❤Cô Vệ Sĩ Cứng Đầu Của Tổng Tài Khó Ưa❤

Chương 30

Kỳ Thiếu Dương thật sự đã nổi giận anh bước đến vương cánh tay muốn nắm giữ cánh tay của cô em gái, nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào em gái mình thì cánh tay anh đã bị người đánh văng ra .

Thiếu Dương châu mày nhìn người vừa ra tay với mình anh nghiến răng nói:

_ Cậu là ai?

_ Lá gan của cậu lớn lắm đó, dám ở trong nhà của tôi mà còn ra tay với tôi, thật cậu chê chán cuộc sống này rồi đúng không? Để tôi tiễn cậu một đoạn vậy. Dứt lời Thiếu Dương liền động thủ.

Giang Kính Hào liền né đòn, miệng cũng nhanh nói: 

_ Anh rể! Mới lần đầu gặp mặt bên vợ mà anh tiếp đãi như vậy hay sao?.

Thiếu Dương vừa nghe xong anh liền ngừng ngay động tác, anh ngơ mặt nhìn sang Ngữ Thần để tìm câu giải thích.

Ngữ Thần mặt không vui nhìn anh, miệng nói nhỏ:

_ Nó là em trai duy nhất của em, tên Giang Kính Hào, anh muốn đánh chết nó hay sao? Chỉ e anh đánh không thắng nổi nó đâu, nói xong cô liếc anh, rồi nhìn sang chổ khác.

Thiếu Dương mặt ngơ ra nhưng giờ đã hiểu, anh đi đến đưa bàn tay ra nắm lấy tay của Kính Hào khẻ nói:

Anh xin lỗi cậu! Anh hơi nóng tính, anh xin tự giới thiệu anh tên: Kỳ Thiếu Dương, là anh rể của em.

_ Ngữ Thần nghe anh nói cô bực bội lên tiếng: " ai đồng ý lấy anh mà anh tự xưng là anh rể ngọt giữ vậy, em không gả cho anh đâu đừng có mà tự luyến ".

" Đen mặt "

Thiếu Dương nghe cô mèo con của anh giận dỗi nói vậy, anh liền đi đến ôm cả người cô vào lòng mình, giọng nhẹ nhàng dỗ dành:

_ Vợ đại nhân xin em bỏ qua cho anh đi mà, anh là lần đầu tiên gặp mặt em vợ, anh đâu có biết đâu, tất cả điều do con bé Ngọc Tuyết làm ra cả, vợ ơi bỏ qua cho anh lần này nha.

_ Ôi trời ơi! 

Cả đám người có mặt trong phòng không hẹn, mà tất cả đều nói một lượt khi tận mắt chứng kiến cái cảnh hấp dẫn hiếm có này , đường đường là một tổng giám đốc của một tập đoàn sản xuất kinh doanh đá quý lớn nhất, nhì quốc tế, lại là một lão đại lạnh lùng tàn nhẫn nhất trong thế giới ngầm, ngày giờ này lại lên tiếng năn nỉ xin lỗi vợ, chuyện này mà truyền ra ngoài.....haiza.......thì còn gì mặt mũi nhìn người, và còn làm cho mọi người phải cười rớt răng chứ chẳng chơi đâu nha.

Trịnh Thiên cuối đầu cười đến độ đau cả bụng, còn Lâm Gia Phong thì ôm cô bé Gia Huyên mà cười ngặt nghẽo.

Lợi dụng lúc mọi người không chú ý Kính Hào nắm tay của Ngọc Tuyết rời khỏi phòng để đi chơi, khi mọi người cười xong , Ngữ Thần nhìn tìm em trai thì không thấy hai đứa đâu nữa, Ngữ Thần nhìn Thiếu Dương nói:

Nếu anh muốn em hết giận thì phải hứa với em một chuyện!.

Thiếu Dương nhanh miệng nói: " miễn là vợ đừng giận anh, hứa mười chuyện cũng được, em nói đi? ".

Ngữ Thần cười nhẹ rồi từ tốn nói.

