Thiên Kỳ vừa tan làm ở công ty cho nên qua đây sớm hơn, ngồi được một lúc thì Vũ Quân Thành đến. Trên người anh mang hơi thở đàn ông thành thục, gương mặt điển trai cương nghị, dáng người cao gần 1m9 dễ dàng thu hút được sự chú ý của mọi người xung quanh. Thiên Kỳ bĩu môi đứng dậy vẫy tay hướng anh đến chỗ cô.
-Em chờ lâu chưa, anh vừa gặp đối tác bàn việc rồi qua đây luôn.
Thiên Kỳ mỉm cười đáp
-Công ty em gần đây cho nên mới hẹn anh quán này. Dự án lần này cũng đã lên kế hoạch xong cho nên hôm nay tan làm sớm. Em gọi đồ uống cho anh rồi, vẫn như cũ chứ?
Vũ Quân Thành gật đầu, bây giờ mới đặt túi quà lên bàn. Thiên Kỳ hơi bất ngờ, khuôn mặt lộ ra vui mừng
-Anh còn nhớ tặng quà em gái anh đấy...
-Ừm, là nhãn hiệu em thích, vừa mới ra, là phiên bản giới hạn. -Vũ Quân Thành gật đầu nói rồi uống một ngụm nước lọc
Thiên Kỳ cao hứng mở túi quà ra, là một túi xách nhãn hiệu A mà cô rất thích. Đã thấy thông báo ra hàng nhưng bận rộn nên cô vẫn chưa có thời gian mua được, mà lần nào nhãn hiệu này ra sản phẩm mới nếu không nhanh tay thì sẽ không mua được. Cô cũng không hỏi nhiều, anh trai cô làm sao có thể rành mấy cái chuyện mua sắm cho phụ nữ như vậy, nhưng cũng cảm thấy mấy việc thế này đối với anh cũng không khó khăn, cho nên chỉ cảm ơn rối rít.
Hai anh em nói chuyện một chút về cuộc sống cá nhân, gia đình. Thiên Kỳ để ý anh trai mình nói mấy chuyện này đều rất qua loa, giống như nói cho có lệ, cô biết anh đang nóng lòng muốn biết hơn cả là chuyện về Hạ Dương.
-Từ lúc anh tặng quà, em đã biết mục đích thực sự của anh rồi. -Thiên Kỳ lơ đãng nói
Vũ Quân Thành đang uống trà thì ngừng lại, mặt biểu tình có chút buồn cười
-Anh tặng quà cho em có gì lạ sao?
-Hừ, anh thôi đi. Bình thường anh đâu có chú tâm như vậy, có mấy lần tặng quà đều là gửi chuyển phát, toàn những đồ gì ở đâu, có lần này mới chọn đúng đồ em thích.
Vũ Quân Thành bật cười không cho ý kiến. Thiên Kỳ thở dài, vừa lướt điện thoại vừa nói
-Em biết anh muốn hỏi chuyện về Hạ Dương, em cũng muốn nói cho anh rõ ràng... Trước hết anh xem cái này đi đã...
Thiên Kỳ đưa điện thoại của mình ra trước mặt Vũ Quân Thành, là tấm ảnh cô chụp Hạ Dương và Lucas đang nói chuyện với nhau, mắt Vũ Quân Thành nheo lại, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh thường ngày, Thiên Kỳ che miệng cười.
-Người này có vẻ rất thích cậu ấy...mà thôi, vào chuyện chính đi. Anh có biết Hạ Dương đã chuyển đến Paris không?
Vũ Quân Thành gật đầu
-Nhưng anh không muốn tìm hiểu về cuộc sống của cậu ấy, chỉ biết cậu ấy đã sang Paris qua một tấm ảnh chụp từ fan.
Thiên Kỳ tắt điện thoại rồi nói cho anh biết về quan hệ giữa cô và Hạ Dương, từ lúc hai người bắt đầu gặp nhau thế nào cho đến khi thân quen, rồi trùng hợp khi Hạ Dương ở Lourmarin thuê nhà của Thiên Kỳ, khi chuyển đến Paris rồi lại ở cùng chung cư với nhau.
-Anh nói xem, anh em mình và cậu ấy đặc biệt có duyên...
Vũ Quân Thành cũng vì sự trùng hợp này mà bất ngờ, anh khẽ gật đầu nhưng vẫn im lặng. Thiên Kỳ thở dài nhìn anh một lúc, định nói nhưng lại thu lại. Chậm rãi cắn một miếng bánh ngọt, Thiên Kỳ đang do dự không biết mở lời thế nào. Không khí giữa hai người có chút trầm xuống, chỉ còn tiếng đàn piano dịu dàng vang lên trong quán.
-Anh...-Một lát sau, Thiên Kỳ rốt cuộc cũng ngẩng lên nhìn anh rồi nói.-Anh có phải hay không vẫn còn thương nhớ Lục Nhiên...
-Em đang nói gì vậy, tự nhiên lại nhắc đến cậu ta...?-Vũ Quân Thành nhíu mày nhìn Thiên Kỳ.
