Có Một Thằng Đực Rựa Tên Trang

Chương 43

Bố đang ngủ ngon lành thì điện thoại réo ầm ầm.

Đcm, bố mày hẹn 3 rưỡi báo thức, thế éo nào giờ nó đã báo rồi??

Tay tao vươn ra định tắt báo thức thì gạt mãi nó đéo tắt mới lạ. Mắt tao lèm nhèm, tao cố căng ra xem thì thấy màn hình điện thoại hiện cuộc gọi đến.

"CON CHÓ BÔ KIAAAA!! HẸN NHAU 2 GIỜ GIỜ 3 GIỜ RỒI!! ĐCMM!!"

May mà bố chưa bật loa ngoài, chứ không thì tai ở lại ngoan nhé màng nhĩ đi đây.

Ngáp một cái, tao uể oải nói.

"Tao đang đến."

Xong tao tắt điện thoại đi, đang định lim dim ngủ tiếp thì bị thằng Quân dựng dậy. Hai tay nó nắm bả vai tao, lắc đi lắc lại làm bố muốn văng mẹ não ra ngoài.

Đến khi tao tỉnh hẳn thì chó Quân đã bị tao đạp cho bẹp dí.

Nhà thằng Ngọc cách nhà tao tầm một cây, thằng Quân định thuê taxi để khoe "Tao đây có tiền" thì tao bảo không cần. Tao bảo đi tạm xe đạp sang nhà nó cho xong.

Dĩ nhiên đây là xe tao nên nó phải đèo tao, mà tao cũng đéo muốn trời nóng tụt kẹc mà phải nai lưng ra đèo con trâu mộng đằng sau.

Khiếp vl, thằng Quân ngồi trước che gần hết nắng nhưng bố mày vẫn đổ mồ hôi ròng ròng.

"Hay bùng mẹ đi. Trời nóng ngại đéo muốn đi. Mệt mỏi vãi chưởng."

"Trang cố gắng lên."

Tầm trăm mét nữa đến nhà thằng Ngọc thì thằng chó Quân cắm đầu đạp xe lao vào chỗ ổ gà to lù lù trên đường.

Tao nghĩ đéo có gì thốn bằng cảm giác mông đít bay lên cách yên xe một khoảng x (cm) rồi đột ngột hạ xuống đập vào yên sắt một lực lớn bằng N. Tính % khả năng nát đít, biết bạn Trang đau sắp ngất.

Không bút giấy nào có thể diễn tả nỗi đau thương này.

"Quân xin lỗi!"

"ĐÙ MỌEEEEE!!! AAAAA!!!"

Đến nhà thằng Ngọc, tao phải cố nén bi thương xoa đít đẩy cửa đi vào.

Cả bọn thấy tao với thằng Quân thì gào rú lên như lũ vượn mới xách dái chạy vượt biên từ rừng Amazon đến đây.

Chúng nó nhào đến định cấu xé tao thì thằng Quân bảo.

"Đi ra. Trang đang đau mông."

Bọn nó thấy từ lúc tao vào đã xoa xoa đít thì có vẻ tin tưởng mà dừng lại. Xong, lũ chó đó nhìn tao đầy nham hiểm.

Con chó Ngọc tỏ vẻ bố mày thạo đời mà phán.

"Vậy đây là lí do chúng mày đến muộn."

Bọn kia ra vẻ xoa cằm suy ngẫm.

"Dầu ăn lên giá là do chúng mày."

"Bọn mày trễ tận 1 tiếng. Rocket 1 giờ à?"

Tao gầm gừ bảo bố bị dập đít chứ đéo phải bị Lý Thông.

Xong, thằng Hường bắt đầu bật beat nhạc lên cho bọn tao nghe qua.

Ngay từ giây đầu tiên, tao đã muốn đập nát cái loa của nó rồi.

"Nhạc Phật remix à?? Clgt???"

"Nhầm nhầm, bố bật nhầm."

Nó bật beat khác lên, nghe có vẻ được xong nó mở tiếp cái video nhảy hiện đại ở trường khác ra để làm ví dụ minh họa.

Tao chăm chú nhìn động tác của bọn trong video, mà nghĩ mình làm đéo gì có khả năng nhảy được.

Quay ra định bảo giờ tập từ đâu thì thấy một lũ chó đang chơi PUBG. Riêng thằng Quân thì nghiêm chỉnh ngồi đọc "Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin".