_ Em thấy hai đứa tụi nó thích nhau rồi đấy, anh phải ủng hộ hai đứa, không được ngăn cấm đâu đó.

Thiếu Dương hiểu ý cô nói về chuyện gì, anh ôm Ngữ Thần chặt hơn chút, miệng cười tươi nói:

Nếu Ngọc Tuyết quen với em vợ thì anh ủng hộ hết mình, miễn sao em vợ phải thật lòng yêu con bé là anh vui rồi.

Gia Phong lúc này lên tiếng: " tôi thấy cậu nhóc đó khá lắm nha, lại rất có ý với Ngọc Tuyết lắm, nên Thiếu Dương à cậu đừng quá lo lắng , Trịnh Thiên lúc này cũng xen vào: 

_ Tôi thấy cậu nhóc võ cao lắm, mà gia đình cô có truyền nối về võ thuật hả Ngữ Thần?.

Ngữ Thần nghe hỏi cô cười đáp: " võ là do ba tôi dạy cho hai chị em từ nhỏ, ba trước khi mất làm cảnh sát đặc nhiệm cấp cao, bị đồng đội bán đứng nên mới hy sinh oan ức cách đây ba năm trước.

Nói tới đây Ngữ Thần không thể cầm lòng mình được, cô rất nhớ ba, nước mắt cô rơi lã chã, rơi vào cánh tay của Thiếu Dương, anh cảm giác được, bàn tay anh nâng nhẹ mặt của Ngữ Thần lên, nhìn thấy cả gương mặt cô đều đỏ vì khóc Thiếu Dương liền tức giận nhìn sang hai tên bạn của mình mà gào lớn:

_ Các cậu đi về làm việc hết cho tôi ngay, các cậu rảnh rỗi quá mà ở đây chọc cho vợ của tôi khóc các cậu thích lắm hả?.

_ Đi ngay cho tôi!.

Hai tên kia bị mắng bất ngờ không kịp phản ứng, hai cái mặt ngu ra không hiểu lý do bị mắng là tại sao luôn, một ít giây trôi qua họ mới kịp định thần lại, họ nhìn sang Ngữ Thần mặt mày cô đỏ lên hết vì khóc, hai người ngại ngùng lên tiếng:

_ Cho bọn tôi xin lỗi em, chúng tôi không cố ý nhắc đến chuyện buồn của em, thật là xin lỗi em Ngữ Thần.

Ngữ Thần liền đáp: " đâu phải do các anh đâu, các anh đừng xin lỗi, em ngại lắm ".

Thiếu Dương không nói gì nhưng vẽ mặt vẫn là không vui khi thấy mèo nhỏ của anh buồn như vậy, hai tên kia hiểu ý anh nên xin phép đi về, với lý do còn rất nhiều việc chưa làm xong, mỗi tên nắm lấy tay cô gái của mình mà ra xe rời khỏi biệt thự.

Trong phòng lúc này chỉ còn hai người, Thiếu Dương ôm Ngữ Thần vào lòng, anh vuốt nhẹ mái tóc của cô, mùi hương hoa trên tóc cô làm anh mê mẩn.

Vào lúc này cửa phòng có tiếng gõ, Thiếu Dương đi ra mở cửa, quản gia cung kính đẩy một xe trên đó có các  món ăn do thiếu gia căn dặn vừa được nấu xong đẩy vào bên trong phòng, Thiếu Dương nhìn bác quản gia khẻ nói:

_ Bác đưa cho tôi, bác đi nghỉ ngơi đi có cần gì tôi sẽ gọi.

Quản gia Tần cung kính cuối đầu chào rồi nhẹ nhàng rời đi.

Thiếu Dương đẩy xe thức ăn vào, tay anh liền khóa cửa phòng lại, anh nhìn Ngữ Thần miệng liền cười tươi nói với cô:

_ Vợ em đói rồi, mau ăn cơm rồi còn uống thuốc nữa, để anh đút cho vợ ăn nè
Bình Luận (0)
Comment