13 giờ 15 phút chiếc máy bay cá nhân của Kỳ Thiếu Dương đã cất cánh, trên máy bay chở năm người đàn ông, trên nét mặt của năm người ai cũng mang chung một biểu cảm đó là sự tức giận, ghen tuông, và nhớ nhung, họ đi lên máy bay mà mang cả năm thùng dấm chua lét, các đàn em ngồi chung không một ai dám hó hé dù một hơi thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ bị lạc đường đạn mất thôi.
Sau 3 tiếng ngồi máy bay cuối cùng họ cũng đã đáp xuống sân bay của nước Ý xinh đẹp, và thời tiết lúc này rất lạnh, âm gần 2 độ ngoài trời đã có tuyết rơi, nhìn thật là tuyệt vời.
Tại khách sạn G năm cô gái vì trời lạnh nên họ không đi tắm biển, họ ở khách sạn tắm hồ bơi nước nóng.
Tuệ Nghi bụng đã lớn nên cô mặc chiếc đầm bầu cùng quần ngắn bằng chất lượng vãi thật nhẹ nhàng, cô tắm chút xíu rồi lên ghế dài nằm nghỉ, ăn trái cây.
Ngữ Thần, Gia Huyên, Ngọc Tuyết, Ngọc Như, bốn người mặc những chiếc áo tắm thật đơn giản, nhưng càng tôn lên nét đẹp riêng của mỗi người các cô.
Lúc này Jim và các bạn anh cũng vừa xuống đến, họ có ý định đi bơi nhưng không ngờ lại gặp các cô ở đây, nhất là khi anh nhìn thấy được Ngọc Tuyết trong lòng anh vui vẻ hẵng lên, Jim đi đến ngồi xuống bên cô anh nhìn cô cười tươi, miệng kẻ nói.
_ Chào em! Chân của em đã bớt đau nhiều chưa?
Ngọc Tuyết cười nhẹ liền đáp lời: " cảm ơn anh Jim chân em đở nhiều lắm rồi " .
Những người bạn của Jim được sự mời của Ngữ thần tất cả bốn người cũng vui vẻ ngồi xuống những chiếc ghế mà trò chuyện cùng mọi người, họ gọi một chai vang trắng, ngoại trừ Tuệ Nghi không uống còn tất cả đều tham gia uống rượu.
Ngọc Như là người ít uống rượu nên khi uống được ba ly đầu cô đã quay chong chóng rồi, cô lúc này muốn vào nhà vệ sinh, cô đã say nên bước chân không vững vàng, mới đi được vài bước cô đã té ngã.
Lúc này có một người bạn của Jim đang ngồi phía bên ngoài anh ta đã nhìn ra cô sắp bị ngã anh vội vàng bước nhanh đi đến ôm trọn cả người Ngọc Như vào trong lòng, cũng nhờ vậy mà cô không bị té xuống sàn gạch, Ngọc Tuyết thấy vậy nên cũng đứng lên bước đến để hỏi thăm Ngọc Như, nhưng vì chân Ngọc Tuyết còn đau, sàn hồ bơi lại ướt và trơn Ngọc Tuyết một lần nữa bị trơn làm cả người cô ngã ngửa ra phía sau, và một lần nữa Jim lại ra tay giúp cô, ôm cả người cô vào trong lòng của anh, Ngọc Tuyết ngại ngùng cả gương mặt đỏ lên càng làm cô thêm xinh đẹp.
Đúng lúc này hai giọng nói nam trầm vang lên một lượt.
_ Hai tên kia mau bỏ người phụ nữ của chúng tôi ra mau! .
Nghe giọng quen thuộc Ngọc Như cùng Ngọc Tuyết quay sang nhìn về tiếng vừa phát ra, cả năm cô gái mặt có chút biến sắc, nhưng không vì người mới tới mà các cô rời ra hai người đàn ông soái ca này, các cô muốn chọc tức họ thêm chút nữa.
Đình Nguyên và Kính Hào liền nhanh đi đến bàn tay kéo cô gái của mình ra khỏi tên đàn ông đó.
Nhưng chân của Ngọc Tuyết bị đau nên khi Kính Hào kéo làm cô càng đau, cô liền nhăn mày và lên tiếng kêu đau, Jim thấy sắc mặt cô vì đau mà tái mét, Jim đau lòng lên tiếng.
_ Này anh kia anh đang làm cho cô ấy đau đấy, anh mau buông tay cô ấy ra mau!.
Kính Hào đang tức giận và nghe thêm lời này anh máu ghen nổi lên anh lên tiếng nhìn Jim nói.
_ Cô ấy là cô gái của tôi, anh hãy lui ra chổ khác đi!.
Jim bất ngờ nhưng cũng điềm tĩnh đáp: " cô ấy là vợ của cậu sao? ".
Kính Hào từ tốn đáp: " chưa nhưng sắp cưới ".
Jim cười nhếch mép nhìn Kính Hào trả lời: " chưa là vợ thì tôi vẫn có quyền theo đuổi cô ấy, anh không có quyền cấm đoán được tôi ".
