Cô, Thuộc Sở Hữu Của Tôi!!

Chương 7

Nhưng nào ngờ, tên đó lại đi theo sau cô, kéo theo một đám bạn của anh ta.

- Cô gái!!!

- Hửm?! - Cô theo phản xạ nghe thấy ai đó gọi mình nên quay lại đằng sau. - Phong?

- Oa!! Cô còn nhớ tên tôi.. sau cái lên gối ban nãy... - Thật ra thì tên này trước khi gặp cô đã say rượu, nên khi nói chuyện thì toàn nghe mùi rượu thôi.

- Cái tên này?! Anh.. Sao anh dai quá vậy? Chẳng phải tôi đã bảo anh tránh xa tôi ra rồi sao?! Làm ơn, làm ơn tha cho tôi đi. Tôi còn việc phải làm nữa.

- Việc? Ha!! Việc gì?

- Sao tôi phải báo cáo cho anh?

- Bây giờ cô không nói thì cô không được gì đâu, mà có khi lại mất đi..

- Vậy thì tôi nói chắc là tôi có lợi?

- Cứ nói đi, biết đâu được.

- Tôi sắp điên lên vì anh đấy, được thôi! Đi-tìm-tiệm-in-để-in-tập-tài-liệu, ok?

- Tiệm in? Thế thì nói cô biết luôn để cô đỡ vất vả nhé, trong-đây-không-có-tiệm-in-ở-đây-là-khu-bar, ok?

- Khu bar? Ý anh là..

- Đúng!!

- Ôi trời!! Đáng lẽ tôi nên biết điều này sớm hơn. Đúng là Khu Bar có khác, toàn mấy cái thể loại biến thái. Vâng xin cảm ơn đàn anh lớp 12, vì đã nói tôi biết điều này. Chào! Tôi cần phải đi khỏi con hẻm này càng sớm càng tốt.

Nhưng vừa xoay người thì..

- Hey đâu có dễ vậy đâu, cô em? - Nói xong đám bạn của anh ta liền đứng vây lại xung quanh cô.

- Anh... Anh muốn gì? - Cô hoảng sợ, lùi lai phía sau, đụng ngay vào bức tường mới đau chứ. Thế chẳng phải cô đang ở thế “bị dồn về một góc” à?

- Một cái tát in dấu tay lên mặt, một cái lên gối đau đến muốn đi không nổi, bao nhiêu mới trả đủ đây?

- Sờ soạng đủ kiểu, cưỡng hiếp, bấy nhiêu vẫn chưa đủ đâu. Lẽ ra anh sẽ nhận mười cái tát và mười cái lên gối từ tôi, nhưng mỗi cái tôi chỉ làm có một lần, chẳng phải như vậy là quá hào phóng sao?

- Con nhỏ này...

- Theo điều 116 BLHS 1999 sửa đổi bổ sung 2009 thì đây là hành vi dâm ô, nếu diễn ra nhiều lần thì sẽ thuộc khoản 2 với khung hình phạt từ ba đến bảy năm. Sao? Muốn ăn Tết trong viện, hay là trong tù? - Nói rồi cô cố ý lấy tay phủi phủi hai bên vai của anh ta - Áo hiệu ha, đẹp ha? Mốt vô tù được đổi style mới nên yên tâm, sọc trắng đen cũng đẹp với cả hợp mốt lắm đó.

- Mày.. Chà, có lẽ đây là học sinh xuất sắc với ước mơ sau này trở thành luật sư.

- Bingo!! Vì thế nên tôi nghĩ anh không nên gây sự với một luật sư giỏi tương lai.

- Nhưng cũng chưa chắc có thành không mà?! Sao phải vội vậy?! Tính chuyện chúng ta trước đi!

- Chuyện chúng ta? Đúng, chúng ta không quen biết nhau, và cũng không cần phải quen biết. Cho qua đi ha. Huề ha. Không làm phiền nhau nữa, ok?

Bạn cũng sẽ thích Đồ đáng ghét tôi yêu anh mất rồi Bởi lovestory17923 13.6K 596 TÊN KIA! ANH LÀ ĐỒ SỞ KHANH Bởi WindySan29 47.1K 3.6K Tổng giám đốc, tôi vô tội!!! (Drop) Bởi SpiderAlone 90.1K 4.1K yêu anh- gã lạnh lùng Bởi takahana 24.5K 1.6K công chúa siêu quậy của anh! Bởi TeramisuNhi 48.5K 1.8K Đó là tình yêu, ngốc ạ!! Bởi nanaphanda 19.4K 1K Em là cô hầu của tôi!!! Bởi dungdangyeu_98 33.4K 1.1K - Nope!!

-...

- Cô nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao, sau những hành động và lời nói của cô.?

- Mọi chuyện sẽ đơn giản nếu anh không khiến nó phức tạp. Và tôi vốn là người thích đơn giản, tôi không muốn làm lớn chuyện. Tôi mong tôi và anh ít nhất vẫn còn điểm chung - tính đơn giản.

- Nhưng rất tiếc rằng tôi không phải thể loại đơn giản giống như cô, tôi có vẻ thích phức tạp hơn.

Nói rồi Phong ép sát cô vào góc tường, định tiếp tục làm mấy cái trò biến thái đó thì cô đạp tên đó ra, khóc um sùm. Anh ta đâu có dễ tha cho cô dữ vậy?! Tiếp tục mặt dày thích làm gì thì làm.

