Nửa tháng trôi qua tình trạng của Nguyệt Vy tốt lên không ít.
Cứ hàng tuần anh lại mời Đình Kiên- bạn của anh, bác sĩ chuyên khoa thần kinh đến thăm khám cho cô.
Dù Nguyệt Vy vẫn chưa nhớ lại nhưng lại có nhiều biểu hiện tích cực.
Ví như Nguyệt Vy không hoảng loạn như trước, nói năng cũng không loạn xạ như trước, anh chỉ cần nói một lần là cô có thể nhớ ngay, không còn tình trạng hỏi đi hỏi lại nhiều lần.
Hơn nữa, Nguyệt Vy còn còn có thể tự nấu được một vài món đơn giản, tự làm một số việc như tắm rửa, cầm đũa, có hôm trở về còn thấy cô giặt quần áo cho anh.
Ừm!
Còn sạch hay không thì không biết chỉ thấy cô cho xà phòng rất nhiều, có hôm giặt một cái áo, hơn một tiếng đồng hồ không thấy đi ra.
Lúc đó Thiệu Khiêm đó vẫn còn ở bệnh viện, anh cứ sợ cô có chuyện gì nên gấp rút chạy về nhà.
Kết quả về đến nơi, mồ hôi mồ hôi nhễ nhại, lo lắng đến luống cuống tay chân, lại thấy cô nhóc nào đó đang chơi với một chậu xà phòng to đùng, miệng cười khanh khách.
Thiệu Khiêm dở khóc dở cười.
Anh nghĩ tình trạng này cứ kéo dài mãi cũng không được, vẫn nên có người chăm sóc cô thì hơn.
Nhưng hiện tại, vấn đề thuê người chăm sóc cho cô nằm ngoài khả năng của anh.
Số tiền 700 triệu mượn của bạn bè vẫn chưa trả hết, chi phí ăn uống sinh hoạt bây giờ cũng phải thâu tóm lại, nếu còn chỉ thêm khoản tìm người chăm sóc cho cô thực sự sẽ dẫn đến tình trạng khánh kiệt.
Nhưng có thể nào, anh cũng không thể bỏ rơi cô.
Anh cũng không nghĩ đưa cô về nhà.
Nếu bây giờ đưa Nguyệt Vy vê quê với mẹ, cuộc sống của hai mẹ con càng khó khăn hơn.
Mẹ Nguyệt Vy sống nhờ lương hưu ở nhà máy may lương cũng chẳng được bao nhiêu tổng số tiền kia còn không bằng nửa tháng lương của anh.
Thế nên.
Thiệu Khiêm quyết định anh sẽ kiếm thêm việc làm.
Anh đăng kí làm gia sư ở trung tâm tiếng anh gần nhà.
Thu nhập cũng khá khá nhưng mỗi ngày làm việc thêm 5 tiếng khiến thời gian ở bên cạnh Nguyệt Vy cũng ít hơn.
Có những ngày đến hơn 9 giờ anh mới về nhà.
Thật may là Nguyệt Vy cũng rất ngoan, anh dặn dò dỗ dành một hồi là nghe lời.
Cô thường nói với Lãnh Ngạo: "Ở nhà ngoan, anh Khiêm đi làm kiếm tiền, anh Khiêm thương Vy, thương Ngạo"
Mỗi lần nghe cô nói vậy, anh đều cảm thấy vui vẻ trong lòng, cảm giác ấm áp như có dòng nước ấm chảy qua mơn man khắp da thịt.
Có Nguyệt Vy rồi.
Cuộc sống của anh không còn buồn tẻ như trước.
Mỗi ngày trở về nhà, có cô bé núp sau cánh cửa đón anh về bằng nụ cười tươi rói: "Anh Khiêm, anh Khiêm! về rồi.
Về rồi"
Mỗi sáng thức dậy, có người gài cúc áo cho anh, hôn lên trán anh những chiếc hôn ngọt ngào.
Có người suốt ngày gọi anh ơi, lon ton sau lưng anh i i a a cả ngày.
"Anh Khiêm anh Khiêm, hôm nay anh ở nhà với em à?"
"Anh Khiêm anh Khiêm, anh dẫn em ra ngoài chơi đi, dẫn Ngạo nữa?"
"Anh Khiêm ơi! anh Khiêm à! "
Suốt ngày như thế.
Chẳng biết từ bao giờ cuộc sống của anh lại ngọt ngào như thể.
Và dường như Chu Thiệu Khiêm và Nguyệt Vy cũng dần quên đi cái tên Dương Hải Thiên.
Cứ nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng ai biết rằng, tất cả chỉ là bình yên trước khi bão đến.
Hôm nay, là ngày cuối cùng Dương Hải Thiên hoàn thành chuyến công tác 15 ngày ở Singapore.
Chu Thiệu Khiêm đêm nay phải trực đêm, anh gọi điện cho Nguyệt Vy, dặn dò cô ngủ sớm.
Cô gái nghe anh trực đêm, trong giọng có chút buồn bã: "Anh ơi, vậy sáng mai anh mới về à?"
Thiệu Khiêm nhẹ giọng dỗ dành: "Ừ.
Vy ngoan, ngủ sớm.
Ngày mai anh về mua thêm socola cho em nhé?"
Cô phụng mặt, giọng nhỏ xíu: "Em không ăn sô cô la.
