Hiện tại Ái Ái cùng Diệp Thành vẫn xem như ở chung một nhà, lúc này anh gần như ở lại luôn, cô vì sắp dọn đi, với lại thật sự cô toàn khoá cửa ở trong phòng suốt, số lần gặp nhau gần như bằng không.
Diệp Thành cũng đau đầu nghĩ các cách tiếp cận mà chưa thể. Ngoài việc nhìn thấy nhau tại cơ quan còn lại anh luôn chậm hơn một nhịp so với cô. Có những hôm anh về sớm, ngồi đợi hoài không sao, vừa đứng lên vào phòng lấy tài liệu lúc bước ra đã thấy cửa phòng cô đóng lại, gọi điện thì không liên lạc được, về nhà là có người tắt máy.
Anh cảm thấy hình như có vấn đề gì không đúng sắp xảy ra, tuy nhiên chưa biết tránh thế nào, cứ liên quan đến Ái Ái là anh hoàn toàn mất bình tĩnh. Anh thử gọi điện thoại hỏi anh Lâm Kha một chút xem sao, ai bảo người cô tin tưởng và muốn chia sẻ mọi chuyện không phải là anh chứ.
Ái Ái đợi tối khuya nhẹ nhàng ra ngoài lấy nước, hôm nay chậm một chút là Diệp Thành tóm được cô rồi. Thật sự cô chưa biết đối diện và nói như thế nào với anh, nhiều lúc không phải quyết tâm là được. Bất ngờ Ái Ái bị một người ôm chặt từ đằng sau
- Cuối cùng cũng bắt được em rồi, có biết anh nhớ thế nào không,anh ở đây chủ yếu để gần em, mà không nhìn thấy nhau, anh phát điên lên được.
- Em biết rồi, bỏ em ra đi, từ từ nói chuyện nào. Diệp Thành đừng vừa nói vừa hôn cổ cô chứ, thật là nhột mà, đã vậy tay chân lại không an phận, cứ ăn đậu hủ của cô là thế nào!
- Anh không buông, buông em chạy mất thì làm sao, hôm nay phải nói rõ ràng là tại sao tránh mặt anh, không là em đừng mong thoát được đêm nay.
- Được rồi, anh để em ngồi xuống rồi nói chuyện!
- Được. Dù nói vậy nhưng Diệp Thành vẫn không buông lỏng tay ôm, anh ẳm cô về sofa, ép Ái Ái ngồi lên chân mình, cứ như vậy ôm chặt không buông. Cô cũng không biết mở lời thế nào đành im lặng đợi anh nói trước, hồi lâu Diệp Thành cũng lên tiếng
- Đừng tránh anh được không, anh đâu vi phạm nguyên tắc nào em nói đâu, em đã hứa cho anh cơ hội, anh biết em chưa sẳn sàng, anh chỉ ở bên cạnh thôi được không?
- Anh sao vậy, thời gian này em có nhiều việc bận rộn thôi, anh đừng nghĩ lung tung mà
- Anh hiểu em hơn chính mình, đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, em có anh, những ngày qua em không hạnh phúc không phải sau này cũng vậy, em hứa cho anh cơ hội nhưng em không thật sự làm như em nói, em tránh né anh, em đưa ra những quy định vô lý để cách ngăn anh bên ngoài, em rất độc ác em biết không? Em đã cho anh cơ hội sau đó em vứt bỏ anh, em làm điều tương tự như tên khốn kiếp Hào Minh, em có biết anh đã yêu em bao lâu không, em chỉ cần bảo mất trí nhớ là em quên hết, em phủi hoàn toàn trách nhiệm, bây giờ em lại đang có kế hoạch bỏ rơi anh đúng không?-Diệp Thành gần như phát điên với những gì anh mới biết, cô muốn rời xa anh, âm thầm lên kế hoạch chuyển đi, quyết tâm cắt đứt, xem như người xa lạ, anh và cô đã làm người xa lạ đủ lâu rồi, anh không muốn!
- Thôi được rồi, em đồng ý tìm hiểu cùng anh. Ái Ái thật sự hơi sợ với phản ứng hiện tại của Diệp Thành, lúc này không thoả hiệp là không xong.
- Thật sự?
- Thật sự!
Được, được lắm, cô luôn là cao thủ giả vờ, nhìn theo nét mặt người khác tươi cười nhưng thật sự anh biết cô đang giả vờ. Đã thế thì cô đừng mong rời đi, anh không dễ dàng bỏ qua như thế
- Em có gì làm tin không?
