Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story

Chương 115

 Nếu anh vẫn không trả lời tin nhắn này, ngày mai em sẽ lên đó.

Điều tôi lo sợ cuối cùng cũng đã đến, tôi đã tưởng có lẽ mọi thứ sẽ trôi qua theo một lẽ tự nhiên như cách mà tôi và em bắt đầu, nhưng tôi đã lầm….

Cách 10 tiếng trước khi nhận tin nhắn của Tâm.

- Mới có một qua một đêm mà mày bết vậy Hưng. Thằng Kiệt giả bộ tránh xa mình ra, như một thằng đang mang bệnh truyền nhiễm thời kì cuối vậy.

- Hôm qua còn ngon lành quá mà mày, tối qua đi chơi với ai về trễ phải không? Thằng Kiên ngồi bên trái cũng nói, không biết tôi có nhìn lầm không cách một dãy bàn, hình như có ai đó vừa mới nghe thấy câu nói của thằng Kiên khẽ giật mình, xong cô nàng len lén ngoáy xuống phía dưới chỗ cả đám đang ngồi.

- Tụi bây cứ dở hơi, tại hôm nay trời lạnh thôi.

- Uh mà cũng đúng, tối qua tao phải đắp hết hai cái mền mà. Thằng Kiệt cũng ra vẻ đồng tình, sau này qua nhà ông nội này ngủ mới biết cái mền của thằng này thế nào, vừa mỏng vừa hôi, ấy vậy mà mấy buổi tối sau này về khuya toàn ngủ nhà nó, ngửi riết cũng thành quen.

- Mày thường khỏe như trâu mà, bệnh gì đâu. Khai thiệt đi tối qua đi chơi với ai. Thằng Kiên dường như vẫn chưa có ý định buông tha cho mình, mà cái thằng lạ thật, sao cứ đinh ninh là tối qua mình đi chơi, sau khi đưa Trâm về, mình đi loanh quoanh đến 2h sáng mới về nhà, sáng dậy đầu nhức ong ong.

- Tao không có đi đâu hết, mà sao mày cứ hỏi hoài vậy? Mình lên giọng với thằng Kiên.

Mặt nó nở một nụ cười gian, như kiểu bố biết thừa là chú đang nói xạo, tay nó nhịp nhịp gõ lên bàn nhìn mình nói:

- Thế mà hôm qua tao thấy thằng nào mặc áo trắng chạy vespa chở ai giống mày phết.

- Chắc không có đâu, mày nhìn lầm thôi.

Thằng Kiên nhìn lên đằng trước, dường như nó thấy cái gì thú vị lắm cười toe toét rồi hết ầm lên:

- Hôm qua ăn cháo ngon hén Trâmmmmmmm.

Trâm nghe nói thế mới biết nãy giờ mình nhìn lén đã bị phát hiện, giật mình vội vàng quay lên, Nga và Nhã hai đứa nó cũng quay xuống tặng mình bằng một nụ cười toét miệng, rồi hai cô nàng bắt đầu ngồi xát vào Trâm, hỏi to hỏi nhỏ cái gì, mà chỉ thấy cô nàng lắc đầu ngầy ngậy, hai thằng Kiên và Kiệt cũng được thế sà vào mình hỏi đủ thứ.

- Hai bây ghê nha. Thằng Kiệt đá lông nheo.

- Ghê nha mày, ăn cháo luôn.

- Nói xạo hả mày, tao hỏi mà còn chối.

Bỗng dưng có một tiếng tằng hắng phía sau.

- Gần vào học rồi mà còn ồn ào hả? Giọng nói thân thương của thằng Văn vang lên, thằng này lớp gần cả trăm đứa nhưng nó dường như luôn muốn nhắc cho mình sự tồn tại của nó vậy, ai cũng nói chuyện chứ có phải một mình tụi mình đâu, thằng Kiệt tính bụp lại nói gì đó, thì thằng Kiên đã gằn nó xuống.

Thằng Văn trừng mắt với thằng Kiệt thách thức nói:

- Còn mày nữa Kiệt đừng tưởng làm đội trưởng đội banh là ngon, học kì rồi mày nghỉ học hơi bị nhiều đó, cẩn thận sang lần này mày không có điểm chuyên cần gì đâu.

- Kệ tao. Thằng Kiệt nói vẻ bất cần.

