Dường như mọi thứ đều ngừng lại để lưu giữ khoảnh khắc tuyệt đẹp này, một khung cảnh lãng mạn, cả cảnh vật lẫn con người đều đang chìm đắm
trong cái gọi là hạnh phúc. Thế nhưng chỉ với một câu nói của ai kia đã
phá tan khung cảnh bình yên:
– Mỹ Duyên này, em khóc hình như cũng vượt quá quy định rồi nhỉ, nhìn xem, vai áo anh ướt đẫm rồi, anh là người bệnh đó, em không sợ anh bị
cảm lạnh sao? Vả lại đối với ân nhân của mình cũng không cần làm quá lên thế chứ, người ngoài nhìn vào lại tưởng hai chúng ta là một đôi thì
biết làm sao?
Sững người trước câu nói của hắn một lúc lâu, cuối cùng nó cũng nhận
ra sự thất thố của mình mà vội vàng đứng dậy, lấy tay lau lau hai hàng
nước mắt. Chỉ là mới vừa rồi nó vẫn còn đang đắm chìm trong cái hạnh
phúc ảo tưởng, chỉ là vừa rồi nó đang tưởng tượng ra một màn tình cảm
lãng mạn, nhưng mà nên trở về với thực tại thôi.
– Em … em xin lỗi, vì… vì.. anh tỉnh lại nên.. cho nên là … em rất
vui. Vừa rồi em có làm anh đau không? – Nó ổn định lại tinh thần, cố
gắng nở một nụ cười, hướng hắn thêm một câu quan tâm.
– Không sao… không sao… chỉ là hình như cái bao tử của anh thì có sao.
– Đúng rồi, đã 2 ngày anh không ăn gì, hẳn là đói bụng đi. À, Ánh Linh vừa mua cháo, để em lấy anh ăn.
Nó đứng dậy, đi tới cầm chiếc cặp lồng cháo vẫn còn đang nóng hổi,
cẩn thận mở nắp, đổ một ít cháo ra bát, bưng tới bên giường bệnh cho
hắn. Nó cầm bát cháo đưa tới trước mặt hắn, để như vậy hồi lâu mà không
thấy hắn phản ứng gì, nó tưởng hắn không thích ăn cháo, bèn hỏi:
– Anh không thích cháo sao?
– Không phải? – Hắn nhìn bát cháo, rồi nhìn nó trả lời.
– Vậy sao anh không ăn?
– Nhìn anh có thể tự ăn sao? – Hắn khua khua hai cánh tay mang đầy dụng cụ y tế, bất lực mà nhìn nó.
– Vậy phải làm sao? – Nó nhăn nhó mặt mày, khuôn mặt thể hiện rõ sự khó xử, đối hắn hỏi.
– Mỹ Duyên, em là ngốc thật hay giả ngốc đấy, đương nhiên là em bón
cho anh rồi. – Hắn được dịp chọc ghẹo nó, cô gái này đúng là ngốc hết
chỗ nói, chỉ có điều hắn thích, ngốc cũng thú vị lắm chứ.
– Nhưng … nhưng…
– Còn nhưng nhị gì nữa, mau lại đây, anh đói sắp chết rồi, em là đang muốn gián tiếp giết hại anh đúng không? – Hắn đùa thật vui vẻ mà, chỉ
khổ nó thôi.
Không đấu lại được hắn nó đành làm theo lời hắn nói, cầm bát cháo
trên tay, dùng thìa múc một thìa đưa tới bên miệng hắn. Cháo đã được đưa lên tới miệng, chỉ cần hắn há mồm nuốt vào bụng nữa là xong vậy mà hắn
chẳng động đậy cái miệng gì cả, không nói không rằng gì cứ nằm nhìn nó
thôi.
– Lại làm sao nữa đây? – Nó cảm thức bực bội rồi, đại công tử này thật khó chiều mà.
– Em phải thổi đã chứ, nóng như vậy làm sao anh ăn được.
