Cuộc Sống Của Thiên Thần Chán Đời Tại Dị Giới

Chương 24

____ Pov tác ____

Hiện tại là nửa đêm, là lúc mọi người đều chìm vào giấc ngủ, tất nhiên Nico của chúng ta cũng không ngoại lệ.

Thế nhưng trong không gian linh hồn của của cậu, một cánh đồng xanh khướt trải dài dường như vô tận, ở một nơi nào đó, có một tòa lâu đài nguy nga nhưng đã cũ, có lẽ đã lâu không được sử dụng.

(Ảnh minh họa cho không gian linh hồn)

Không gian linh hồn là tồn tại của thứ mà người sở hữu tạo ra từ một mảng linh hồn, tại nơi này người tạo ra nó có thể ra vào thoải mái nhưng chỉ vào lúc cơ thể mất ý thức hay đơn giản hơn đó là ngủ.

Nico trong bộ dạng thiên thần của cậu-All, một thanh niên tuấn tú chứ không phải là một Bishounen 15 tuổi nữa. Cậu mang theo mình 3 đôi cánh lớn, biểu tượng của đại thiên thần, người đã gần đạt đến thần Riad, cậu đã trải qua rất nhiều thử thách để có được hình dạng và sức mạnh này. Khuôn mặt và vóc dáng cậu thay đổi nhiều đến mức khó có thể nhận ra được con người cũ kia.

(Ảnh minh họa cho All)

Mỗi lần cậu nhìn lại bộ dạng này làm cậu nhớ lại cái tên cũ của cậu, nhưng cậu đã buông xuôi quá khứ rồi, cậu không muốn nhớ lại nữa.

Cậu nhất thân thể của cậu lên khỏi mặt đất bằng 3 đôi cánh đó, bay thẳng tới tòa lâu đài ấy, dừng lại ở một ban công, cậu mở cửa đi vào như đúng rồi ấy. 

Cậu đi dọc theo hành lang, quẹo trái rẽ phải, cậu thuộc nằm lòng hết tòa lâu đài này.

Dừng lại trước một cánh cửa, cậu hít một hơi nặng nề rồi mở cửa bước vào, trong căn phòng u tối khác hẳn với không gian chói sáng bên ngoài, hai người đang ngồi đối diện với nhau, hay đúng hơn là một con người mặt được che quá nửa bằng một cái mặt nạ hồ ly màu đen và một ác ma với đôi cánh đã thu lại cả hai người có điểm chung là mặc đồ màu đen.

"Lâu rồi không gặp Nico...à không, trong bộ dạng này phải gọi là đại thiên thần All chứ"-???

Con người đó lên tiếng.

"Thôi đi Rei, cậu biết tên tôi mà, đừng có châm biếm nữa và hơn nữa tháo cái mặt nạ đó ra"

"Được rồi, tôi gọi bằng tên thật nhé~ Yuki"-Rei

Rei vừa nói vừa tháo mặt nạ của cậu ra, bên dưới là một khuôn mặt thanh tú với cặp mắt kính rất cuốn hút ánh nhìn, có thể nói là phụ nữ thấy thì đổ đàn ông thấy đòi giết.


"Tới đây... làm gì"-???

Chàng ác ma hỏi ngắt quãng, anh ta không giỏi giao tiếp cho lắm.

"Hôm nay tôi tới đây để thỏa hiệp với Rei, cậu không cần phải xen vào đâu Shuu"

"Nói đi... tôi nghe"-Shuu

Shuu lặng lẽ ngồi nhìn hai người kia trao đổi, mặt cậu lạnh như cục đá, không có tí cảm xúc. Mặc dù thế Shuu vẫn quan tâm đến hai người kia, cậu thuộc kiểu trong nóng ngoài lạnh mà.