Kính Hào tức giận xanh cả mặt anh liền tung đòn đến Jim, bị đánh bất ngờ không kịp né anh liền bị trúng một đấm vào mặt.
Bên kia Đình Nguyên nghiến răng nhìn Ngọc Như nói.
_ Em mau bước ra đây cho anh! Nét mặt Đình Nguyên giận dữ đỏ lên làm cho Ngọc Như hơi rung rẫy, cô từ từ bước qua bên anh, cũng trong lúc này bàn tay phải của Ngọc Như bị người kéo lại, Đình Nguyên lúc này thật sự rất là giận vì nhìn ra tình ý của tên đàn ông kia đối với người phụ nữ của mình, anh nổi trận liền ra đòn đánh tới tên đàn ông đang kéo tay Ngọc Như.
Những người bạn của Jim thấy liền ra sức ngăn cản hai bên nhưng không ai chịu nghe cả.
Trịnh Thiên lúc này đã ngồi kế bên Tuệ Nghi anh yêu thương đưa tay vuốt bụng tròn của cô, giọng nhẹ nhàng nói vào tai cô.
_ Vợ à em chơi có vui vẻ không nè? Theo chồng về được chưa?.
Tuệ Nghi nhìn anh cô cười nhẹ, đầu cô dựa vào vòng ngực ấm áp của anh, giọng từ tốn đáp.
_ Được chơi hết ngày hôm nay chúng ta trở về nha chồng?
Trịnh Thiên nghe cô nói với giọng ngọt ngào anh muốn giận cũng không giận nổi nữa, anh liền gật đầu đồng ý với cô, rồi hai tay bế cả người cô vào lòng đi về phòng để động phòng muộn.
Ngữ Thần cũng vẫn giữ thái độ bình thản trước Thiếu Dương, anh ngồi ôm cô vào lòng cô nhẹ nhàng lên tiếng.
Đến bây giờ mới qua đến đây, em cứ tưởng anh sẽ tìm ra ngay tụi em vào ngày hôm sau chứ, hình như em hơi đề cao khả năng của chồng quá thì phải nhỉ?.
Thiếu Dương nghe cô vợ ngang ngược của mình nói, anh không biết trả lời sao nữa, anh tức giận mà không dám làm gì cô cả, vì vợ anh đang mang các bảo bối trong bụng, anh khẽ lên tiếng nói nhỏ bên tai cô.
_ Vợ à em hãy theo chồng về nha! Chồng rất nhớ vợ đó, mấy hôm nay bảo bối có làm em mệt không hả vợ?.
Ngữ Thần cười thầm trong bụng, nhưng cô không thể hiện ra gương mặt, cô nhìn anh rồi bình thản đáp.
_ Khi nào mọi người về thì em về thôi, mà em và bảo bối bây giờ đói lắm chồng, anh đưa em và các bảo bối đi ăn nha chồng .
Thiếu Dương dặn dò Gia Phong cùng các đàn em bảo vệ cho mấy người kia, và lo cho ổn thỏa, anh phải đưa vợ đi ăn, lo xong tất cả vào nhà hàng ăn uống đi nhé, anh dặn xong liền bế vợ rời đi, để lại nơi đây cuộc chiến của bốn quý ông vẫn tiếp diễn, còn hai cô gái thì đứng ôm miệng cười tươi như hoa, khi các cô chứng kiến các chàng trai của mình vì ghen tuông mà bộc lộ hết tính cách của bản thân mà bấy lâu nay đã cố che giấu rất kỹ.
Gia Phong nhìn Gia Huyên nhưng anh cũng không nói gì cả, anh giận cô, mà cô cũng khá bướng bỉnh nên cũng không thèm nói gì với anh, cô vẫn thản nhiên ngồi ăn trái cây, và uống rượu mắt nhìn mấy người kia đánh nhau, cô xem như mình đang xem phim hành động trên tivi vậy.
Cả bốn người đánh nhau dữ dội không ai nhường ai cả, làm cho khách khứa ở đây sợ hãi bỏ đi hết, Kính Hào vừa lành vết thương chưa lâu giờ anh lại phải dùng sức, đánh hơn hai mươi phút Kính Hào nhăn mày vì vết thương có vẻ bị đau, Ngọc Tuyết đã nhìn ra điều này trên gương mặt của anh, Ngọc Tuyết lúc này lo lắng lên tiếng nói lớn.
_ Anh Jim và Kính Hào hai người dừng tay lại ngay cho tôi .
Nghe tiếng hét của Ngọc Tuyết cả bốn người đàn ông liền dừng lại, Ngọc Tuyết đi đến bên Kính Hào cô nắm tay anh, cô cười nhẹ quay sang nói với mọi có mặt tại đây.
_ Anh ấy là người đàn ông của em, và em chỉ xem anh Jim như người anh trai mà thôi, cả anh Đình Nguyên cũng là người đàn ông của chị Ngọc Như không một ai có thể thay thế anh ấy đi vào trái tim của chị Ngọc Như được đâu ạ, chúng em rất hạnh phúc khi quen biết được các anh, ngày cưới của tụi em mong các anh nể mặt mà đến chung vui với tụi em nhé.