Ông trời của tôi, lại còn muốn nó thổi nữa, nó nhịn thì cũng nhịn có
mức độ thôi chứ, làm sao có thể nhịn mãi được. Giờ nó mới nhận ra, nãy
giờ nó đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay mà chơi đùa, thật quá đáng mà.
Nó cũng là đại tiểu thư đấy, từ nhỏ cho tới lớn chỉ có người ta phục vụ
nó nào có nó đi phục vụ người ta, hôm nay bón cháo cho tên đại công tử
đây là quá lắm rồi, vậy mà hắn lại còn đặt điều này nọ, không hiểu sao
đột nhiên nó cảm thấy hắn rất đáng ghét, tại sao trước đây nó không nhận ra cái bản mặt này của hắn nhỉ.
– Bổn tiểu thư không rảnh, nếu muốn ăn thì tự mình ăn – Đại tiểu thư
của chúng ta bùng phát rồi. Nó đặt bát cháo xuống, không thèm liếc mắt
nhìn hắn một cái, đi tới ghế cạnh giường, khoanh tay, ngồi xuống. Có vẻ như nó đang rất giận dữ, phen này đại công tử sẽ phản ứng ra sao?
– Haz… đại tiểu thư giận rồi… bao tử a… chúng ta tự ăn thôi. – Hắn
giả giọng ủy khuất, liếc xéo nó một cái rồi bưng bát cháo lên.
– A…. Choang… – Tiếng người kêu cộng tiếng bát vỡ.
– Mẫn Kỳ, anh làm sao vậy?
Nghe thấy hắn kêu cùng tiếng bát bị vỡ, nói giật mình chạy tới. Vội
vàng cầm lấy tay hắn kiểm tra, cũng may hắn không có bị thương, nhưng
còn bát cháo thì…Nó lắc đầu, cầm lấy chổi cùng hót rác ở cuối phòng,
quyết định dọn dẹp.
– Này, em làm gì vậy?
– Anh không nhìn thấy gì sao? Tất nhiên là đang thu dọn cái bãi chiến trường do anh tạo ra. – Nó không kiên nhẫn nhìn hắn, vừa nói vừa dùng
lực vào cây chổi.
– Anh tưởng đại tiểu thư đây sẽ không làm mấy việc của hạ nhân chứ
nhỉ. – Hắn được đà, càng lúc càng lấn tới, đấu võ miệng cùng nó.
– Hừ…
Nó cảm thấy đấu khẩu cùng người này rất rất vô vị, càng tiếp xúc cùng hắn, nó càng cảm thấy hắn rất khác với hình tượng trước kia mà nó từng
nhìn nhận, nó đang nghĩ có phải nó đang đặt trái tim mình nhầm chỗ rồi
không? Nó thực sự thích con người này sao? Nó không để ý tới hắn nữa,
chú tâm lau dọn, xong xuôi nó cất cây chổi vào góc phòng, mở cửa đi đổ
rác. Dọc đường đi nó gặp Duy Phong, trông anh rất nghiêm túc, hình như
đang có chuyện gì đó, nhưng kệ, dù sao cũng không phải chuyện của nó,
không cần quan tâm.
– Cậu làm gì cô gái nhỏ của chúng ta thế? Hình như đang rất tức giận. – Vừa mới mở cửa bước vào phòng, Duy Phong đã đối hắn một câu hỏi, anh
cũng đang rất tò mò muốn biết điều gì khiến nó hậm hực như vậy.
– Không có gì, chỉ là chút chuyện vặt. – Hắn không quan tâm lắm đến
câu hỏi của Duy Phong, mặt vẫn chăm chú cuốn tạp chí, miệng lạnh nhạt
trả lời.
– Có vẻ như đại thiếu đây rất vui vẻ trêu chọc người nhỉ, chỉ tội cho cô nàng kia…- Duy phong thở dài, làm bộ rất thông cảm với nó.
– Bớt xàm đi, có dắm mau phóng, có gì mau nói. – Hắn bỏ cuốn tạp chí xuống, bảo Duy Phong nhanh chóng đi vào việc chính.