(Ảnh minh họa cho Rei, đừng quan tâm đến bộ đồ)

(Ảnh minh họa cho Rei lúc tháo mặt nạ ra)




(Ảnh minh họa cho Shuu)

"Rei phong ấn thứ nhất không hoạt động vì thế cậu có thể ra ngoài khi tôi ngủ"

"Tôi thấy vui lắm đó, lâu lắm rồi mới được ra ngoài...tôi cũng thấy tội cho Shuu, cậu ta chỉ được ra ngoài có mấy lần thôi rồi bị nhốt ở đây luôn không được ra ngoài"-Rei

Rei nói với giọng hơi chế giễu, nhưng Yuki và Shuu hiểu được rằng cậu không có ý xấu chỉ là nó đã ăn sâu vào máu thôi.

"Shuu tôi xin lỗi, Rei tôi quyết định bỏ phong ấn thứ nhất..."

"Thật không, ở đây chán quá, tôi thấy thế giới bên ngoài thú vị hơn là ngồi đây nói chuyện với Shuu nhiều, tôi có hứng thú với hai nhóc kia rồi"-Rei

"Tôi chưa nói hết, với điều kiện là có sự cho phép của tôi cậu mới được ra ngoài, nếu không tôi sẽ bảo hai nhóc tránh mặt cậu rồi tước đi niềm vui của cậu đó"

"...Được rồi, tôi đồng ý"-Rei


"Và thêm một cái nữa là không được làm hại đến hai nhóc"

"Còn lâu, hai nhóc là niềm vui của tôi, giết chúng làm gì"-Rei

"Biết được là tốt rồi...Shuu à, tôi xin lỗi vì phải nhốt cậu ở đây lâu như thế nhưng tôi không còn cách nào khác, sức mạnh của cậu quá mạnh"

"Không sao...kí ức...có chung...không giận...không buồn...có chút chán"-Shuu

"Sau này tôi làm bánh đem đến cho, một đống luôn và thêm mấy cuốn sách nữa, cậu đọc cho đỡ chán"

"Được...cậu đến...tôi vui..cậu không sao...tôi vui."-Shuu

"Shuu~~~ cậu quá tốt so với một linh hồn của ác ma mà...tốt hơn hẳn so với con người nào đó"

"Đừng có chửi xéo tôi với lại tôi chết rồi, chỉ còn lại linh hồn thôi. Vào chuyện chính đi, khi nào cậu gỡ phong ấn"-Rei

"Biết rồi, biết rồi, tôi sẽ gỡ nó ra ngay bây giờ."

Nico...à không, Yuki ngay lập tức cắt một đường trên ngón tay mình, máu chảy thành dòng không ngớt, cậu vẽ một vòng tròn ma thuật trên mặt đất, sau đó dùng ngón tay đó quẹt lên trán của Rei một hình ngôi sao sáu cánh.

Rei tiến vào giữa vòng, Yuki đọc chú ngữ cổ cái vòng sáng lên rồi biến mất, không còn lại một dấu vết gì.

"Vậy là xong rồi à, tôi không rành về mấy cái ma thuật hay phép thuật đâu"-Rei

"Xong rồi đó, dù nói là không rành nhưng khả năng điều khiển ma lực của cậu và kiếm thuật hơn hẳn tôi và Shuu còn gì"

"Tôi cũng phải có điểm mạnh của mình chứ nếu không phải ăn bám hai người nữa thì nhục chết."-Rei


"Cậu muốn mình ngầu nhiều như thế ư"

"Chứ cậu nghĩ cái mặt nạ này dùng để làm gì."-Rei

"Che bớt khuôn mặt?"

"Một phần thôi còn lại là tôi muốn cái biệt danh thật ngầu trong thế giới ngầm"-Rei

"Cậu đừng có nói mấy từ khó hiểu của thế giới đó nữa, dù tôi và Shuu đã làm bạn với cậu hơn 4000 năm thì việc hiểu hết nó vẫn khó khăn...phải không Shuu"

"Không...một vài...khó hiểu...nhưng...một ít...thì được"-Shuu

"Shuu cảm ơn~"-Rei

"Shuu tôi sắp phải ra ngoài rồi, tôi sẽ nghĩ cách để khống chế cơn cuồng nộ của cậu để cậu được ra ngoài...được chứ?"