Mệt rồi, cô chẳng còn hơi đâu mà mạnh miệng với tên đó nữa.

Cô ngồi gục xuống đất. Đám thanh niên đó tiến lại gần, bắt cô đứng dậy.

Lúc này, hắn đã xuất hiện. Trước mặt hắn là cảnh tượng năm sáu thanh niên đang gây sự với một cô gái, và không ai khác đó chính là Di Thiên.

Liền nói liền xông lên cho chúng nó một trận.

Thiên trông thấy sợ lắm. Chạy ra liên tục cản hắn, kèm theo nước mắt giàn giụa.

- Bảo! Dừng lại đi.. Bảo!!

- Bọn này gây sự với cô không phải sao? Đặc biệt là thằng Phong.

- Không..dừng lại đi, mình cậu không đánh lại đám người bọn họ được đâu.

- Buông ra. Tôi sẽ cho chúng một bài học để đời.

Sau 10' đánh nhau, kết quả là hắn ta bị đánh tơi bời. Nhưng cũng không hẳn là hành động của hắn ta không có ích, thật ra thì bọn kia cũng thương tích đầy người chứ chẳng đùa. Cô thì cũng không mấy ngạc nhiên bởi cô đã từng nghe qua“tiểu sử” của hắn qua cô bạn Linh Phương mà, hắn là dân-chơi, chứ cũng chẳng phải “dân thường” nên đánh nhau cũng chuyên nghiệp không kém ai.

- Đi thôi!! - Phong ra lệnh cho đám ban của anh ta đi, vì biết rằng nếu mặt dày ở lại và tiếp tục đánh nhau thì cũng không lợi gì.

Cô chạy lại chỗ hắn, nước mắt lưng tròng lo lắng hỏi han..

- Có sao không? Sao cậu lai gan như vậy? Chúng nó có tới năm sáu đứa trong khi cậu thì chỉ có một mình mà còn bày đặt đánh nhau hả? Đau lắm không? Bị thương nhiều lắm rồi.

- Đau!

- Cậu chết chắc rồi, cậu chết chắc, chết chắc với tôi.. - Chưa dứt lời thì hắn đã ôm lấy cô mà dỗ dành. - Bảo?

- Đừng lo cho tôi! Cô không sao là tốt rồi. Lần sau đừng chạy đi lung tung như này nữa, khi chưa được tôi cho phép, nghe chưa?!

- Cậu.. cậu

- Suỵt, im lặng đi. Chắc cô cũng đau lòng lắm, bị hắn làm như vậy.

- Lo cho bản thân cậu đi. Đừng có nhiều chuyện. - Rồi cô đẩy hắn ra, và trong phút chốc, cô cảm thấy tim mình đập mạnh khi được hắn ôm.

-...

- Đứng dậy được không? Tôi đỡ cậu.

- Không sao, tôi tự đi được. - Nhưng vừa đứng dậy thì lại ngã xuống.

- Haiz.. Ở đây đừng có bày đặt ra oai với ai. Không được thì để tôi đỡ.

Giữa đêm trời mùa thu, cô dìu hắn về trong cái gió lạnh.

Đưa vào phòng y tế, cô đỡ hắn nằm lên giường rồi băng bó cho. Và thế là hắn và cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hắn thì nằm, cô thì ngồi bên cạnh gục mặt xuống nệm.

Sáng hôm sau khi thức dậy, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là một cô gái đi từ xa lại cùng với chiếc khăn và một thau nước nhỏ, mà cô ấy là Di Thiên.

Cô đến bên giường, ngồi xuống rồi lấy khăn đã nhúng nước cẩn thận đắp lên trán hắn.

- Cậu bị sốt khá cao đấy, vì cậu mà tôi phải vất vả cả đêm. Cậu nên biết ơn tôi.

- Chắc cô mệt lắm, cảm ơn cô.. vì đã quan tâm tôi.

- Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi đêm qua.

Rồi cả hai không ai nói thêm câu nào nữa, im lặng một hồi lâu. Chỉ đến khi tiếng đồng hồ báo thức trong điện thoại của cô reo lên, đồng hồ đã điểm 6h sáng - đây là cái giờ mà hằng sáng cô thức dậy để chuẩn bị vào lớp thì Thiên nói.

- Hôm nay tốt nhất cậu nên nghỉ ngơi, tôi sẽ xin phép thay cho cậu. Cần gì cậu cứ gọi tôi nhé.

- Thiên!! - Nhưng nửa bước còn chưa đi được thì hắn nắm tay cô kéo lại, bảo - Đừng đi!! Tôi ghét cái cảm giác bị ở trong phòng y tế một mình.

Thật ra, từ nhỏ, những khi hắn bị bệnh phai nhập viện, hắn luôn luôn phải ở một mình trong phòng bệnh, bất quá chỉ là có thêm vài ba vệ sĩ đứng ngoài canh cửa không cho ai vào thôi. Và cứ nhiều lần như vậy, hắn bây giờ rất sợ cái cảm giác đó, và rất ghét nó.

Bây giờ thứ có thể khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm không phải là thuốc giảm đau, mà là một người ở bên hắn, để hắn thấy an tâm hơn. Và hắn cần cô.

Nhìn hắn trong bộ dạng thế này, cô cũng không còn cách nào khác ngoài đồng ý.

- Cô đi đâu đấy?! - Cô vừa bước được mấy bước thì hắn hỏi.

- Tôi đi nấu cháo cho cậu, yên đó.

________________
Bình Luận (0)
Comment