Cô mím môi, vẻ mặt khó chịu, lát sau mới nói tiếp
-Anh cứ trả lời em đi, anh có còn yêu Lục
-Thiên Kỳ, anh đã nói với em trước kia rồi, em không cần nhắc lại chuyện này, huống hồ đã qua nhiều năm rồi, anh có khả năng sẽ còn nhớ đến Lục Nhiên hay sao? Hôm nay em sao vậy?
-Anh có biết...cậu ấy thích anh đã 7 năm rồi. Quân Thành, anh có biết cậu ấy đã đơn phương anh nhiều năm như vậy, chỉ để anh chú ý, anh nói xem cậu ấy có đáng thương hay không?
Nhắc đến Hạ Dương, Thiên Kỳ đột nhiên không khống chế được cảm xúc của mình. Cô vừa đau lòng lại phẫn nộ, có chút lớn tiếng với anh trai mình. Vũ Quân Thành như bị ai bóp nghẹt trái tim, tay anh nắm chặt lấy ly trà trên bàn, cố gắng kìm nén sự xúc động đường đột của mình, mơ hồ trong tâm trí hiện lên nụ cười của Hạ Dương, lát sau anh mới nói
-Em nói...cậu ấy...rốt cuộc em muốn nói chuyện gì? Cái gì 7 năm? Cái gì đơn phương anh?
Thiên Kỳ lúc này mới lấy điện thoại của mình ra, cô mở đoạn ghi âm hôm giao thừa nói chuyện với Hạ Dương cho anh nghe
-"Tôi gặp anh ấy từ hồi lớp 12 cao trung, liền như vậy thích anh ấy...Biết anh ấy là chủ tịch của Khải Uy Vũ liền khi đó cố gắng liều mạng thi vào đại học diễn xuất, khi đó nghĩ rằng sẽ nỗ lực hết khả năng của bản thân để trở thành diễn viên, có thể gần anh ấy hơn...anh ấy vốn dĩ hoàn hảo như vậy, bên cạnh không thiếu người...vì thế càng nghĩ tôi càng cố gắng....liều mạng xin kịch bản, từng làm diễn viên quần chúng nhiều năm, đi làm người mẫu quảng cáo, việc gì cũng làm để anh ấy có thể chú ý hơn....sau đó tôi trở thành diễn viên của Bình Nguyên, công ty nhỏ hơn Khải Uy Vũ...giám đốc của Bình Nguyên muốn dùng quy tắc ngầm với tôi, tôi cự tuyệt, liền đánh anh ta rồi tìm đến Vũ Quân Thành...cứ như vậy, chúng tôi qua lại...cô biết đấy, tôi là tình nhân của anh ấy...[...]"
Giọng Hạ Dương trong đoạn ghi âm vừa trầm lại run rẩy, anh cơ hồ nghe cả tiếng thở dài của cậu, vừa nghe vừa nghĩ đến gương mặt buồn rầu của Hạ Dương, càng nghe càng bất ngờ.
-"Thích anh ấy gần 7 năm, ngoại trừ Vũ Quân Thành...[...]"
-Em có hỏi cậu ấy, tại sao không theo anh trở về...sau đó cậu ấy nói như thế này
-"Anh ấy hứng thú với tôi, yêu thích tôi, quan tâm tôi, cùng tôi vui vẻ...rốt cuộc chỉ vì tôi giống với người yêu cũ của anh ấy, anh ấy tìm tôi thay thế người kia, anh ấy tìm hình bóng của người đó trong tôi...vậy Thiên Kỳ, cô nói xem, tôi cố gắng nhiều năm như vậy, cuối cùng chỉ là làm người thay thế hay sao...?"
Vũ Quân Thành bây giờ hô hấp có chút khó, anh không dám tin những gì đang nghe được, những tâm sự từ tận trong trái tim của Hạ Dương, giống như bóc một củ hành tây, càng bóc từng lớp bên trong, lại càng cay mắt, càng nghe Hạ Dương nói, anh lại càng không kìm nén được bản thân. Hai mắt anh đỏ lên, Vũ Quân Thành dùng sức nắm chặt lấy điện thoại của Thiên Kỳ đang phát ra giọng nói nức nở của Hạ Dương
-Anh có phải coi Hạ Dương...
-Ai nói với em ấy như vậy? Anh chưa bao giờ có ý định coi Hạ Dương như em ấy nói vừa rồi, căn bản Lục Nhiên và Hạ Dương không có gì giống nhau, anh đơn thuần chỉ vì em ấy khác biệt, chỉ vì Hạ Dương đặc biệt nhất, cho nên mới để ý em ấy...
-Em cũng nghĩ như vậy, nhưng không biết vì sao Hạ Dương lại khăng khăng nói anh coi cậu ấy là thay thế cho Lục Nhiên...
-Anh phải làm rõ chuyện này.-Vũ Quân Thành nắm đấm thành quyền
Thiên Kỳ gật đầu đồng ý với anh trai mình, cô đem điện thoại định cất đi thì bị anh giữ lại
-Gửi cho anh file ghi âm này sang máy của anh.