- Làm tin là làm gì?
- Em hứa thật sự tìm hiểu phải có gì chứng minh chứ, đây không phải lần đầu em hứa xong phủi tay, anh cần gì đó để tin em.
- Em đâu có gì mà đưa anh, ông xã phải tin tưởng bà xa chứ!
- Được, ông xã tin bà xã, ông xã cần vài phúc lợi nhỏ thôi!
Diệp Thành vừa nói xong vừa hành động, anh nghẹn đã lâu lắm rồi lúc này cần được ăn no. Ái Ái vừa nhìn đã cảm thấy nguy hiểm tuy nhiên cô không thể chống cự, thôi thì chiều theo anh một chút rồi tìm cách rút lui, nên cô mỉm cười ngọt ngào cùng anh.
Chưa kịp nói tiếp Ái Ái đã bị ai đó che đi đôi môi nhỏ nhắn, nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt qua, cô chưa kịp phản ứng thì lưỡi anh đã chen vào giữa không ngừng quấn quýt dây dưa. Bàn tay thì không nhàn rỗi bắt đầu khiêu khích hai nụ hồng của cô.
Ái Ái cố gắng đẩy anh ra, cô biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, huống hồ còn có một thứ cứng rắn đang áp sát cô. Đã đến nước này Diệp Thành không muốn cho cô đường lui, anh rút sợi dây trong túi quần ra trói tay cô lại. Ái Ái hoàn toàn ngây người, cô không tin anh dám làm như vậy với cô.
Diệp Thành dùng sức hôn Ái Ái, cô bị hôn đến không thở được, anh liền dừng lại, khi cô hít thở bình thường thì Diệp Thành hoàn toàn không mặc gì. Ái Ái chưa kịp hoàn hồn thì anh nhẹ nhàng kéo quần cô xuống, cô giãy nãy muốn thoát nhưng ngay lập tức bị đè lên người.
Nụ hôn của Diệp Thành ngày càng nóng bỏng, càng lúc càng dời xuống dưới, một chân chen vào giữa hòng không cho cô khép chận lại, miệng không ngừng cắn nụ hoa của cô.
Sau đó, Diệp Thành dùng tay tách hai chân cô ra, cúi người xuống dùng đầu lưỡi xoay tròn nơi mật ngọt của cô, đến khi cảm thấy cô ẩm ướt thật nhiều anh liền đem vật nam tính vốn đang đợi bên ngoài mà xông vào trong.
Ái Ái không nhịn được mà rên rỉ, cô hoàn toàn chìm vào dục vọng do anh giăng ra.
- Kêu lớn một chút, anh muốn nghe giọng em dưới thân anh rên rỉ
Diệp Thành dùng tốt độ không giống nhau ra vào nơi riêng tư của cô, anh muốn cô hoàn toàn đầu hàng, nghe theo lời anh.
Ái Ái không ngừng rên rỉ, cô cảm thấy sắp nổ tung. Diệp Thành liền nắm lấy eo của cô mà điên cuồng vận động, đến khi cô không chịu nổi mà “A” lên một tiếng,
- Em xong nhưng anh chưa xong đâu.Diệp Thành hơi cong người, anh ra sức rong ruổi, anh ra vào cáng ngày càng nhanh, đột nhiên anh gầm nhè chôn thật sâu vào cơ thể cô.
Ái Ái cảm thấy rất mệt, nhưng người ở trên một lần lại một lần thay đổi các tư thê, đến gần sáng anh mới ôm cô vào phòng tắm nhanh rồi ôm cô lên giuòng ngủ.
Sáng hôm sau lúc thức dậy cô cảm thấy toàn thân đau nhức, hôm qua tất cả là do anh miệt mài quá độ. Bây giờ còn ôm ấp không buông, cô biết phải làm sao? Cô vừa động, người trên giường cũng thức giấc.
- Từ nay về sau anh tạm tin em không rời xa anh, tối nay chúng ta tiếp tục, em cần phải nhiệt tình hơn nữa biết không?
Thật là nhiều lúc không muốn chưởi thề không được, cô thế nhưng lại làm ra chuyện hoang đường như vậy cùng anh, lại còn phải tiếp tục.
Không được, lúc này cô mà thuận theo là không được, trước mắt cô tạm tránh xa Diệp Thành một thời gian, Ái Ai cần xác định lại một vài vấn đề của chính mình. Cô còn nhiều dự định cần thực hiện.
