Cuộc Phiêu Lưu Mới Trong Thế Giới Khác

Chương 47

"Từ giờ mới là trận chiến thật sự, tên nhân loại kém cỏi" Sandora biến trở lại dạng rồng của mình và xả hết sát khí ra bên ngoài.

Cơ thể tôi run lên một cái rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ lại tình hình.

"Khì, vậy hay hơn không, hãy cho tôi thấy sức mạnh thật sự của Xích Long đi nào" Tôi khiêu khích để Sandora có thể sử dụng hết sức mạnh của mình mà đấu với tôi.

"......." Ơ, cô ta biến mất rồi.

Nguy hiểm, cơ thể tôi lên tiếng cảnh báo và liên dịch chuyển đi chỗ khác.

*Đùng* ngay tại nơi tôi đã đứng, một hố sâu cùng sóng xung lực từ cú đánh tỏa ra làm nát cả mặt đất. Nếu khi nãy dính cú đó chắc tôi lên đường rồi.

"Nguy hiểm thật, cô ta mạnh quá"

"Lại đây nào tên nhóc" Sandora gầm gừ với tôi. Cái này là thần giao cách cảm mới đúng nhỉ.

"Khì, [Song kiếm kĩ: Diệt phá thần long]" Một kĩ năng song kiếm được tôi tung ra và nhắm vào Sandora.

"Nông cạn" Cô rồng cười khẩy rồi dùng một tay chặn lại kĩ năng của tôi.

"Cái??!"

"Một con người tầm thường sẽ không bao giờ đánh bại được ta"

*xoẹt* *Roẹt* tiếng móng vuốt của Sandora cào vào cơ thể tôi, thân người tôi túa máu và văng vào vách tường gần đấy.

"Tuyệt kĩ: Trói buộc linh hồn" Từng câu niệm vang lên từ miệng Sandora và nhắm thằng vào tôi. 

Phía sau tôi, một cây cột lớn mọc lên, cả cơ thể tôi đều bị dây xích quấn quanh cơ thể và vòng vào cây cột. Cánh tay tôi bị bẻ gãy bởi lực của sợi xích khi trói và cơ thể tôi hoàn toàn dính chặt vào cây cột, cả cơ thể tôi bắt đầu mất đi cảm giác, linh hồn tôi đang bị trói buộc bởi những sợi xích gai thép, ngày cày ngày càng xiết chặt vào cơ thể tôi, và ý thức của tôi tắt đi, chìm vào một khoảng không đen tối.

"Đến đây là kết thúc" Giọng Sandora lạnh lùng nói.

"Không thể nào" Sensei từ phía trên đang lấy hai tay bụm miệng mình lại, nước mặt chực dân trào, cơ thể cô riệu rã, run lên cố kìm nén những giọt nước mắt, nhưng đã bất thành. Cô bắt đầu khóc, hai hàng nước mắt cô chảy xuống, cô chỉ còn biết cầu nguyện cho tôi vượt qua chứ không thể làm được gì cả.

---------------------------------

"Đây là đâu" Giọng nói phát ra từ tôi vang ra một khoảng trắng xa vời phía trước, tôi bắt đầu bước đi, bước trên nền nhà trắng toát mà gần như đang lơ lửng trên không, tôi cứ thế bước đi trong một khoảng không vô tận, bước đi rất lâu, mọi thứ xung quanh thật tĩnh lặng, một cảm giác thật khó chịu và thiếu thốn.

"Nee" Một giọng nói rất quen phát ra xung quanh tôi, tôi quay tới quay lui thì thấy Haru đang ở đằng sau mình. 

"Là em thật sao......" Tôi nghẹn ngào và chậc khóc, tôi vương tay đến nắm lấy em, nhưng lại không thể chạm vào em được.

"Mọi người.....đều đang đợi anh trở về....." Giọng của Haru bắt đầu hạ xuống.

"Mọi người đều đang rất nhớ anh....."

"Vậy nên, hãy trở về với bọn em" Giọng của Haru từ từ nhỏ đi và biến mất hoàn toàn trong khoảng không màu trắng vô tận đó.

"Haru...... Asano..... Tsukino...... Stella....... Misa..... Aoi...... Mia...... Slyvie....... Chika..... Fumio...... Nee-chan..... Sensei" Từng người con gái tôi quan tâm và yêu thương hiện về. Mọi người đều ở trước mặt tôi, họ đứng đấy chỉ mỉm cười.

"Mọi người" Cổ họng tôi khang đi, nghẹn ngào. Phải rồi, tôi đã xa mọi người bao lâu rồi, bây giờ tôi đang làm gì, tôi cần phải làm gì. 

"Hãy làm chủ linh hồn cậu, đừng để nó bị trói buộc" Từng lời dạy của sensei trở lại trong đầu tôi.

Phải rồi, cái kĩ năng đó của Sandora là trói buộc linh hồn và khóa chặt kí ức nhỉ, có vẻ không có tác dụng với mình lắm. 

"Giờ thì, quay trở lại trận đấu thôi nhỉ" Tôi cười mỉm và bắt đầu phóng ra năng lượng khống chế lại linh hồn của mình.

"Mình còn phải trở về gặp mọi người nữa mà, thất bại ở đây làm sao mà được chứ"

---------Quay trở lại trận đấu---------

"Không thể nào" Cùng là một câu, nhưng lần này người nói ra lại là Sandora.

"Làm sao, ngươi có thể thoát ra khỏi kĩ năng của ta" 

"Tôi chỉ việc kiểm soát lại linh hồn của mình và thôi, như kiểu đấu tranh í chí ấy, dù hơi khó một chút nhưng đã thành công"

"Ta đã thua" Sandora nói.

"Hả" Tôi lắp bắp hỏi lại.

"Từ lúc ngươi thoát được kĩ năng của ta thì chiến thắng đã là của ngươi rồi"

"Phew, tôi cứ nghĩ mình phải đấu tiếp cơ, mà như vầy thì đỡ mệt hơn nhỉ" Tôi thở phào nhẹ nhõm và ngồi phịch xuống.

"Phải"

Bỗng dưng lúc đó........

*Đùng ầm ầm* Những cây cột ở Xích long ngục bắt đầu nức ra và sụp đổ.

"Chuyện gì thế này" Sandora hốt hoảng la hét.

"Nguy rồi, thần giới đang bị sụp đổ" Sensei từ phía ngoài dịch chuyển đến chỗ chúng tôi và nói.

"Cái gì" Sandora tiếp tục hét lớn.

"Chuyện gì đã xảy ra với Asano-sama" Sandora bắt đầu làm vẻ mặt nghiêm trọng nói.

"Cái gì, Asano bị làm sao cơ" Đến lượt tôi hốt hoảng hỏi.

"Thần giới sụp đổ, nghĩa là vị thần của thế giới đó đang bị trọng thương, mất hết sức mạnh, thậm chí là đã chết...."

"Cái......"

-----------To be continue---------


Hé lu :v tác drop hơi lâu rồi nhỉ, sr mấy bác nhá, sắp thi cuối kì rồi :v điểm số của tác thì thấp lè tè (dao động từ con 2đ đến còn 6đ) tác vượt qua đọt thi cuối kì này và đến hè thì sẽ ra chap thường xuyên hơn nhé, có thể 2 hoặc 3 ngày 1 chap, giờ thì bai :3


Bình Luận (0)
Comment