Dạ Mị

Chương 17.2

Ngoại truyện: Lăng Bích Thần

Xin chào, tôi là Lăng Bích Thần và cũng là cái người tên Anna mà mọi người hay biết đến ấy. 

Lăng Bích Thần là tên thật của tôi hay nói đúng hơn là tên ở kiếp đầu tiên của tôi. Tôi có một người anh trai tên là Lăng Vũ Hiên, chị dâu là Phong Tử Huyên. Cái lần đầu tiên tôi gặp chị ấy là vào một ngày trời mưa, người chị ấy bê bết máu ở trong một con hẻm nhỏ tôi mà tôi vô tình nhảy qua(Các bạn không nhìn lầm đâu quả thật là tôi nhảy qua đó).

Tôi cứu chị ấy, đây là lần đầu tiên tôi cứu người chứ không phải là giết người!

Đúng! Đây là lần đầu tiên tôi cứu người. Lăng gia chúng tôi là một gia tộc sát thủ nên các đứa trẻ trong Lăng gia từ bé đã biết cái gì gọi là giết chóc!

Lăng Bích Thần tôi lúc ấy cũng rất ngây thơ, cũng rất thích đọc ngôn tình, tiểu thuyết, xem anime dù rằng tôi là một sát thủ. Tôi được như thế cũng đều là nhờ tôi là đại tiểu thư - chi thứ nhất - con gái của gia chủ Lăng gia. Tất nhiên "thành tích" của tôi cũng không yếu kém mà phải được tôn là thiên tài sát thủ, chỉ sau anh trai tôi.

Mọi chuyện cứ tưởng như thế là qua hết một cuộc đời nhưng bi kịch bắt đầu vào năm tôi 18 tuổi!

Ba tôi muốn anh trai cưới một vị tiểu thư nào đấy của một gia tộc lớn nhằm giúp Lăng gia vang danh càng xa dù rằng ông ấy biết anh trai đã có chị Tử Huyên. Gia tộc tranh đoạt bình thường đã đủ kinh khủng huống chi là đây là gia tộc sát thủ.

Lúc đó tôi mới hiểu lòng người ấm lạnh!

Lúc đó, cái lúc mà tôi nhìn ba tôi - người tôi một mực kính trọng chính tay giết chết vợ mình vì có một người phụ nữ khác có nhiều tiền tài, quyền lực hơn nguyện ý ở bên ông ấy, tôi mới biết, mình thật ra chỉ là một con cừu non ngây thơ thật thà được anh trai bảo bọc mà thôi!

Sau đó chính là chuỗi tháng ngày sống trong máu. Đi đến đâu tôi cũng thấy tay mình dính đầy máu. Nụ cười của tôi đã không còn ngây thơ nữa, thủ đoạn của tôi đã không còn do dự nữa!

Vì giúp anh trai mình gia tăng thế lực chống lại cái người tôi đã từng gọi là ba ấy, tôi sẵn sàng giết bất cứ ai, tôi sẵn sàng cho bọn họ qua thế giới bên kia.

Tôi đã không còn ngây thơ nữa rồi liệu anh trai có còn thích tôi nữa không? Vậy nên lúc nào tôi cũng đeo bộ mặt ngây thơ giả tạo ấy khi ở bên anh trai. 

2 năm sau, rốt cuộc anh trai cũng đã lật đổ ông già đó, rốt cuộc ba người chúng tôi cũng có thể hạnh phúc!

Nhưng...

Ông trời hình như đang ghen với hạnh phúc của chúng tôi nên lại đẩy chúng tôi vào tuyệt cảnh!

Ba người chúng tôi không ngờ Minh - người tuyệt đối trung thành bên người anh trai vậy mà lại phản bội. Anh trai bị bắt, anh trai tôi là một siêu sát thủ làm sao có thể dễ dàng bị bắt như thế?!!

Minh nói hắn đã hạ độc anh trai bằng một loại thuốc độc không màu, không mùi, không vị đã thất truyền từ lâu và không có thuốc giải từ những ngày đầu tiên hắn đi theo anh.

Lí do ư?

Đơn giản là hắn cảm thấy hắn mới là người xứng đáng đứng trên đỉnh tam giác chứ không phải anh, hắn nói một người như hắn làm sao có thể như một con chó mặc cho người sai bảo.

Tôi biết mình không thể đấu lại hắn, người của tôi lại càng không thể đấu lại người của hắn nên tôi tự tay bắn một phát xuyên tim anh trai!

Tôi không muốn chị phải đau khổ khi giết người mình yêu, thà để chị hận tôi còn hơn là để tôi thấy chị đau khổ, tôi rất yêu anh trai nhưng tôi cũng rất yêu chị!

Ngoài anh trai thì cũng chỉ có chị là người quan tâm tôi thật lòng. Thực ra tôi không nói cho chị biết rằng, tôi biết chị là người đến từ 1000 sau, tôi cũng không kịp nói cho chị biết bởi vì tôi đã tự sát ngay sau khi bắn chết anh trai.

Tôi không muốn sống trong nỗi áy náy suốt cả cuộc đời còn lại!

Xin lỗi anh, xin lỗi chị! Nếu có kiếp sau em nguyện trả giá cho tội lỗi ngày hôm nay của mình, dù em có phải sống trong địa ngục đi chăng nữa!

Trước khi mất đi ý thức tôi nghe thấy chị hét gọi tên tôi. Chị em xin lỗi!

_______________Ta ranh giới ngăn cách sự áy náy của Tiểu Thần__________________________

Khi mở mắt ra, trước mặt tôi là khuôn mặt hiền từ của một ông lão râu tóc bạc phơ, lão nói lão là vị thần cai quản số mệnh trên thiên giới.

F***, điều này khiến một người đi theo chủ nghĩa thuyết vô thần như tôi muốn hóa đá(mặc dù tôi thật sự bị hóa đá).

Biết lão nói gì với tôi không? Lão nói lão *vô tình* viết nhầm mệnh cách của ba người chúng tôi, chỉ đúng duy nhất một điều là thật sự là có một sợi dây buộc chúng tôi lại với nhau.

Lão nói với tôi, lão cho tôi, chị Tử Huyền và anh trai có khả năng xuyên qua các thế giới khác nhau, có thể gặp nhau. Cho đến khi cả ba tìm đều có được hạnh phúc của chính mình thì khả năng này sẽ dừng lại.

Tôi hỏi lão tại sao không cho chúng tôi hạnh phúc luôn mà còn phải để chúng tôi đi tìm hạnh phúc?

Lão nói. "Hạnh phúc của chính mình thì chính mình tìm." Tôi đã suy nghĩ câu nói ấy của lão thật lâu.

Thế rồi tôi xuyên hết kiếp này đến kiếp khác, cho đến khi tôi gặp được Edward ở kiếp này tôi cảm thấy dường như tôi đã hiểu được điều mà lão nói.
Bình Luận (0)
Comment