Hoàn toàn im lặng, Ái Ái loạng choạng đi vào phòng tắm, cô cần tỉnh táo. Lúc bước ra ngoài cô nhìn thấy Diệp Thành vẫn ngồi trên giường, nghe tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu, mỉm cười tươi tắn
- Bà xã, em tắm xong rồi à? Ngày mai nghỉ em muốn đi đâu chơi không?
- Em có kế hoạch rồi, em sẽ đi một mình - cô hoàn toàn không muốn đôi co cùng anh
- Vậy anh đợi em về cùng đi ăn tối nhé- Diệp Thành vẫn kiên trì rút ngắn khoảng cách
- Em không về, anh đừng đợi!
Lúc Ái Ái đến công ty trễ ba mươi phút, Lâm Kha thì hết sức ngạc nhiên, sáng nay Diệp Thành đã gọi điện thoại xin phép cho Ái Ái nghỉ rồi mà, hai người này chắc lại cơm không lành canh không ngọt, không biết bây giờ lại trêu chọc có bị lãnh đủ hay không?
Nghĩ như vậy nhưng Lâm Kha không đành lòng nhìn cô buồn. Anh nhắn tin hỏi xem hôm nay có chuyện gì mà cô cứ thẫn thờ, nhìn tin nhắn Ái Ái cười khổ, cô không biết mở lời ra sao.
- Hay em đi công tác bên Sin hai tháng nhé, chi nhánh bên đó vừa gặp sự cố, em sang sắp xếp ổn thỏa rồi về? Lâm Kha không biết anh làm đúng hay sai, nhưng anh vẫn cảm thấy Ái Ái cần thời gian một mình suy nghĩ.
Sau khi đắn đo bao lâu Ái Ái đồng ý nhận lời, đây là cơ hội tốt để cô phát triển nghề nghiệp. Lúc trước mỗi khi có dự án thêm về khu sinh thái không khi nào nhà chồng cho phép cô đi. Ái Ái luôn để cơ hội cho người khác, bây giờ cô hoàn toàn tự do, không lí nào không nắm bắt, với lại cô còn muốn xa Diệp Thành để suy nghĩ thêm, đây thật sự là cơ hội tốt.
- Dạ, em đồng ý, cám ơn anh Lâm Kha.
Diệp Thành sẽ không bao giờ ngờ rằng chỉ xin nghỉ một buổi mà anh hoàn toàn mù tịt về thông tin, lúc anh biết tin là cô đã bay tự bao giờ.
Sau khi xác định được chuyện cần làm, Ái ÁI nhanh chóng thu xếp mọi chuyện, kế hoạch hẹn hò cùng bạn bè tạm thời cancel, từ chối huống dẫn Minh Hoàng tham quan thành phố, hiện tại cô Hương vẫn chưa hoàn thành thủ tục xuất ngoại, cô sẽ nhờ cô hướng dẫn lớp lúc này.
Ái Ái muốn đi sớm để kịp nắm bắt công việc đồng thời tránh mặt Diệp Thành nên vé máy bay cô chọn luôn bay buổi chiều. Sắp xếp ổn thỏa công việc bàn giao cho đồng nghiệp, cô đến trung tâm để mua sắm vài thứ cần thiết.
Ái Ái cảm thấy số cô thật khổ, cô gặp ngay Hoàng Minh tại khu trung tâm, cũng không thể liên tục từ chối nên buổi trưa cô đi ăn cùng anh. Đến nơi thì điện thoại rung liên tục
- Em đang ở đâu vậy? Đi ăn trưa với anh nhé, anh lên công ty rồi nè!
Cô thật sự chột dạ, sợ rắng ở công ty có người nói với anh, chuyện cô đi công tác mới chỉ lạnh đạo, Lâm Kha cùng Hoàng Oanh chung team là biết.
- Em đang ăn ở ngoài với bạn, khi khác mình đi nhé!
Diệp Thành cũng thấy ngạc nhiên, không hiểu sao cô có vẻ như đang làm nũng, lúc sáng tâm trạng không tốt mà, hay cô suy nghĩ lại, cảm thấy anh quá khỏe nên …. Diệp Thành bất ngờ bật cười, anh hi vọng là thế lắm.
Vừa trả lời Diệp Thành cô liền nhanh chóng nhắn tin cho Hoàng Oanh, không dặn em ấy giữ bí mật thì nguy. Đến khi Hoàng Oanh trả lời cô mới hoàn toàn yên tâm.
Tất cả hành động của Ái Ái đều khiến Hoàng Minh buồn cười, một người luôn bình tĩnh như cô mà cũng có lúc như thế này.