-Anh...được rồi, nhưng làm gì thì làm, anh không nên làm Hạ Dương tổn thương nữa. Em đặc biệt yêu quý cậu ấy, hôm đó nghe những lời thật lòng của cậu ấy như vậy, biết cậu ấy rõ ràng đang cố gắng không khóc, cho nên lại càng đau lòng. Quân Thành, em muốn hỏi anh một chuyện
-Em hỏi đi.
-Vậy rốt cuộc hiện tại, anh đối Hạ Dương là loại tình cảm gì, anh coi quan hệ của cả hai như thế nào?
Vũ Quân Thành trầm mặc một lúc rồi mới đáp lại
-Anh sẽ nói rõ ràng với em ấy, lần này, anh thích em ấy là thật. Còn cảm ơn em, Tiểu Kỳ...thật sự cảm ơn em
Hiếm có dịp thấy anh trai mình tỏ ra nghiêm túc, Thiên Kỳ vừa xúc động lại vừa buồn cười. Cô bật cười gật đầu rồi vươn tay ra vỗ vỗ vai anh mình
-Anh em mình còn câu nệ như vậy, chi bằng anh trực tiếp mua quà cho em thì hơn.
Hai người nói chuyện một lúc thì đứng dậy. Thiên Kỳ có hẹn với Mike ở đây để lát hai người đi ăn, cho nên Vũ Quân Thành tạm biệt về trước. Thiên Kỳ sực nhớ ra điều gì, liền chạy lại nói với Vũ Quân Thành
-Anh phải nhanh chân, cái người tên Lucas đó đang theo đuổi Hạ Dương, còn gọi thân mật nữa...
-Gọi thế nào?-Vũ Quân Thành có phần đen mặt
-Sweetheart, em toàn gọi Mike như vậy đó...
Trên đường trở về khách sạn, Vũ Quân Thành gọi cho Hạ Dương nhưng không thấy cậu bắt máy. Anh thở dài, lại càng gấp gáp phóng thật nhanh. Bước vào đại sảnh thì nhân viên sáng nay đi đến trước mặt anh
-Austin tiên sinh, An tiên sinh đã rời đi được gần 2 giờ, nói tôi báo với ngài một tiếng.
-Như vậy sao...cô thấy gương mặt cậu ấy thế nào...có khỏe không?
Nhân viên ngừng lại một chút rồi gật đầu
-An tiên sinh nhìn qua vẫn bình thường
-Được rồi, cảm ơn cô.
Đồng hồ trên tay chỉ 6 giờ tối, Vũ Quân Thành rốt cuộc không đợi được nữa, anh xoay người ra khỏi đại sảnh khách sạn để vào xe, quyết định đến chung cư tìm Hạ Dương. Trên đường đến chung cư của Hạ Dương anh còn ghé qua mua quà cho bà nội Hạ Dương. Rốt cuộc cuối cùng anh cũng đứng trước cửa nhà cậu, định vươn tay ra bấm chuông thì cửa bất ngờ mở ra, là bà nội của Hạ Dương. Anh giật mình rồi nhanh chóng cúi đầu chào
-A...là cháu...anh trai Thiên Kỳ...
-Vâng, cháu chào bà.
-Cháu vào nhà đi...ừm...là
-Vũ Quân Thành, bà gọi cháu là Quân Thành được rồi. Hạ Dương có ở nhà không bà?
Bà nội cười hiền, khóe mắt lộ ra nếp nhăn theo năm tháng
-Dương Dương lúc nãy vừa ra ngoài, có người gọi điện nên nó đi luôn, nó nói gặp lát rồi trở lại liền.
Vũ Quân Thành gật đầu, anh đem quà đặt vào trong tay bà rồi cười nói
-Vậy cháu xuống dưới đợi cậu ấy, bọn cháu đã lâu không gặp nên có nhiều chuyện tâm sự, cháu muốn mời cậu ấy ăn cơm...đây là quà cháu mua biếu bà, mong bà sớm khỏe lại.
-Ai nha...ta làm sao có thể nhận được đây
-Bà đừng khách sáo, đều là thành ý của cháu...bà nội của Hạ Dương, cũng như là bà của cháu.
Bà nội bật cười vỗ vai Vũ Quân Thành, trước mặt là một người đàn ông trưởng thành trầm ổn lại biết điều như vậy, bà đương nhiên yêu quý. Lúc Vũ Quân Thành định chuẩn bị xin phép rời đi thì bà nội vội gọi lại, bà nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh, có chút bất ngờ làm anh khó hiểu
-Sao vậy ạ?
-À...không có gì...vậy cháu đi đi, hai đứa ăn ngon miệng nhé.
-Vâng, bà vào trong đi, sẽ có gió lạnh. Khi khác cháu sẽ tới thăm bà.
Vũ Quân Thành đi xuống rồi ngồi vào trong xe của mình đợi Hạ Dương. Ngồi một lát thì thấy cậu từ phía xa đi lại tới đây, anh hít một hơi thật sâu rồi mở cửa xe ô tô bước ra.