– Rồi… rồi.. khổ quá cơ. Tôi cũng định không nói cho cậu biết việc
này sớm, sợ cậu lo nghĩ nhiều quá mà không nhanh khỏi bệnh đi để bar
chơi đùa với mấy cô nàng xinh đẹp được, haz… nghĩ tới đây tôi lại cảm
thấy rất khinh bỉ cậu, nhưng cũng phải phục tài cưa gái của cậu, gặp cây nào thì cây đó đổ không cần…
– Nói việc chính, nếu không thì mời, không tiễn. – Không để Duy Phong nói hết những lời khó nghe, hắn trực tiếp cắt lời.
– Thật không để người ta nói hết câu, đồ bất lịch sự. Rồi vào việc
chính đây. Tôi phát hiện ra việc cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân không phải do vô tình mà là có sự sắp xếp từ trước. Tôi đã cho người đi điều tra,
bọn chúng là người của bang Phi Hổ, một tổ chức xã hội đen khét tiếng.
Mới chỉ điều tra ra thủ phạm còn người đứng sau dật dây thì chưa biết
được. Chỉ biết rằng mục tiêu của chúng là cô gái nhỏ mà cậu cứu nhưng vì màn anh hùng đó của cậu nên giờ cậu cũng sẽ bị liên lụy không ít. – Duy Phong một hơi liền nói hết, anh ngừng lại chờ phản ứng của hắn.
– Mỹ Duyên sao lại dính dáng tới xã hội đen, cô nhóc ngốc nghếch đó
thì làm được cái gì? – Lắng tai nghe hết lời của Duy Phong, trong lòng
hắn dâng lên dự cảm không tốt, dính dáng tới xã hội đen không phải là
chuyện nhỏ, bọn chúng không gì là không thể làm, phải hết sức cẩn thận
mới được.
– Tôi cũng nghĩ thế,
– Chuyện này, nhớ giữ kín đừng để quá nhiều người biết. – Hắn cẩn thận khuyên bảo Duy Phong.
– Không cần cậu nhắc tôi cũng sẽ giữ kín, làm sao có thể để người
trong lòng của cậu bị nguy hiểm được. – Duy Phong nhìn hắn với vẻ mặt
khiêu khích, trên môi nở một nụ cười ranh mãnh.
– Cô ấy không phải người trong lòng của tôi. – Hắn nghe thấy ba chữ ” người trong lòng” liền cảm thấy có chút khó xử.
– Vậy là gì? Cô nhóc đó hình như cũng thích cậu mà.
– Tôi biết, nhưng tôi đối với cô ấy không phải như cậu nghĩ. – Hắn
nhanh chóng phủ định quan hệ giữa hắn và nó, tuy rằng ngoài miệng quả
quyết nói như vậy nhưng thực tâm hắn có chút gì đó không đành lòng.
– Vậy sao? Chuyện này có vẻ thú vị đây, hẳn là sau này sẽ có kịch
vui. Dưỡng bệnh cho mau khỏe nhé, tạm biệt. – Duy Phong buông một câu
rồi vui vẻ ra về.
Khi Duy Phong đi khuất, hắn liền nhớ lại những điều mà anh nói. Hắn
vẫn luôn cho rằng mình là đang vui vẻ chơi đùa với nó, đối với cô gái
ngốc nghếch kia chỉ là có một chút gì đó thú vị mà không một cô gái nào
hắn từng gặp trước đây mang lại được. Hắn đối với nó chỉ giống như một
công cụ tiêu khiển, nhưng đó chỉ là ý nghĩ trước đây mà thôi. Sau khi
nghe những lời nói từ Duy Phong, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, liệu rằng
làm vậy với nó có quá đáng lắm không? Nếu nó biết hắn chỉ đang lợi dụng
nó thì nó sẽ phản ứng ra sao đây? Sẽ đánh hắn, mắng hắn, không thèm nhìn mặt hắn sao? Chỉ có điều hắn không nghĩ rằng mình sẽ thích nó bởi vì
tâm hắn đã chết cách đây 5 năm rồi.
Mọi người đi qua đi lại không cmt thì có thể vote cho con bé nó có động lực viết được không a.