Cổ Thiên Long hai mắt nhằm nghiền vì thứ ánh sáng đột ngột này, mãi một lúc hắn mới chậm rãi mở nhẹ đôi mắt, vẫn là một khunh cảnh trắng xóa nhưng lần này hắn lại thấy một lão giả đang xếp bằng ngồi thiền, hai mắt ông ta khép hờ, diện mục tuy là đầy nếp nhăn nhưng lại toát ra vẻ thoát tục. Hắn đang cẩn thận quan sát thì lão giả cất tiếng nói, giọng rõ là gần nhưng lại như xa mà truyền thẳng vào ý thức của hắn
- Có vẻ trong ngươi không hoảng loạn lắm nhỉ. Có vẻ là Cổ Thiên Long đã nhận ra hàm ý sâu xa của ông ta, hắn đáp
- Nếu ta hoảng thì liệu ông có thể cho ta trở về. Lão giả mỉm cười, ánh mắt từ hiền hòa lại chợt trở nên trí tuệ và sắc bén
- Có lẽ có hoặc cũng lẽ không, nếu đã tới thì sao lại không thử một lần. Ông ta lần nữa mở miệng, tay ông giơ lên, điểm nhẹ lên trán hắn, một luồn hình ảnh hiện lên trong đầu Cổ Thiên Long. Hắn thấy hình ảnh chủ thân xác này, có lẽ là lúc còn sống, chủ thân xác này là kì tài cái thế, tư chất của tên này có thể đánh giá là tuyệt đỉnh khi hắn thấy gần như cả tiên môn nơi hắn ở phải nháo nhào quỳ lạy, hắn chứng kiến tên này từ bé cho đến lớn một đường tu luyện, từ tu vi yếu cho đến một kẻ đứng đầu một đại lục.
- Đây, là tương lai của ta, hay nói cách khác thì đây là tương lai của chủ cơ thể này sao. Cổ Thiên Long trầm ngâm, sau đó đưa ra câu hỏi
- Đó là tương lai, cũng là quá khứ. Lão giả lại lên tiếng, ý vị thâm sâu mà úp mở nói
- Ta chính là ngươi, à không ta chính là chủ thân xác mà ngươi đang trú ngụ Cổ Thiên Long. Lão giả lại nói. Thông tin này lập tức làm Cổ Thiên Long đứng hình, mắt chữ A mồm chữ O. Ông ta lại tiếp tục
- Ta là tương lai, sau khi Tiên Lục đã được ta thống nhất, người đời tôn ta làm Tiên Đế mà ta cũng vì danh xưng này mà tạo nên Thiên Đình, thống trị bờ cõi tiên lục này. Nhưng mà Ma Lục, mấy tên đó như mấy con bọ khốn kiếp, đập hoài mà không chết thay vào đó lại liên tục xâu xé và cắn từng chút một Tiên Lục này, ta với tư cách là Tiên Đế, đã đích thân dẫn ngũ đại thương vương, bát tiên và ngũ lão.
- Rồi chuyện gì xảy ra. Thấy ông ta ngưng nói, Cổ Thiên Long tò mò hỏi
- Ma Lục toàn diệt. Thiên Đế cười lạnh nói
- Không đúng, nếu Tiên Lục các ngài mạnh như thế, mà Ma Lục lại quá yếu khi một lần xuất binh của Tiên Lục đã dọn được thì chúng lấy tư cách gì để cắn mãi không tha Tiên Lục. Cổ Thiên Long nhận thấy điểm không hợp, giọng nói ngờ vực hỏi
- Hảo tiểu tử, Ma Lục không yếu, nhưng ta lại quá mạnh, bản thân ta là Tiên Lục nhưng Tiên Lục không phải ta. Ta lúc đó đã là Tiên Đế, nó không phải là cái tên mà là tu vi, bản thân ngươi lúc này biết nhiều cũng không tốt nhưng ta có thể nói, lúc đó cả bốn tên ở bốn lục địa kia liên thủ cũng chỉ có thể cân sức được ta. Thiên Đế vểnh râu, cười haha hết sức kiêu ngạo mà tuyên bố
- Nếu vậy thì giờ người ta nói chuyện phải là chí cao thiên đế, người ngự trị ở chín tầng trời chứ không phải một ông lão như này nhỉ. Cổ Thiên Long cười nhạt nói
- Hừ, tiểu bối vô tri, bản thân ta không có địch thủ nhưng không có nghĩa là gia đình ta cũng vậy, những tên khốn kiếp ở Quỷ Lục đã bắt tay với Ma Lục, bọn chúng đã tàn sát hết gia quyến của ta, diệt sạch hết huynh đệ, thuộc hạ của ta. Còn ta, ta giết sạch hết Quỷ Lục lẫn Ma Lục, cũng giết nốt Yêu Lục lẫn Thần Lục vì bọn chúng biết mà không nói. Thiên Đế sát khí tỏa ra, hung tợn mà nói, không khí thư thái lập tức chuyển thành máu me ngập trời, ép Cổ Thiên Long quỳ xuống ngày lập tức mà thổ huyết
- Haha, xin lỗi vì ta hơi kích động
- Thế ngài ở đây... Cổ Thiên Long dò hỏi
- Đúng vậy, ta ở đây không phải Thiên Đế đó, ta là tàn hồn, ta ở lúc đó vì giết hết nên bị Thiên Phạt, ta vì muốn hồi sinh gia đình nên đã kéo lên thiên mà phản kháng, tên đó cử ra một đạo thân ảnh rất lạ nhưng thực lực lại khủng khiếp đến nghẹt thở, mà ta chỉ thắng được nữa chiêu, Thiên vì lời hứa đã đưa ta phương thức này, dùng một linh hồn khác để tránh nhân quả của bản thân ta, còn ta thì sẽ chết sau khi nhân quả tuần hoàn một lần nữa đúng trật tự, ta quay về đây, dùng vạn năm tu vi mà cưỡng ép phá vỡ một đạo luân hồi ở thế giới bất kì để đem về một tia linh hồn và đó chính là ngươi. Cơ mà cái thế giới của ngươi cũng quá khủng khiếp đi, khi ta vừa xuất hiện để lấy linh hồn, một tên mặc khố, mình mang giáp sắt còn cưỡi một con ngựa đã chặn ta, hắn tay vung thần khí màu xanh, nhìn như một khúc cây nhưng cái lực lượng đó quá ghê gớm đi, hên mà chạy kịp. Thiên Đế miệng thao thao bất tuyệt, rồi bỗng chợt nhớ mà thở nhẹ một hơi
- Ồ, không lẽ nào là Thánh Gióng, chắc không phải đâu nhỉ. Cổ Thiên Long mắt sáng nhưng lại chợt phủ định
- Thế tóm lại ngài gọi ta tới, là muốn ta sẽ ở thân phận của ngài, làm việc ngài muốn đúng không. Cổ Thiên Long cắt đứt mạch suy nghĩ mà hỏi Thiên Đế
- Ngươi có khả năng suy đoán tốt đấy, đúng vậy. Ngươi phải dùng thân xác của ta, thống trị hết ngũ lục này, bảo vệ gia đình ta và lại lập một khế ước khác với Thiên, phá vỡ nhân quả ràng buộc này và ngươi có thể trở lại thế giới của ngươi. Từ giờ ta sẽ diễn hóa thành một cái mà thế giới ngươi hãy gọi, cái gì mà hệ thống gì đấy và ta sẽ ở bên ngươi tới lúc ngươi đàm phán thành công với Thiên. Thiên Đế gật gù cảm thán, sau đó lại trịnh trọng nói với hắn