- Uh tao thì cũng có lòng tốt nhắc nhở mày thôi, 1 điểm với mấy thằng học giỏi thì chắc không cần lắm, nhưng những thằng học để lấy 5 điểm như mày thì… nó vừa nói vừa xoa cằm. Thằng Kiên lúc này mặt cũng hằm hằm không còn can thằng Kiệt nữa, nó đánh mắt về phía mình, thấy mình vẫn vậy vẫn tỉnh bơ không nói gì, như chẳng quan tâm.

- Eh Hưng. Thằng Kiên gọi.

- Hả? Mình đáp.

- Sao nãy giờ mày im ru vậy. Thằng Kiệt giọng bực bội hỏi.

- Uả nãy giờ có gì à, tao có nghe thấy gì đâu, chắc ruồi mũi bay qua thôi. Tụi bây để ý làm gì. Mình giả bộ ngoáy tay.

- Mày ngon đó Hưng. Thằng Văn gằn giọng.

- Mày nói với tao từ học kì một năm rồi tới bây giờ tao vẫn còn ngồi đây nè, thôi giờ mày đi lên đi, gần vào học rồi đó lớp trưởnggggggg. Mình kéo dài chữ trưởng hết mức có thể.

Thằng Văn lúc này mặt hầm hầm bỏ lên trên, môi thấp thoáng:

- Đừng tưởng mày ngon.

Thằng Kiệt với thằng Kiên ai cũng bất ngờ, nhìn mình thắc mắc:

- Sao thằng Văn nó hiển vậy mày.

- Uh tao cũng không hiểu sao nay nó dễ tính vậy, nói cái là đi. Mày làm sao vậy Hưng?

Đơn giản thôi sao vụ của thằng Khánh, thằng Văn đã biết mình không phải dạng dễ chơi.

Từ xa thầy dạy hoá vô cơ bước vào, năm đầu tiên ai cũng như ai học toàn những môn cơ bản thôi, học kì 2 năm nhất này cũng vậy. Tụi sinh viên chúng tôi rất khoái học những ông thầy hài hài và khoái tâm sự, và thầy Thịnh chính là người như thế.

- Tôi nói cho mấy em nghe, ngày xưa tôi dám nói tôi đẹp trai nhất trường này. Cô của mấy em ngày đó cũng là hoa hậu đó.

- Đây có đứa nào đọc kiếm hiệp không? Biết Kim Dung không? Uh đúng rồi cuốn xạ điêu tam khúc đó.

- À mấy đứa, có biết cái này người ta ứng dụng góc liên kết trong nghiên cứu đó, cùng một công thức nhưng ở nước ngoài người ta làm ra giá thành cao hơn là do đúng góc đó.

Đi học thì khoái thôi rồi, tại học có bao nhiêu nhưng đến thi thì.

- Eh mày có biết tin gì chưa? Ông thầy dạy mình không có cho đề.

- Vậy ai cho? Cái gì cô trưởng khoa hả?

- Mày nói gì, cho mấy cái này hả, ổng có dạy mình đâu.

- Vãi, tao chạy qua mày chỉ tao nhe.

Vậy đó trước thi 1 ngày tôi xách tập qua nhà nhờ thằng bạn học khác lớp nên được tiếp thu cái nền giáo dục chính thống, không phải là những câu chuyện kiếm hiệp và đời sống thường ngày của ông thầy.

Cốc, thằng Kiên gõ đầu tôi, quay sang nhìn nó sắc lẻm đáp lại là một nụ cười vô cùng khả ố, rồi đưa tay chỉ chỉ về phía sau, quay lại thì thấy thằng An ngồi đó một mình, không hiểu sao dạo này nó cứ tránh mặt 3 thằng, hay phải chăng chỉ là không muốn nói chuyện với tôi, hỏi thì không nói cứ lầm lì đi lướt qua như chưa từng quen biết. Có lẽ có chuyện thật rồi….

- Tối nay đi uống nước không mày? Thằng Kiên rủ rê.

- Chắc tao không đi đâu. Mình đáp.

- Cái thằng kì, tao rủ mày đi từ chap trước tới tận chap này mà đều từ chối là sao? Đi đi tao bao.

- Đi đi mày chứ có hai thằng tao đi chán lắm. Thằng Kiệt cũng ra sức mời mọc.

