Chương 17
Chap 17: Phải chăng là định mệnh..
Anh nhẹ nhàng đặt lên đóa tuyết bạch một nụ hôn nâng niu như sợ làm cô tỉnh giấc mà con tim không khỏi nghe xao xuyến. Giấc ngủ ấy thật sự rất yên bình và tuyệt vời biết dường bao bởi chỉ những lúc ngủ anh mới thấy được gương mặt thiên thần ấm áp mà cô luôn che giấu một cách tài tình sau lớp vỏ bọc của chiếc mặt nạ lạnh lùng hoàn hảo đến lạ.
Anh rất thích nhìn cô khi cô ngủ, bởi khi ấy từ cô không tỏa ra hàn khí như mọi khi nữa mà thay vào đó là một sự ấm áp xen chút mệt mỏi.
- Giá như em gỡ bỏ chiếc mặt nạ ấy xuống và mãi như thế này nhỉ?
Mỉm cười, anh thấy thật viễn vông. Anh biết rõ điều đó là rất khó nhưng lại vẫn luôn hi vọng và không ngừng nỗ lực biến điều đó thành sự thật. Bởi vì cô là tất cả trong anh và anh là người mang cả trái tim chân thành để yêu cô.
- Có thể chứ. Tại sao lại không nhỉ khi người nắm giữ chìa khóa để mở lại tâm hồn ấy đã xuất hiện.
“ Tên chết bầm ”
Anh tự nhủ rồi quay lại nhìn kẻ phá đám vừa làm mất không gian lãng mạn riêng tư của hai người bằng ánh mắt chìu mến và nụ cười đầy thiện cảm.
Nhanh chóng kéo Lý Nhật Đông ra khỏi phòng vì sợ kẻ phá đám này sẽ làm cô tỉnh giấc mà với anh kẻ đánh thức giấc ngủ của cô là kẻ đáng chết nhất. Vì chỉ chăng khi ngủ cô mới được là chính mình, mới buông bỏ được những nỗi đau cô đang mang để cho tâm hồn được thư thái.
- Lý Nhật Đông. Cậu tìm tôi có việc gì không?
Anh nhìn con người trắng nõn lại còn mặc nguyên một bộ đồ tây trắng trước mặ mình khó hiểu.
“ Tên nhóc này sao lại thích mặc đồ trắng giống mình thế không biết. Nhưng không được, nhóc không được phép đẹp trai hơn anh thế chứ ”
- Cũng không có gì quan trọng lắm. Nhưng mà đã bảo hãy gọi tôi là Ken rồi mà.
Lý Nhật Đông nhìn anh tỏ vẻ khó chịu, hai chân mày chau lại.
- À rồi rồi, từ giờ sẽ gọi cậu là Ken. Ok
Anh đặt lên vai Ken một cái vỗ nhẹ tỏ ý nhất trí làm cậu ta thích thú cười tít cả mắt.
- Ok. Ok. À mà tôi đến tìm anh là muốn nói với anh một chuyện.
Như nhớ ra vấn đề chính, Ken có vẻ vội vàng và hơi lo lắng.
- Tính mời tôi đi nhậu hả.
Anh cười tươi nhìn Ken. Anh thấy thân thiện hơn với Ken bởi ở Ken anh thấy một nét gì đó khá giống anh, chân thành và trẻ con.
Vẻ mặt Ken bỗng chốc khó chịu và nghiêm nghị hẳn lại sau câu nói của anh.
- Hai tháng nữa là chị Dương đi Singapo rồi đấy. Là 5 năm đấy.
Nụ cười trên môi anh tắt hẳn, ánh mắt căng ra rồi cũng nhanh chóng chùng xuống. Anh thấy tai mình như ù đi, như có cả tảng băng lớn đang đè lên lồng ngực anh khó thở. Là thật sao, cô sẽ đi sao, sẽ lại xa anh nữa sao.
