Cô không hiểu tại sao phản ứng của Bảo An lại mạnh như thế, cô nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Bảo An gọi cô vào ăn cơm, mà gọi mấy lần cô mới nghe thấy, cẩn thận quan sát sắc mặt của Bảo An, vẫn không khá hơn chút nào. Thế là cả bữa cơm, cô ăn mà chẳng dám ho he nửa lời, chỉ cúi đầu cặm cụi ăn. Ăn xong cô định chuồn lên phong nhưng còn chưa kịp đi thì đã bị Bảo An gọi lại:
“Chị qua nói chuyện với Dương Tử Lâm đi.”
“Chị không đi.”Cô xị mặt:
“Không đi cũng phải đi, có chuyện gì thì cũng ba mặt một lời nói cho rõ rằng.”
“Chị chẳng có chuyện gì để nói cả.”
Thấy cô nhất quyết không chịu, Bảo An thản nhiên nói:
“Chị đừng tưởng em không biết là chị thích tên đó.”
Cô bị Bảo An vạch trần, mặt đều đỏ lên nhưng vẫn cứng miệng:
“Em đừng nói linh tinh.”
“Em có nói linh tinh không chị tự biết. Bây giờ một là chị tự đi, hai là em “hộ tống” chị qua đó, ba là để em nói với Dương Tử Lâm là chị thích hắn ta, chị tự chọn đi.”
Cô thở dài, Bảo An là em cô mà nhiều lúc cô cũng chẳng biết cô là chị hay nó là anh nữa.
“Được rồi, để chị tự đi.”
Đứng trước cổng nhà Dương Tử Lâm, cô chán nản di di mấy hòn sỏi. Muốn cô nói gì với Dương Tử Lâm đây, bảo cậu ấy không được yêu người khác, hay là nói cậu ấy chia tay bạn gái? Bỗng giọng nói Dương Tử Lâm vang lên ngay trên đầu cô:
“Cậu đứng trước cổng nhà tôi làm gì?” Ngước lên thì đã thấy Dương Tử Lâm đứng trước mặt cô từ khi nào, nhàn nhã dựa vào cổng.
“Tôi... tôi... tại lâu không gặp nên tôi qua xem cậu còn sống không?” Cô ấp úng:
Cô nói xong lại hối hận, cô mới gặp cậu ấy mấy tiếng trước đây mà.
“Thế sao không vào mà lại đứng đây?”Dương Tử Lâm cười:
Tuy rằng Dương Tử Lâm đang cười nhưng cô biết cậu ấy không vui, nhỏ giọng nói:
“Tôi mới tới đó chứ.”
“...” Dương Tử Lâm im lặng, cô cũng im lặng, hai người cứ thế đứng nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng cô vẫn không nhịn được hỏi:
“Dương Tử Lâm, cậu có bạn gái sao không nói với tôi?”
Cô nói rất nhỏ, Dương Tử Lâm không nghe rõ, hỏi lại:
“Cậu nói gì?”
“Cậu có bạn gái rồi sao?” Cô cắn răng, quyết tâm hỏi
Dương Tử Lâm đơ ra mấy giây rồi cốc đầu cô, nói:
“Tôi có bạn gái khi nào? Cậu còn chưa tỉnh ngủ à.”
“Không có? Cả trường đều biết rồi mà cậu còn chối.”
Dương Tử Lâm đột nhiên cúi thấp đầu, trên mặt thoáng mang nét cười nói:
“Cậu đang ghen đấy à?” Cô đỏ mặt:
“Ai... ai thèm ghen.” Ý cười trên mặt Dương Tử Lâm càng sâu, lại cúi thấp đầu hơn một chút:
“Cậu rõ ràng đang ghen.” Khuôn mặt cô càng đỏ, nửa vì xấu hổ, nửa vì tức giận, cô mím môi không nói, Dương Tử Lâm cũng không trêu cô nữa, đứng thẳng người lại.
“Cậu đừng nghe người ta nói, tin tưởng tôi là được. Sáng mai tôi chờ cậu đi học.”
Cô nghe Dương Tử Lâm nói, trong lòng đã sớm vui vẻ nhưng ngoài mặt thì vẫn làm như còn tức giận nói:
“Biết rồi.”
Nói xong cũng không chào mà chạy thẳng về nhà, nếu cô còn ở đó lâu thêm chút nữa thì cô sẽ bật cười trước mặt Dương Tử Lâm mất.
Về đến nhà, cô chạy thẳng lên phòng, lấy trong tủ quần áo ra một con gấu nhỏ. Đặt nó lên bàn rồi vui vẻ ngồi ngắm nó cả buổi. Đây là con gấu mà Dương Tử Lâm đã tặng cho cô ngày sinh nhật năm cô 10 tuổi.
Trước ngày sinh nhật một tuần...
Cô buồn bã nói với Dương Tử Lâm:
“Ai cũng có gấu mà mình chẳng có.”
“Gấu có gì hay ho đâu, chẳng ăn, chẳng mặc được.”Dương Tử Lâm nói:
“Nhưng gấu rất dễ thương mà, còn có thể ôm ngủ nữa.”
Không hiểu sao mặt Dương Tử Lâm lại đỏ lên. Cô hỏi:
“Dương Tử Lâm, sao mặt cậu đỏ thế?” Cô nói rồi áp tay lên trán cậu:
“Trán cậu nóng quá, cậu bị sốt rồi.”
Dương Tử Lâm gạt tay cô ra nói:
“Không có.”
“Có mà...” Cô vừa nói vừa dí mặt lại gần mặt Dương Tử Lâm.
“Không những nóng mà còn đỏ nữa.” Mặt của Dương Tử Lâm lại càng đỏ, bỏ cô lại rồi chạy thẳng về nhà. Cô đứng đó ngơ ngác, không hiểu gì, rõ ràng là bị sốt mà...”
--------------------------------
Hazzzzz ta cũng sắp sốt theo rồi đây hiha!!!