- Anh,..đừng nhắc lại được không? - tay cô bấu vào vòng tay hắn.
- Được. - hắn gật đầu, tựa đầu cô vào lòng ngực mình.
- Đừng rời xa anh có được không? - hắn hôn lên trán cô.
Bỗng phía ngoài cổng, tiếng xe đang tiến vào.
Hai người giật nảy mình, khi tiếng chuông nhà vang lên.
- Đại thiếu gia, có người bảo muốn gặp cậu. - tên thuộc hạ đi vào, cúi đầu cung kính hắn.
- Được, thật sự là hiếm thấy có ai tìm Ta, cho người đó vào. - hắn nhoẻn miệng cười.
Hắn dìu cô ra ngoài, để cô ngồi trên sofa, còn mình hướng mắt về phía cửa, trông thử người muốn gặp mình.
- Ô, thì ra là em trai, hôm nay nhàn rỗi đến thăm anh nhỉ? - hắn ô lên ngạc nhiên trước vị khách không mời này lại là anh, rồi ngồi xuống cạnh cô, vòng tay ôm eo cô.
Cô nghe đến hai tiếng em trai, liền biết là anh, lòng có một chút bứt rứt, nôn nao.
- Chào anh hai và....chị dâu. - giọng anh đứt đoạn, đôi mắt luôn chăm chú nhìn cô gái trước mặt.
- Ngồi đi. - hắn hất mắt xuống chiếc ghế đối diện, ý bảo anh ngồi xuống.
- Anh hai. - đột nhiên anh lại thốt lên.
- Cậu tìm tôi có chuyện gì? Chúng ta vẫn còn chuyện gì chưa làm rõ sao? - hắn khoang tay, ngã người ra ghế.
- Hôm nay em đến tìm anh, chỉ muốn xin lỗi về ngày hôm qua, đã làm khó anh, em xin lỗi. - anh cúi đầu, đúng là lòng tự trọng của anh đã bị tình yêu đánh bại.
- Không sao? Nếu chỉ vì chuyện đó, chắc cậu đã không đến đây, có phải còn chuyện gì khác? - khoé miệng hắn cong lên, bắt bài anh là chuyện quá dễ.
- Em... - anh ngập ngừng.
Cô nãy giờ chăm chú lắng nghe, từng giống nói của anh khiến cô thổn thức, anh là vì cô mới đến tìm hắn ư?
Cô níu tay hắn, mong hắn không làm khó anh.
- Tôi cũng không muốn gây khó dễ cho cậu, có chuyện gì cậu cứ nói thẳng. - hắn nhìn thẳng anh.
- Em xin anh, cho em một lần được nói chuyện với chị dâu. - anh, đường đường là một thiếu gia lãnh đạm, chưa từng cúi đầu van xin ai, vậy mà hôm nay trong một ngày anh đã phải cúi đầu van xin tận hai lần.
Hắn quay sang nhìn biểu hiện của cô, cô níu tay hắn giật giật gật đầu.
- Được. Có việc gì cứ nói. - hắn thản nhiên.
- Em muốn nói chuyện riêng.
- Được. Chỉ một lát thôi. - hắn đứng dậy, hai tay đút túi quần bước đi.
Hắn đi thẳng lên lầu, dù không thể nghe nhưng vẫn nhìn thấy họ sẽ làm gì?
- Tiểu Băng. - anh tiến tới, nắm lấy tay cô.
Cô giật tay lại, khiến anh ngạc nhiên vì hành động này của cô.
- Em sao vậy, là anh Lăng Phong đây, em quên anh rồi sao? - cảm xúc anh trực tràn, bao nhiêu sự nhớ nhung của anh, đều bộc phát.
- Xin em rể, có lòng tự trọng, tôi bây giờ đã là vợ của anh cậu, xin đừng gọi tôi là Tiểu Băng nữa hãy gọi tôi là chị dâu. - cô bình tĩnh, nén lại sự nhớ nhung anh vào trong, cứng rắn đáp trả.
- Sao em lại trở nên như vậy? Em thật sự không nhớ anh sao? - anh nhào đến ôm lấy cô.
- Tôi là người đã có chồng, là chị dâu của cậu, xin cậu đừng thất lễ. - cô xô anh ra, làm anh té nhào xuống đất.
- Em...em chưa từng yêu tôi sao?? - anh khóc, một lần nữa, anh lại rơi nước mắt, vì cô.
- Chưa từng. - câu nói đó phát ra từ miệng cô, làm tim anh thắt lại, dường như bóp nghẹn lại.
Anh lững thững đứng dậy, cúi đầu nhìn cô. Anh đã vì cô vứt bỏ lòng tự trọng của mình tìm đến đây, mong được một lần nhìn thấy cô muốn đưa cô về nhà, nhưng mà có lẽ anh lầm cô trước giờ chưa từng yêu anh,tình yêu ấy phải chăng đã đến lúc anh nên buông bỏ?
- Chào em, từ giờ cuộc sống của em sẽ không bị tôi làm phiền nữa. - anh quay mặt bước đi. Tình yêu ấy, anh đành nén lại, chỉ cần thấy cô hạnh phúc vui vẻ, là anh đã cảm thấy an lòng.
Còn một mình ở lại. Bây giờ cảm xúc của cô mới bộc phát, nước mắt cô rớt xuống, cô cuối cùng cũng mạnh mẽ từ bỏ được tình cảm với anh.
Hắn đứng trên lầu, nhìn thấy tất cả, gân xanh của hắn nổi hết lên, tay hắn gồng lại bóp mạnh đến mức ban công lầu, mảnh gỗ cũng rớt ra, cậu ta dám ôm cô? Dám làm cô khóc?
Hắn sải bước nhanh xuống lầu, ôm cô vào lòng vỗ về.
- Nín đi, vẫn còn có anh. - tay hắn vuốt nhẹ lưng cô.
Nước mắt cô cứ tuôn, khiến cô nghẹn lại, thốt không nên lời.
Ở cùng một bầu trời, thở chung một bầu không khí? Nhưng cảm xúc lại không giống nhau. Một người đang hả hê? Ba người đau lòng?