Mỉm cười chua xót, anh cúi mặt khóe mắt không khỏi lộ vẻ buồn bã nhưng vẫn gượng cười.
- Du học sao.
- Ukm. Chắc anh cũng biết ước mơ của chị ấy là một người thiết kế đồ họa bậc nhất đúng không.
- Tôi biết, nhưng lại không ngừng hi vọng sẽ không có ngày cô ấy ra đi.
Giọng anh chùng hẳn, có thứ gì đó nghèn nghẹn ở cổ. Một nỗi buồn dâng lên trải dài như vô tận trong trái tim anh. Từng đợt hồng thủy nhấn chìm con tim anh vào cay đắng của tận sâu nỗi buồn.
Một giọt lệ vượt biên nơi khóe mắt dù cho anh đã cố gắng giữ nó lại.
- Có lẽ đó là định mệnh của chúng tôi. Định mệnh cho tôi được gặp và yêu Dương nhưng cũng chính định mệnh lại đã đẩy cô ấy đi xa tôi một lần nữa. Phải chăng đây là thử thách khó khăn mà tôi phải vượt qua.
Cả thân hình anh bây giờ được khoác lên một chiếc áo ủ rũ buồn thương khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng không khỏi chua xót thay cho một trái tim chân thành.
Ken đặt nhẹ tay lên vai anh an ủi, trái tim cũng đượm buồn như đồng cảm với nỗi buồn trong anh.
- Vẫn còn hai tháng nữa, vẫn còn thời gian để níu giữ trái tim chị ấy. Tôi sẽ giúp anh.
Đôi mắt Ken sáng rực chắc chắn.
Anh lại cười, tâm trạng đã nguôi ngoai phần nào nhưng trái tim thì vẫn không ngừng bật khóc.
- Cảm ơn cậu. Nhưng hãy cứ để mọi chuyện tự nhiên đi. Tôi tự thu xếp được.
Đôi môi cánh sen màu bạc nhanh chóng tắt hẳn nụ cười, co lại khó hiểu nhìn anh.
- Đây là chuyện tình cảm của riêng tôi. Hãy để tôi tự mình níu giữ cô ấy. Có được không?
- Nhưng...
Lần này là anh ngắt lời Ken.
- Xin cậu đấy.
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Ken như một lời đề nghị kiên định.
Bất lực, Ken thở dài ngao ngán.
- Thôi được rồi, vậy anh tự mình lo liệu nhé.
- Ừ.
Gương mặt anh tươi lên đôi chút. Nhất định anh sẽ cố gắng hết sức làm cho cô thay đổi ý định đi du học và ở lại bên anh. Dù không chắc chắn kết quả nhưng anh sẽ làm hết khả năng có thể vì anh cần cô và anh hiểu rõ hơn ai hết cuộc sống của anh sẽ tẻ nhạt và anh sẽ nhớ cô đến phát điên nếu như không có cô bên cạnh.
- Vậy thôi. Tôi về đây.
- Xin lỗi vì không thể tiễn cậu được nhé.
Anh nhìn theo dáng Ken đang đi ra phía cửa tỏ ý xin lỗi.
Ken khoát tay.
- Không sao. À mà còn vụ tôi nhờ anh.
Sực nhớ ra chuyện quan trọng nhất và cũng chính là mục đính chính hôm nay đến đây của mình, Ken chạy nhanh lại phía anh hoảng hốt.
- Ok. Tôi sẽ vẫn giúp cậu.
Nhận được câu trả lời như ý, Ken thích thú ra mặt chồm vào ôm cứng lấy anh như đứa trẻ. - Thankyou.
- Tôi ngạt thở mất. Làm ơn nói tiếng việt.
Ken vẫn không chịu buông anh ra dù cho anh la oai oái và cố gắng lắm mới thốt lên được một câu.
- Cậu không thấy hai người đàn ông ôm nhau là có vấn đề lắm sao.
- Không sao. Tiền sử của tôi vẫn là con gái mà.
