Bọn cái Trinh cứ xông vào đánh Uyên liên tục. Đứa thì túm tóc, đứa thì tát cô, đứa thì lại cứ đá và chân và bụng cô. Thậm chí bọn chúng còn xé rách cả áo cô, cô cảm thấy đau lắm muốn hét lên thật to đề ai đó có thể nghe thấy mình, nhưng cô không còn đủ sức đề làm như thế nữa. Thấy Uyên có vẻ đã không còn chịu được nữa, bọn chúng mới tha cho cô:
_Mày nên nhớ những điều tao nói với mày hôm nay! Nếu còn có lần sau thì cái mặt mày sẽ không còn được nguyên vẹn nữa đâu đấy! Cứ ở đây đến sáng mai đi nhé, sẽ không có ai đến cứu mày đâu! Ha ha ha.... - Trinh cười hả hê trước sự đau đớn của Uyên.
Trước khi về, Trinh còn lấy điện thoại của Uyên và đạp nát nó để đảm bảo là cô sẽ không thể liên lạc với ai, rồi nó mới đi. Chỉ còn lại một mình, mà lại ở trong bóng tối cùng những vết thương trên người, Nhợn cảm thấy sợ lắm, nhung cô biết giờ có kêu thì cũng chẳng ai nghe thấy. Cô đã khóc, khóc rất nhiều, chỉ cầu mong ai đó đi qua sẽ thấy mình.
Đã 7 giờ tối rồi mà Uyên vẫn chưa về nhà, vì cô bé chưa bao giờ về muộn như thế, nên cả nhà ai cũng lo lắng. Bác Nhợn gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm cũng như các bạn của Nhợn, nhưng ai cũng trả lời là không biết cô ở đâu cả. Cùng lúc ấy, tại nhà Long, không hiểu sao tự dưng anh cảm thấy sốt ruột quá! Cả buổi tối, anh không làm được việc gì, đến cả cơm cũng không buồn anh vì cứ cảm thấy lo lắng cho Uyên. Anh đã gọi tổng cộng hơn 10 cuộc điện thoại cho cô nhưng đều tắt máy. Anh quyết định gọi cho Quyên:
_Quyên hả? Cả tối nay anh gọi cho Uyên mà không được, không biết có xảy ra chuyện gì với em ấy không nữa? Em giúp anh gọi điện cho gia đình cô ấy giúp em nhé!
_Em cũng giống anh, lo cho nó quá. Bây giờ em sẽ gọi cho bác Uyên, có tin gì em sẽ gọi cho anh ngay!
_Ừ, cảm ơn em nhé!
Vừa kết thúc cuộc gọi với Long, Kẹo liền gọi cho gia đình Nhợn:
_A lô, châu chào bác ạ! Cháu là Quyên bạn của Uyên!
_Vậy sao? Bác cũng đang định gọi cho cháu xem có biết con bé ở đâu không? Bác lo cho con bé quá!
_À.... Cháu gọi để xin phép bác cho Uyên ở lại nhà cháu đấy ạ? Hôm nay chúng cháu phải làm bài tập nhóm!
_Ồ, vậy thì may quá! Vậy cháu chăm sóc con bé hộ bác nhé! Bác cảm ơn!
_Không có gì đâu bác ạ! Cháu chào bác!
...
_Anh Long, nó cũng chưa về nhà nữa, em phải nói dối là nó đang ở nhà em. Chúng ta phải tìm ra nó sớm thôi! Để em gọi cho anh Hiếu rồi mình cùng tim nó!
_Uk anh biết rồi! Anh sẽ đứng chờ ở cửa nhà em.
Nói xong, anh liền lấy xe đi. Cả ba người đi đến nhũng nơi mà Kẹo và Nhợn thường đến nhưng đều không thấy tung tích gì của cô. Điều ấy càng khiến bọn họ cảm thấy lo lắng hơn. Cuối cùng họ quyết định quay về trường để tìm cô.
Hiếu và Quyên đi tìm Uyên ở các dãy nhà, còn Long tìm ở sân trường.
Đi tìm một mình, Long dường như cảm nhận được có tiếng ai đó đang gọi tên mình (tiếng gọi của tình yêu đó mà!). Chẳng hiểu sao anh lại cứ bước đến sau đay nhà A, và anh đã thấy cô. Cô đang nằm đó, co ro với những vết thương bầm tím, người cô đang run lên. Chứng kiến cảnh ấy, anh không thể nào kìm được nước mắt, anh chạy lại bên cô, khoác áo cho cô, và ôm cô vào lòng:
_Anh ơi, em sợ lắm! Em không muốn như thế nữa đâu. Huhuhu...
_Không sao nữa mà! Có anh ở đây rồi, không ai làm hại em được nữa đâu, anh hứa sẽ không bỏ em một mình nữa đâu! Anh hứa!!!
Rồi anh báo tin cho hai người kia biết, họ mừng lắm vì đã tìm thấy Uyên, nhưng lại có vấn đề khác, họ vô cùng tức giận và quyết tâm phải tìm ra kẻ đã làm hại Nhợn. Anh đưa cô đến bệnh viện và thức cả đêm để chăm sóc cho cô. Ngắm nhìn Uyên đang ngủ, anh cảm thấy rất vui và yên bình. Giá như anh có thể mãi mãi được ngắm cô thế này!
Uyên à! Anh yêu em mất rồi!