Dạ Mị

Chương 10

Hôm nay cô lại bắt đầu vào khu rừng một lần nữa, bởi vì sự phát hiện của tuần trước đã khiến cô hứng thú rồi.

Chưa bao giờ cô cảm thấy chuyện xuyên qua nhiều thế giới khác nhau lại may mắn đến thế. Trải qua nhiều chuyện, đầu óc trở lên linh hoạt, có thể từ một mà suy ra ba.

Jessica nói cứ cuối tuần là nhà Cullen lại đi cắm trại, ừ thì cứ cho là cắm trại nhưng tại sao lại cứ phải vào rừng sâu mới cắm trại? Nghi vấn cho nhà Cullen tăng thêm một bậc.

Nghi vấn tiếp theo, tuy nói là gia đình nhưng tất cả các người con của bà Esme đều là nhận nuôi, vậy mà họ lại có nhiều điểm giống nhau nhất là đôi mắt. Nếu đã là người không cùng huyết thống thì sao có thể có bề ngoài giống nhau như vậy được. Đó là còn chưa nói đến anh em huyết thống cũng chưa chắc đã giống nhau đâu nhá.

Nghi vấn thứ ba, vẻ bề ngoài của họ trông rất già dặn không có một chút nào là giống với dáng vẻ thiếu niên cả(cô tuyệt đối không thừa nhận là cô ghen tị với bộ ngực của Rosalie đâu).

Cuối cùng và cũng là điểm quan trọng nhất, con thú tuần trước cô tìm thấy cũng là vào cuối tuần, nhà Cullen cũng đi cắm trại vào cuối tuần.

Xâu chuỗi lại thì sẽ ra cuối tuần chính là thời điểm nhà Cullen đi săn, màu mắt chính là màu tượng trưng cho giống nòi của họ cũng giống như màu mắt bị biến thành màu đỏ tượng trưng cho loài vampire bọn cô.

Cô chắc chắn đến 99,99999999...(lược bỏ n số 9)%.

"Gió đưa ta đến chỗ cắm trại của nhà Cullen nào." Nói xong bỗng cô được nâng lên dù rằng dưới chân chẳng có gì chống đỡ, nếu ai đứng đứng gần Anna mới biết được người cô được gió bao bọc.

Cô cong môi cười yêu mị, nụ cười hứng thú của một thợ săn đối với con mồi của mình.

Khi cô "bay" đến nơi thì quả thật giả thiết cô đưa ra đã được chứng minh. Cô đứng trên một ngọn cây cao cách đó không xa nhưng đảm bảo là nhà Cullen không thể nhìn thấy.

Nhà Cullen đang đi...săn. Cô hưng phấn, đôi mắt xanh ngọc biến thành màu đỏ máu yêu dã. Muốn biết cảm giác của cô lúc này:

Hai từ, hưng phấn!!

Ba từ, rất hưng phấn!!!

Bốn từ, cực kì hưng phấn!!!!

"Gió, nói cho ta biết họ nói gì." Gió thổi nhè nhẹ bên Anna như đang thì thầm điều gì đó(Dĩnh: thì vốn dĩ nó đang thì thầm mà).

"Hoá ra là ma cà rồng...à." Cô đưa tay vân vê môi mình, mắt đỏ vẫn chưa rút đi, hứng thú cười. Sau đó quay người "bay" về nhà.

Chuyển tới Forks quả là một quyết định đúng đắn.
Bình Luận (0)
Comment