- Uả sao không rủ thằng An đi. Vừa bỏ đồ vào cặp mình hỏi tụi nó.

Hai thằng nghe thấy nhắc đến thằng An thì mặt nhăn lại, lắc đầu rồi thở dài. Hai thằng không ai bảo ai, nhìn nhau rồi không nói gì hết.

- Có chuyện gì hả, mà sao tao thấy mấy nay nó lạ quá không ngồi chung với tụi mình nữa. Tụi bây làm gì cho nó giận hả?

Hai thằng nó lại im lặng không nói gì.

- Eh hai thằng chó nói gì đi chứ.

- Mày không uống được thì thôi để dịp khác, vậy nha. Hai thằng đồng loạt đứng dậy bước ra cửa, bỏ lại tôi một mình ngồi đó không hiểu cái quái gì đang xảy ra.

Xách balô đi xuống nhà xe một mình, cả một hành lang vắng tanh, giờ nguyên khoa chẳng còn ai cả, sinh viên đã về gần hết rồi, nhìn ra khung cửa kính bên ngoài, nắng chiều vàng rực chiếu xuống những bãi cỏ um tùm của những công trình dang dở.

Bỗng dưng phía sau vang lên những tiếng bước chân nhè nhẹ và khe khẽ, tôi không buồn ngoái lại đằng sau….

Từng bước từng bước lại gần…

Cảm giác có ai đó dường như đang trêu chọc tôi vậy, tôi bước một bước thì người đó bước một bước.

Càng lúc càng gần, dường như người ta rất tự tin rằng cái thằng con trai đang đeo tai nghe ấy không thể nào biết được rằng nó sắp bị xô ngã, chỉ còn 1s nữa đôi bàn tay ấy kịp chạm vào tôi lách mình, theo quán tính người đó đổ ập về phía trước và sắp té ngã.

Khi nhìn rõ là ai tôi lại giật mình hốt hoảng, vội vàng đưa tay nắm lấy nhưng không kịp nữa rồi….

Bụp, ui da. Hic.

Hạ nằm đó, sỗng soài trên mặt đất. Hai tay đang ôm lấy đầu gối, hai mắt nhỏ đỏ hoe, từ từ ngước lên thấy thằng con trai đang đứng đó chết trân, mặt ngượng ngùng cứ gãi đầu không biết phải làm gì, nhỏ lại phì cười.

- Còn không biết lại đỡ người ta nữa hả.

- À ờ, bỏ ba lô xuống chạy lại gần nhỏ.

Hai tay nhỏ nhẹ nhàng đưa lên, nhẹ nhàng và khoan thai, không hiểu sao giây phút này tôi lại liên tưởng tới cảnh một cô nàng tiểu thư nào đó, đưa tay được thằng tài xế dẫn mở cửa và dẫn bước xuống xe.

- Hạ có sao không? Quần dơ hết rồi kìa.

Lúc này tự dưng nhỏ lấy ba lô đập mình túi bụi.

- Cái đồ mạnh bạo.

- Cái thứ vũ phu.

- Biết là đau lắm không hả?

Sức con gái thì đánh làm gì đau được, nhưng tôi cũng giả bộ đưa tay ra đỡ và la hét thảm thiết phụ họa cho nhỏ bớt giận.

- Biết lỗi rồi mà, a đau.

- Đừng đánh nữa.

Chiếc balo hạ xuống từ từ, lúc này nhỏ nhìn tôi, hai chân mảy nhỏ nhăn lại.

- Tật nói xạo từ nhỏ đến lớn không bỏ, có đau gì đâu mà la hét dữ vậy.

- Hì, thì phải la chứ để Hạ đánh tui nữa sao.

- Mà cái chân có sao không?

- Không sao đâu, lúc nãy Hạ tính đẩy nhẹ thôi à.

Lâu rồi tôi không gặp Hạ, nghe tụi thằng Kiên bảo cô nàng đang quen với anh nào đấy, tôi cũng chẳng biết thằng đó là ai, hôm nay vẫn trang phục đơn giản đi học, chiếc quần jean sơ mi trắng và đôi giày lười cũng trắng nốt, lâu ngày không gặp cô nàng có vẻ đầy đặn hơn trước, Trâm và Hạ hình như đều cao bằng nhau cả, nhưng nhìn Hạ lại có vẻ một chút sức sống hơn, vậy mà sao này Trâm nói với tôi rằng, Hạ và Trâm nói chuyện, cứ than với Trâm rằng phải chi tui ốm được như bà thì hay biết mấy.

