Cuộc Phiêu Lưu Mới Trong Thế Giới Khác

Chương 58.2

Hé lô mấy bác, là tác đây, hôm nay là sinh nhật tác :v (8/12/2003) :333 nên tác làm ra 1 ngoại chương bật mí về các nhân vật bí ẩn xuất hiện gần đây, thôi tác lặng đây, mấy bác đọc vui vẻ nhá :333

-----------------------------

"Lại có kẻ đến à? Mới sáng sớm thôi mà" Sáng nào cũng vậy, luôn có người tự tiện vào căn nhà này, với một mục đích là ám sát cậu chủ, tôi luôn phải dọn dẹp bọn rác rưỡi đó nếu không thì.......

"Kusaga!!!!!! Sao cô lại để bọn chúng vào đến đây, tôi đang chơi game cơ mà" Đấy, cậu chủ lại nổi giận rồi, thật đáng thương......cho bọn đến ám sát.

Tôi ngó đầu vào trong phòng xem tình hình, và ở chỗ cậu chủ hay ngồi chỉ còn 1 đống thịt vụn cùng máu tươi văng khắp sàn, phía trên bọn chúng là cậu chủ đang ngồi đó với 1 gương mặt cáu kỉnh, thật đáng yêu làm sao.

"Lau dọn đi, tôi chơi tiếp đây" Cậu chủ bực bội ra lệnh.

"Vâng" Tôi đáp lại với giọng đều đều cùng bộ mặt vô cảm của mình, dọn đi đống thịt vụn đó và thương tiếc thầm.

"Nếu các ngươi gặp ta thì có lẽ đã được chết nhẹ nhàng hơn rồi, thật tội nghiệp" Tôi lầm bầm.

"Kusaga-san, giúp tôi 1 tí nào" Từ bên ngoài căn phòng, một giọng nói của một ông lão tầm tuổi trung niên vang lên.

"Chờ tôi xíu Zeus-san, tôi đang dọn rác"

"À thôi khỏi tôi làm được rồi" Zeus-san nói lên.

"Ừ" Tôi đáp lại.

~~~~Ding dong~~~~ Tiêng chuông cửa vang lên.

"Đến đây" Tôi đáp lại tiếng chuông cửa và bước đến mở ra.

"Ông đến đây có việc gì à, Solomon?" Người đàn ông trông trạc tuổi trung niên này là 1 phụ tá của Fumetsu, 1 ả đàn bà phiền phức, và cậu chủ ghét cay ghét đắng bà ta.

"Tôi đến có việc"

"Vậy thì mời vào"

"Làm phiền mọi người rồi"

Tôi mời Solomon vào bên trong, đến phòng khách và ngồi xuống. Vài phút sau thì cậu chủ cũng từ trên lầu đi xuống.

"A, chào ngài, Hasegawa" Solomon cúi chào cậu chủ.

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó" Cậu chủ lạnh lùng nhìn hắn.

"Tôi hiểu rồi, hôm nay tôi đến vẫn như những lần trước, là yêu đầu đó, Fumetsu-sama muốn như vậy"

"Câu trả lời của tôi vẫn như cũ, cút đi" Cậu chủ đáp lại.

"Ô, xin chào Solomon, lâu quá không gặp" Từ trong nhà bếp, Zeus-san đi ra và chào hỏi.

"Chào ông, Zeus"

"Vẫn là chuyện cũ à"

"Phải, vẫn là chuyện đó"

"Cút đi Solomon, tôi không có ý định hợp tác hay chia sẽ nó với bất kì ai cả" Cậu chủ nói.

"Tôi hiểu rồi, vậy thì tôi đi đây, tạm biệt ngài, Hasegawa-sama" Solomon chào tạm biệt rồi biến mất theo làn sương khỏi nơi đây.

"Tên Solomon này nhây thật" Zeus nói.

"Lần sau.....tôi sẽ giết hắn" Cậu chủ bắt đầu tỏa ra một luồn sát khí đáng sợ ra xung quanh.

"Được rồi, ngài cứ chơi game tiếp đi, tôi sẽ tiếp tục công việc dọn dẹp của mình" Tôi nói.

"Khi nào ăn tối thì kêu tôi" Cậu chủ đi lên lầu và cắm đầu vào game trên đó luôn.

Và ngày hôm nay cứ trôi qua yên bình như thế, cơm chính, tôi kêu cậu chủ xuống ăn, rồi mỗi 3 tiếng tôi mang trà được pha bởi Zeus-san lên cho cậu chủ uốn. Hôm nay thật yên bình......yên bình đến kì lạ...........

--------------To be continue-----------




Bình Luận (0)
Comment