(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻. Là teamwork hay TAOwork?

Nói với tao thật ra chúng mày đến đây cũng chỉ để đàn đúm chơi game chứ có nhảy clg đâu đúng không? Căn bản là bố không cần đến đúng không? Bắt bố diễn nắng đến đây vui lắm đúng không?

"Thôi anh em đứng dậy tôi xếp đội hình." - Thằng Hường ho he vài cái rồi chỉ đạo.

Tao cách thằng Quân hai thằng, về sau đổi đội hình thì lại đứng cạnh nó.

Lần đầu tiên mấy thằng chầy bửa bọn tao mó đến loại hình nhảy này, thằng nào thằng nấy cứ cứng ngắc lại.

Bọn tao tập đến gần sáu giờ thì giải tán hẹn chiều nào được nghỉ lại tập tiếp.

Tao rút kinh nghiệm ngồi lệch sang một bên để khi nào con chó Quân định lao vào ổ gà ổ chó thì nhảy mẹ xuống.

Ngồi đằng sau, tao nghĩ định nói gì đó rồi lại thôi. Chẳng là, nó là thằng tập hăng nhất trong đám, không biết có sức mà đèo tao về không.

"Trang tí thích ăn gì để Quân ra chợ mua luôn?"

"Sườn xào chua ngọt á."

"Tầm này chắc không còn sườn ngon đâu. Hay ăn thử mì tương đen không? Quân mới học làm đó."

"Ờ."

Tao biết mình chẳng có quyền gì để bắt ép nó cả, đổi lại là tao, đang mệt bỏ mẹ mà còn phải hầu thằng nào chắc tao nhét mẹ cà rốt vào đít nó.

Ăn cơm xong có thể tao sẽ khai ân rửa bát giúp nó lần này.

Chiều tàn dần, nắng đã không còn nữa, tiết trời dịu nhẹ đi nhiều. Gió đìu hiu thổi tóc tao hất ngược lên, tao vuốt vuốt tóc cho nó xẹp xuống rồi ngả đầu tựa lên lưng thằng Quân.

Tao ngẫu hứng hát vài câu.

"Nếu biết trước rằng sẽ mãi xa nhau.

Nếu biết trước rằng sẽ mang thương đau.

Ngày sau, sau không níu lấy đôi tay thật lâu.

Để lời yêu thương nhạt màu..."*

Lặng một lúc thì thằng chó Quân lại ngân nga hát tiếp.

"Nếu biết trước đường đời sẽ ngăn đôi ta.

Nếu biết trước lời hẹn ước sẽ trôi xa đi mãi.

Mây chợt hững hờ, đêm chợt bơ vơ.

Hoài niệm giấu hết trong mơ."

Đang độ tan tầm, người thì hối hả chạy ngược xuôi để trở về nhà, kẻ thì bơ vơ ở bến vắng như đang chờ đợi được ai đó đưa đi.

Nghĩ chắc không ai để ý đâu, thế nên, tao vòng hai tay khóa eo thằng Quân lại. Mà vừa ngồi nghiêng vừa ôm eo nó thì vẹo mẹ xương sống, nên, tao bắt nó dừng xe rồi xoạc chân ngồi theo kiểu bình thường.

"Thật ra thì sắp về đến nhà rồi mà Trang..."

"Kệ, đi lòng vòng một chút rồi về cũng được."

Hai bàn tay tay đan vào nhau rồi đặt lên bụng thằng Quân. Thằng Quân lái xe một tay, tay kia áp lên cả hai tay tao. Ngón cái của nó thi thoảng sẽ miết miết mu bàn tay tao một chút.

Lạy chúa nó đéo nhìn thấy mặt tao chứ giờ hai má tao đỏ lên xấu hổ dễ sợ.

"Để Quân đoán nhé, Trang đang đỏ mặt."

"Cứt cứt!!"

"Chẳng thế. Má Trang nóng ran, áp lên lưng Quân là biết liền."

"Thằng chó!!!"

Đéo thèm rửa bát cho mày nữa!

__________________ ___________

* Trích đoạn của bài "Mùa thu đi qua" - Rhymastic.

Sơ: Xin nhỗi mấy tình iu nhé:< thời kì quy ẩn của Sơ đến rồi nên thi thoảng Sơ mới ngoi lên viết 1 chút thui

Đừng quên Serrrrrr
Bình Luận (0)
Comment