"Cứ từ từ...không gấp...không làm được...ở đây...không làm hại mọi người...ở ngoài...đổ máu"-Shuu

"Đừng lo, chúng tôi sẽ có cách giúp cậu không cuồng nộ khi chiếm lấy cơ thể của Yuki"-Rei

"Dù không muốn đồng tình với Rei nhưng chúng tôi sẽ giúp cậu, cậu nghĩ ai là người đã tạo ra cuộn giấy ma pháp và phép thuật phi nguyên tố cùng"

"Được...cảm ơn...không làm phiền...hai người?"-Shuu

"Không, cậu là bạn của chúng tớ mà"

"Dù gì thì chúng ta cũng sử dụng chung cơ thể của Nico mà"-Rei

"Rei đừng nói như kiểu cơ thể tớ là hàng chùa chứ"

"Nó là hàng chùa mà, một cơ thể gì mà có đến 3 linh hồn, chưa nổ tung là may rồi"-Rei

"Đừng có trù, ngộ nhỡ mốt nó nổ thiệt thì sao"

"Thì đi tìm Riad hỏi tội tại sao lại phạm một sai lầm ngó ngẩn như thế khi cho 3 linh hồn trong một thân xác."-Rei

"Nói có lí...cậu thì sao Shuu"


"Được...tìm ông ta...hỏi"-Shuu

"Vậy quyết định nhé, tôi phải ra ngoài đây, sắp sáng rồi, hôm nay phải nhận phần thưởng cho nhiệm vụ."

"Lần sau nhớ quay lại nhé"-Rei

"Hai người... không vui bằng..ba người"-Shuu

"Tôi đi nhé"

Sau khi Yuki nói xong một vòng ma pháp hiện lên dưới chân cậu và cậu biến mất, linh hồn cậu trở về với thể xác thật.

"Phù, lâu rồi không đến đó cảm giác lạ thật"

Yuki à trong bộ dạng này phải gọi là Nico mới đúng, vừa tỉnh dậy, cậu thở dài một cái rồi quay sang với hai nhóc đang ôm cậu chặc nức.

"Chào buổi sáng"

"Uhm..."-hai nhóc

Cậu nhẹ nhàng tách chúng ra mặc dù lực tay chúng ôm cậu rất mạnh, cậu bước xuống giường, vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, thay đồ, và xuống bếp nấu bữa sáng cho hai nhóc.

Hôm qua Kai đã mệt nên câu để cho em ấy ngủ với El.

Cậu vừa nấu ăn vừa nghĩ đến cách làm sao để dừng trạng thái cuồng nộ của Shuu khi cậu chiếm lấy thân xác cậu.

Mỗi lần Shuu có được thân xác cậu, lí trí dường như mất hết, lượng nguyên tố và tinh linh Ám tụ tập bên cậu đông đột xuất số lượng có thể lên đến vài trăm con, cậu ta cuồng nộ phá hủy hết mọi thứ xung quanh, không thể phân biệt được bất kì ai dù là bạn hay thù.

Có lần cậu đã suýt giết chết sư phụ của cậu...à không, ba người họ chỉ vì luyện tập cách khống chế bản thân.

Nhưng khi ở trong không gian linh hồn thì Shuu lại trở về tính cách thật của cậu không cuồng nô, chỉ bình thường như bao người khác.

Nico và Rei đã đau đầu nghĩ cách làm sao để cậu không cuồng nộ nữa, họ không muốn thấy đồng bạn của họ như thế. Thế nhưng trong suốt hơn 4000 năm vẫn chưa có tiến triển gì rõ rệt.

Nico thầm thở dài một tiếng, xốc lại tinh thần, nhất định phải có cách giúp Shuu vì dù sao cậu ấy cũng là người đáng thương nhất trong cả 3 người.

Bình Luận (0)
Comment