Anh ngất mất. Thực sự anh muốn đập đầu vào gối tự tử ngay lúc này. Không biết cậu ta ăn cái gì mà lầy thế không biết. Đã vậy anh phải ra chiêu độc, đánh vào tâm lí đối phương may ra mới được..
- Cậu mà không buông ra là tôi không giúp cậu nữa đâu. Lúc đó đừng bảo tại sao tôi khó tính.
Câu nói của anh ngay lập tức như giáng một đòn chí mạng vào tâm lí Ken và nhanh chóng có tại dụng. Ken bật ra khỏi anh như cái lò xo và chưng ra một bộ mặt cún con dễ thương vô số tội.
- Tôi chỉ đùa anh thôi mà. Anh hứa giúp tôi rồi mà, ai lại đi nuốt lời như thế bao giờ đâu. Với lại cũng chỉ có anh mới giúp dược tôi thôi. Xem như tôi năn nỉ anh vậy.
- Có ai năn nỉ như câu không thế nhỉ.
Anh nheo mày nhìn Ken tỏ vẻ ái ngại.
Ken cười xòa, hai mí mắt híp lại mũm mũm đáng yêu:
- Thì bây giờ có đấy.
Ngán ngẩm bó tay trước cái vẻ nũng nịu đáng yêu của Ken, anh lắc đầu nhưng không khỏi mỉm cười. Trong suy nghĩ của anh, cậu nhóc này khá đáng yêu và trẻ con nhưng là một nét trẻ con mang nhiều yếu tố bản năng hơn là tự nhiên. Không thể phủ nhận rằng chỉ mới quen Ken có vài ngày nhưng cảm giác lại rất thân thuộc như tiền duyên kiếp trước cho hai người kiếp này làm bạn tri kỉ vậy.
- Thôi được rồi. Tôi hứa nếu giúp được gì nhất định tôi sẽ giúp.
Ken nhảy ngược lên ghế sofa rồi nhảy tưng tưng trên đó như đứa trẻ tăng động, niềm vui sướng lộ rõ trên từng nét mặt, cử chỉ và biểu động cơ thể. Anh để im cho giây phút hoan hỉ ấy của Ken được trọn vẹn còn lòng mình thì suy nghĩ về một điều gì đó xa xôi. - Hứa nhé. Ngoặc tay đi.
Ken giơ ngón tay út ra trước mặt anh và giương ngay cái bản mặt ngây thơ đáng yêu người lớn nhìn anh háo hức.
Thở dài. Anh không nghĩ độ trẻ con của Ken lại max level như thế.
- Okok.. Đứa trẻ con mang thân hình người lớn.
Ken cười xòa thích thú.
- Trẻ con cũng được, người lớn cũng được miễn sao tôi có được điều tôi muốn.
Gương mặt tươi rói của Ken bất giác co lại nghiêm túc khiến anh thoáng có chút bất ngờ. Cảm xúc của cậu ta thay đổi quá nhanh và quá nguy hiểm. Anh không còn thấy nét thơ ngây trong đó nữa mà ở Ken anh thấy cả một thế giới khó hiểu và rất khó khăn để đặt chân tới đó. Nó như khu vườn bí hiểm đầy cây bẫy kẹp cuốn người ta vào vòng quay của cảm xúc và sự ngạc nhiên.
Ken mỉm cười nhìn anh rồi xoay chân ra về, dáng người dong dỏng khuất sau cánh cửa anh mới chợt nhận ra không gian ban nãy sao bí bức đến vậy, nó khiến anh hơi khó chịu nơi lồng ngực, không khí cũng cô đặc hơn và loãng dần ra khi con người ấy rời đi.
Khó hiểu cho một con người như Ken, anh cảm thấy hơi tiếc nuối “có lẽ cậu ta sẽ hợp hơn với nghề diễn viên” và cũng thoáng qua trong ý nghĩ một ngày nào đó MV của anh cậu ta sẽ là nhân vật chính