Cuộc Đời Giang Hồ Tuổi 16, Mơ Ước Thành Artist

Chương 11

Sáng hôm sau Nhất Nam định vào phòng gọi Ngọc Trinh, nhưng cô ấy đã đi từ lúc nào. Chỉ thấy trên bàn có 1 tờ giấy:

" Tôi có việc phải đi trước, gởi lời cảm ơn của tôi tới mẹ anh "

WTF, sau lại có mẹ ở đây. Bỏ tờ giấy trên Nhất Nam thây đồ rồi đi xuống nhà, vừa xuống tới bếp mẹ nó vừa cười vừa nói.

-Bạn con xinh gái đấy, mà nó đi trước rồi.

Nhất Nam ngạc nhiên.

-Mẹ đã gặp cô ta, mà chỉ là bạn bình thường thôi. Tối qua cô ấy bị thương nên con đưa cô ấy về nhà mình. Con không biết nhà cô ấy.

Mẹ nó cười, nụ cười đầy ẩn chứa.

-Mẹ có nói gì đâu, sao còn có vẽ cuốn lên ấy nhỉ?

-Mẹ, thôi con đi học đây. Con đã làm gì đâu.

Nói rồi nó bỏ ra ngoài, không thèm ăn sang mà đi học. Mẹ nó phía sau cười ngặt ngẽo. Đến trường, Nhất Nam đã thấy tụi thằng Long và Phương Trang đứng trước cổng. Thằng Long hô to.

-Đại ca vào gởi xe đi rồi ra ăn sáng, em vs chị hai ra trước ak.

Nhất Nam gật đầu rồi vào gởi xe, nó vừa ra tới quán thì đã thấy bàn thằng Long khá đông người. Biết có chuyện nó đi nhanh vào. Thằng Long đang to tiếng với 1 đám nào đó, hình như là tụi 12. Trong đó có thằng tóc hơi vàng, có vẽ là đại ca, thằng đó vừa nói vừa vuốt mặt Phương Trang.

-Em qua đây ngồi với tụi anh đi. Chứ ngồi vs mấy thằng ất ơ này làm gì.

Máu nóng Nhất Nam lên tới não, nó cầm 1 cái ghế ngồi phi thẳng vào đầu thằng đó. Do đang mãi mê trêu trọc Phương Trang nên không chú ý. Ăn 1 cái ghế vào đầu, nó nằm lăng ra đất. Tụi kia thấy vậy thì chạy lại đỡ nó, 1 thằng trong đấy biết Nhất Nam chính là thủ phạm nên lao vào. Nhất Nam tặng nó 1 đấm, rồi tung 1 cước vào mặt nó. Nó bay ra xa làm gãy cả mấy cái bàn. Tụi trong quán thấy có đánh nhau thì bu lại coi đông nghẹt, mấy thằng kia thấy bạn mình bị đánh thì cũng lao vào. Nhưng cứ 1 thằng 1 đấm, lần lượt gục xuống. Nhất Nam đi vào chỗ thằng đại ca đang nằm trên đất. Mắt Nhất Nam đỏ ngầu.

-Đây là người của tao, biến xa ra một chút.

Nói rồi Nhất Nam đứng lên ra hiệu cho tụi thằng Long và Phương Trang đi lên. Phương Trang khoác tay Nhất Nam, cô đã quen thuộc với mấy cảnh này. Suốt 7 năm qua, hể ai ăn hiếp cô thì Nhất Nam luôn là người mà cô nghĩ đến đầu tiên. Vừa đi được mấy bước, thằng kia đứng dậy cầm một cái ghế từ đằng sau. Nhưng chẳng cần Nhất Nam ra tay, thằng Long đã tặng nó thêm 1 đạp khiến nó bay ra xa cả thước. Nhất Nam đi lại, nhìn nó cười nhếch mép.

-Muốn đánh tao, mày chưa đủ tư cách.

Câu nói của Nhất Nam nặng trĩu, thêm đôi mắt đầy sát khí khiến cho thằng kia không nói được lời nào. Nhất Nam đứng dậy đi ra, lúc này thằng kia lại lên tiếng.

-Mày chưa xong với tao đâu.

Nhất Nam quay lại, lại một nụ cười nữa miệng.

-Tao là Nhất Nam, 10c1. Muốn chơi cứ tới tìm tao.

Nhất Nam đi thẳng lên lớp bỏ lại phía sau những lời bàn tán. Đưa Phương Trang tới lớp, nó cũng về lớp của mình. Vừa vào tới chỗ định làm một giấc, thì đã nghe tiếng ai vọng bên tai.

-Hay nhỉ, dám đụng tới cả mấy anh đại trong trường. Cậu cũng sĩ gái lắm. Chẳng thèm ngước mặt lên nhìn, Nhất Nam thừa biết đó là ai, chỉ khẽ trả lời.

-Thật không dám phiền mẹ thiên nhiên như cô quan tâm. Lại một cái rằm, vâng đó là Ngọc Trinh, đã nữ mà Nhất Nam cứu tối qua.

-Anh đừng tưởng tôi không dám làm gì anh.

Lúc này Nhất Nam mới ngước mặt lên, vẽ bình thản như không có gì xảy ra.

-Cứ việc nếu cô thích, tôi mời.

Ngọc Trinh tức tối quay lên, cô biết tuy cô và Nhất Nam đều cùng chung môn phái, vỏ công có phần giống nhau. Nhưng đối vs cô, Nhất Nam đã ở một trình độ khác. Riêng việc tối qua, đủ thấy Nhất Nam lợi hại như thế nào. Cứ như thế mà tiết 1 rồi tiết 2 tiếp tục trôi qua. Nhất Nam vẫn cứ ngủ ngủ và ngủ, đến khi ra chơi nó mới thức dậy rồi đi xuống căn teen, tụi thằng Long và Phương Trang đã ngồi đó từ khi nào. Nhất Nam mua một hộp sữa và một lon RedBul rồi ngồi vào bàn. Đưa Phương Trang họp sửa rồi quay sang Long Đại.

-Chuyện sao rồi, tụi bây có gặp phiền phức gì không?

Thằng Long ôn tồn.

-Không anh. Nhưng thằng khi sáng mình đánh là đàn em của thằng Thông Lát, có lẻ lần này hơi phiền phức.

Nhất Nam quay sang vừa uống nước vừa hỏi.

-Thông Lát là thằng nào. Lớp mấy.

Thằng lượng tiếp lời.

-Nó là tay anh chị chuyên đòi nợ mướn và bảo kê. Nghe đâu cũng có số má.

Nhất Nam vẫn bình thường như mặt trời mọc ở hướng Tây.

-Đéo quan tâm, cứ thằng nào muốn chơi thì tao tiếp.

Tụi thằng Long thì im lặng, biết tính Nhất Nam nên tụi nó chẳng nói gì. Phương Trang thì vẻ lo lắng. Đây không phải là lần đầu nhưng do lần này liên quan tới mấy tay anh chị nên cô hơi lo. Nhưng cô im lặng không nói gì, cô tin tưởng chàng hiệp sĩ của mình. Ngồi một lúc thì trống cũng đánh vào lớp, Nhất Nam đi lên vừa đi vừa nghĩ nhiều chuyện. Nhưng nó cũng chẳng vẻ gì là lo lắng vì trong lòng nó vẫn luôn hiện hữu 1 niềm tin chiến thắng. Vì nó là Nam Mắt Rồng.
Bình Luận (0)
Comment