Phong Sương từ nhà của Tam Quái bước ra liền nhận được hơi ấm từ một vòng tay to lớn của một nam nhân. Hơi thở nam tính phả ngay vào cổ của cô, cảm nhận được sự ấm áp và an toàn. Phong Sương liền ngã người vào lồng ngực to lớn của anh
- Sao em lại rời khỏi Phong gia? _ Giọng nói trầm thấp mang theo sự lo lắng và cưng chiều vô hạn vang bên tai cô
- Cũng chỉ là việc của em và anh thôi _ Phong Sương nhẹ giọng
- Anh đưa em về Hắc gia trước. Được không? Ngày mai anh sẽ đến Phong gia nói rõ với hai bác _ Hắc Thịnh Duật hôn nhẹ lên tóc cô
- Phiền anh rồi _ Phong Sương cười nhẹ
- Phiền gì chứ. Sớm muộn gì em cũng là Thiếu Phu Nhân của Hắc Gia còn gì. Đi nào, bên ngoài sương lạnh kẻo ốm! _ Hắc Thịnh Duật nhanh chóng ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô bước vào xe
Chiếc xe yêu quý của anh nhanh chóng được lăn bánh. Trong đoạn đường đi, do quá mệt mỏi nên Phong Sương đã thiếp đi từ lúc nào.
Hắc Gia Hắc Thịnh Duật định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy hình ảnh cô đang ngủ ngon thì lại không nỡ đánh thức cô. Anh chỉ nhẹ nhàng bế cô vào nhà
Cao Yên Đình định mắng anh một trận nhưng bà lại nhìn thấy một màn rất là ngọt ngào giữa con trai và " Con dâu tương lai " liền không nhịn được mà cười thầm rồi cũng bỏ qua
Hắc Dật An nhìn thấy vợ yêu bỏ qua thì ông cũng không nhất thiết phải truy cứu việc vô bổ này. Việc chính của ông là chăm sóc bà xã thật tốt thôi
Hắc Thịnh Duật không nói nhiều lời trực tiếp bế Phong Sương trở về phòng của mình. Đặt nhẹ nhàng cô lên chiếc giường KINGSIZE của mình, nhìn ngắm cô ngủ khiến lòng anh rất hạnh phúc
*CỐC, CỐC, CỐC*
- Vào đi! _ Hắc Thịnh Duật nhàn nhạt trả lời vọng ra
- Thiếu gia, đồ mà cậu căn dặn! _ Đại Tuyết nhanh chóng đưa cho anh một chiếc túi nhỏ
- Được rồi, nghỉ ngơi đi. _ Hắc Thịnh Duật phất tay cho qua
Đại Tuyết ánh mắt đượm buồn nhìn anh, rồi cũng lẳng lặng lui ra. Và tất nhiên là không quên khóa cửa lại hộ anh rồi
Từ nhỏ đến lớn, Hắc Thịnh Duật anh đây chưa từng chăm sóc ai là chăm sóc cho Phong Sương.
Năm cô 5 tuổi, anh được 13 tuổi
Cô là một tiểu thiên thần trong lòng biết bao nhiêu người và tất nhiên có cả anh và Cung Vỹ
Cô 6 tuổi, anh đã lên 14 tuổi
Cô là một cô bé thông minh, lanh lợi rất được lòng người lớn. Mới 6 tuổi mà cô đã biết đọc mà giọng lúc nhỏ của cô lại rất trong trẻo khiến nhiều bạn nam phải xiêu lòng
Cô 7 tuổi, anh 15 tuổi
Cô đã chính thức bước vào lớp một. Một cô bé dễ thương như vậy không ít người thầm thương trộm nhớ, nhưng ai dám đến gần cô liền bị anh dọa cho sợ.
Cô 8 tuổi, anh 16 tuổi
Chỉ mới 8 tuổi nhưng trí thông minh của cô khá là cao vượt qua những bạn cùng trang lứa. Càng ngày nét đáng yêu kiều diễm kia của cô càng được bộc lộ ra. Khiến anh phải vắt óc suy nghĩ cách để không cho ai đến gần cô
Cô 9 tuổi, anh 17 tuổi
Cô vẫn còn là học sinh tiểu học nhưng anh đã là học sinh cấp 3. Mỗi lần tan trường, anh đều đứng trước cổng trường cô. Như một thói quen
Cô 10 tuổi, anh 18 tuổi
Không biết tự bao giờ mà tính cách của cô lại thay đổi một cách đột ngột. Từ một cô bé lanh lợi lại vô cùng hoạt bát liền biến thành một cô bé lạnh lùng, trầm tính và ít nói. Còn anh đã là năm cuối cấp nhưng tình cảm và thời gian anh giành cho cô vẫn là nhiều nhất
Cô 15 tuổi, anh 23 tuổi
Một cô bé những năm trước đã thay đổi thành một thiếu nữ xinh đẹp, vẻ đáng yêu khi xưa đã biến mất và thay vào đó là vẻ đẹp bí ẩn và sắc xảo đến từng milimet và song song với điều đó là sự lo sợ của anh. Anh sợ cô bị người khác nhòm ngó nên anh luôn đi theo cô. Để bảo vệ và nhằm mục đích canh trừng không cho nam nhân khác đến gần cô
Cô 17 tuổi, anh 25 tuổi
Cô đã thực sự bị anh làm cho rung động. Nhưng anh hiện giờ lại có bạn gái mới. Trớ trêu thay người bạn gái của anh lại chính là người cô xem là bạn tốt. Đau.... Đau lắm rồi
Cô 18 tuổi, anh 26 tuổi
Anh chia tay bạn gái. Cô thì lại trở nên xa cách với anh hơn. Không còn trông chờ vào sự che chở của anh nữa mà thay vào đó sự mạnh mẽ, cương quyết của bản thân cô. Và cô thành lập ra Sương Linh Hội
Cô 19 tuổi, anh 27 tuổi
Một lần nữa anh theo đuổi cô. Bề ngoài cô tỏ ra không quan tâm nhưng sâu bên trong là một khoảng trời yêu thương giành cho anh
Cô 20 tuổi, anh 28 tuổi
Bây giờ cô đã thực sự trưởng thành, thực sự có thể quản cuộc đời của mình và biết mình nên đặt niềm tin ở đâu. Cô yêu anh, đó sự thật. Anh yêu cô, cũng là sự thật. Nên Phong Sương đã cho anh một cơ hội để thể hiện "cái anh gọi là tình yêu"
[....................]
Sau khi đã thay đồ cho Phong Sương xong và Hắc Thịnh Duật cũng đã đi tắm nước lạnh....
Anh nằm bên cạnh cô. Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nhận được hơi từ anh. Cơ thể nhỏ nhắn kia của cô bắt đầu co rút lại. Rút ngay vào lòng anh, ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh mà ngủ
- Tiểu Sương, anh chỉ cần có em, cái gì anh cũng không sợ. Đừng bỏ rơi anh. Anh Yêu Em!
Hắc Thịnh Duật thì thầm vào tai cô. Rồi ôm lấy cô và dần dần chìm vào giấc ngủ.....
- ----------------///-----------------
Cho tớ xin ý kiến. Chap này hơi nhạt thì phải a ~
Các cậu đừng đọc chùa nhé. Nhớ bình chọn một cho tớ nha