- Dạo này đi đâu mất vậy? Mình dìu cô nàng xuống cầu thang rồi nói.

Hạ ngước lên nhìn tôi ngạc nhiên.

- Chuyện lạ, nay biết hỏi thăm người ta luôn. Hì Hạ có bạn trai rồi nè. Ngạc nhiên chưa?

Mình không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, giả bộ không quan tâm. Hạ thấy thế mặt tiu nghỉu dường như nhỏ đang đợi một bộ mặt bất ngờ rồi hỏi han các thứ từ tôi thì phải, như đã nói tôi không dành bất cứ tình cảm nào cho nhỏ, tôi bên nhò đơn giản vì có một cảm giác từ đầu đến giờ, một cảm giác thân thuộc đến lạ kì.

Tầm 3s nữa, nhỏ hất tay tôi ra khỏi và đi thẳng, tôi cũng không níu lại, đi cách xa tôi tầm 10 bước nhỏ đột nhiên quay phắt người lại…

Vút – bụp.

Chiếc balô của nhỏ nằm gọn trong lòng tôi. Cái ba lô à, mày có tội tình chi mà bị chủ nhân mày ngược đãi thế.

- Đồ vô tâm. Nhỏ đứng xa hét lên, làm cho những người xung quanh hành lanh đều ngoái đầu nhìn lại, ngại ngùng tôi chạy thật nhanh lại, nhưng nhỏ nào có chịu đứng yên, cũng vụt chạy đi, con gái mà chạy nhanh kiếp, nếu là con trai thì tôi đã có thể nắm áo lôi lại, còn đằng này….

- Khoan đã. Tôi hét lên.

Hình như nhỏ cũng thấm mệt nên không chạy nữa, dựa tay trên gốc cây cạnh băng đá, vừa thở vừa cười khì khì, vừa bực vừa buồn cười, cái cô này già rồi mà như con nít không bằng, cứ thích đuổi nhau.

- Đồ hâm.

- Đồ vô tâm.

- Đồ hâm

- Đồ vô tâm.

Hai đứa đứng đó cãi nhau rộn cả một góc sân. Sau đó 5 phút…

Lại lần nữa nắng chiều nhuộm vàng góc nhỏ, nhưng nắng đã nhạt dần, trên băng đá nơi góc hành lang, hai con người ngồi đó, hai con người xa lạ… cùng nhau nói về những câu chuyện không đầu không cuối.

- Dạo này không thấy nữa là do có bạn trai rồi phải không? Một câu nói đùa nhưng đôi chút trách móc như của một thằng bạn thân, thấy nhỏ bạn có người yêu.

- Hì, có người ghen à.

- À không nói thì thôi. Tôi giả vờ dỗi.

Hạ không nói gì, chỉ im lặng rồi nhìn về phía mặt trời đang dần đi xuống, chân trời đỏ rực cứ thế nhạt dần nhạt dần, vài phút nữa thôi màn đêm lại bao phủ nơi đây, chưa bao giờ tôi ghét khoảng thời gian buổi tối như vậy cả, một mình trong phòng trọ, một mình trong những kí ức vẫn còn chưa phai nhạt, đến giờ phút này đây, tôi vẫn chưa thể nào chấp nhận được tất cả mọi chuyện… tôi đã từng rất nhiều lần khuyên nhủ những đứa bạn thân, gắn lên, rồi có lẽ thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, sẽ không còn đau nữa, nhưng tôi đã lầm…

Thời gian không thể chữa lành vết thương, nó chỉ làm ta tạm thời quên lãng nó, để rồi đến một giây phút nào đó, đơn giản thôi, một khoảng khắc giản đơn, mọi thứ lại trở về, vết thương cũ lại âm ỉ đau…

- Hưng chia tay rồi phải không? Hạ nói.

Nhẹ nhàng gật đầu như xác nhận, không hiểu sao, tôi lại muốn san sẻ với cô nàng…

Tôi đâu nào biết vài tiếng nữa thôi, một tin nhắn sẽ làm thay đổi mọi thứ, một vết trượt dài.

Và như thế, mặt trời đã lặn, màn đêm đã phủ kín chân trời,….

Bình Luận (0)
Comment