Anh Khiêm về với em.
Nguyệt Vy thức dậy muốn thấy anh ngay"
Cô thích mỗi lần tỉnh dậy được anh hôn lên trán, được anh bế vào phòng tắm, được anh đút cho ăn.
Nhưng anh nói anh phải đi làm, đi làm mới có tiền nuôi cô.
Cô biết mình không làm được gì cho anh cả, nên ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về, không làm anh lo lắng.
Nhưng cô vẫn nhớ anh lắm, rất nhớ.
Nguyệt Vy nói nhỏ vào điện thoại: "Anh ơi, sau này em lớn! em sẽ đi làm, sẽ nuôi anh nha.
Anh Không cần lo lắng cho em nữa"
Người bên kia trầm mặc im lặng chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào khó diễn tả này.
Nguyệt Vy vẫn luôn nghĩ mình còn nhỏ, cô ngây ngây ngô ngô như đứa trẻ khiến anh đau lòng.
Nhưng đừng tưởng cô ngây ngô không biết gì, cô cũng thương anh, cũng biết biểu lộ buồn tủi khi biết mình không làm được gì cho anh.
Cô biết cả.
Nguyệt Vy thế này, làm sao anh không thương cho được.
Thiệu Khiêm áp chặt điện thoại vào tai, lắng nghe tiếng nói nhỏ nhẹ của cô mà nghẹn lòng: "Anh Khiêm, anh đi làm đừng lo cho Vy.
Vy sẽ ngoan, sẽ đợi anh về.
Ngày mai anh về sớm nha.
Nha"
Giọng nói cô trong trẻo ngọt ngào len vào tai anh.
Ngây ngô nhưng chất đầy tâm tư tình cảm.
Thiệu Khiêm đè nén xúc động trong lòng, anh chỉ có thể ừ một tiếng thật khẽ rồi nói: "Mai anh về với em.
Giờ thì ngủ sớm đừng xem phim muộn biết không?"
Nguyệt Vy cười đáp một tiếng vâng giòn tan.
Cô nhìn đồng hồ thấy kim ngắn đã nhích về số 9, thế là vội ngắt máy.
Cô mang Ngạo vào phòng, khóa cửa lại.
Lãnh Ngạo nhảy lung tung trên giường, Nguyệt Vy đùa giỡn với nó một lúc mới chịu đi ngủ.
Đêm khuya bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân trầm ổn.
Đôi giày da bóng loáng giẫm trên nền nhà sáng trơn.
Một dáng người đàn ông cao lớn uy nghiêm dừng trước cửa nhà số 304.
Chiếc khẩu trang màu đen che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt chim ưng đen láy sáng bóng thâm sâu.
Đôi lông mày rậm càng làm cho đôi mắt kia thêm phần sắc bén.
"Cạch"
Cửa mở ra, đôi giày đen xuất hiện ở cửa.
Nguyệt Vy lúc này đã chìm sâu vào giấc ngủ, hoàn toàn không hay biết chuyện gì xảy ra.
Đèn ngủ trong phòng đột nhiên vụt tắt.
Mọi thứ bao trùm trong bóng đêm.
Trong không gian tối om, không khí đang thêm phần quỷ dị.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên đều đặn.
Cửa phòng ngủ mở ra, người đàn ông nhanh chóng bước vào.
Ánh trăng ngoài cửa chiếu lên gương mặt thiếu nữ, khuôn mặt nhu hòa hiền hòa dưới ánh trăng nhàn nhạt, mi mắt nhầm nghiền xinh xắn như cánh quạt nhỏ.
Môi hồng hơi mím lại, có vẻ như ngủ đã lâu, hơi thở nhẹ nhàng yên ổn.
Dáng vẻ khi ngủ cũng thật ngoan ngoãn.
Hai tay nằm hờ mép chăn, cả cơ thể nhỏ bé nằm yên không nhúc nhích, mi nhäm nghiền không động.
Nửa tháng qua, khi Nguyệt Vy đang an ổn trên chiếc giường cùng người đàn ông khác, có ai đó ở một phương trời xa xôi cứ thao thức nhớ nhung về cô.
Giờ này, hẳn-Dương Hải Thiên, đang đứng ở đây.
Hải Thiên lại gần giường, say mê nhìn khuôn mặt non nớt bầu bĩnh của cô.
Xem ra không có hắn cô sống tốt hơn nhiều.
Sống bên cạnh tên Thiệu Khiêm đó vui đến vậy sao? Nghĩ đến đây, Hải Thiên lại không nhịn được mà véo má cô một cái, lại thêm một cái.
Cái má phúng phính nước thật muốn cắn luôn vào bụng.
Hải Thiên vô thức nuốt nuốt nước bọt, còn chưa triển được ý nghĩ đen tối của mình thì Lãnh Ngạo trên giường đang ngủ một bật dậy, sủa gâu gâu liên tục.
Hải Thiên suýt nữa thì chửi thề một tiếng.
Đem cả chó lên giường ngủ, cô nhóc này cũng sạch sẽ quá rồi đấy.
Con chó bé xíu nhưng tiếng sủa lại to cực kì, đau hết cả đầu.
Hải Thiên còn chưa kịp xử lí thì lúc này người trên giường đã mở to đôi mắt ra nhìn chằm chăm anh.