Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story

Chương 120

3 0 nha. Hạ nhìn tôi cười tít mắt, lè lưỡi trêu chọc, có lẽ cô nàng đã thấy mình từ lúc bước vào sân rồi thì phải nên cứ lặng lặng xuất hiện là mình bất ngờ, và hình như hành động thân thiết ấy không vừa lòng cả phe ta lẫn phe địch, phe ta nhìn tôi bằng ánh mắt dành cho cho kẻ phản bội bán lớp cầu vinh, còn lũ lớp của Hạ nhất là mấy thằng đá trên sân nhìn mình với vẻ khó chịu vô cùng, có vài đứa ở ngoài nhìn mình bằng ánh mắt khinh khỉnh, xem thường nữa mới khổ.

- Ờ. Biết rồi. Tôi đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Hạ, để cho tụi nó thấy rằng hai đứa tôi rất thân thiết với nhau, tính tôi là vậy cái gì càng làm cho kẻ khác tức tối tôi lại càng thích thú.

Nhưng tôi nào biết rằng cái hành động ấy, lại là bắt đầu cho một chuỗi phiền toái sắp sửa xảy ra.

- Bụp. Lưng đau nhói tôi lăn trọn một vòng trên nền cỏ. Một cú vụng về, nhưng dường như người đá chất chứa không biết bao nhiêu oán hận vào nó, tôi không né vì cơ bản tôi không tin rằng, người đá tôi không có bất cứ lí do nào làm vậy, tôi cứ tưởng rằng chỉ là một hành động vui đùa cho việc mình đi trễ.

Tôi cứ để cho bản thân trượt dài trên nền cỏ sân banh, 1s 2s và dường như cú đá đó không đủ để thõa mãn, nó lật ngược tôi dậy. ánh mắt hai thằng chạm nhau, đáp lại ánh mắt dửng dưng hơi chút bất ngờ của tôi là đôi mắt long sòng sọc, cơ mặt nó giật giật liên hồi hàm răng nghiến chặt, và tôi chỉ kịp nhìn vẻ giận dữ của nó trong 1s thôi thì đã nghe tiếng thét.

- Đừng….

Đáp lại là tiếng ấy là…

Bụp. Dư lực của cú đấm ấy làm cả khuôn mặt tôi xoay hẳng sang trái, mặt áp hẳn vào nền sân cỏ, một chút man mát dìu dịu từ mặt cỏ phản hồi lên má trái lành lặn ấy, còn phần còn bên còn lại thì…

Máu bật ra từ vòm miệng dư thừa đề tôi có thể cảm nhận được cái vị tanh nồng quen thuộc ấy, mặc kệ má phải đang đau nhói, tôi lồm cồm ngồi dậy nhìn thằng con trai đang cố gắng vùng vẫy ra khỏi thằng Kiên và thằng Kiệt để có thể ăn thua đủ với tôi thêm vài đấm nữa.

- Hưng có sao không? Hạ không biết đã lao đến cạnh tôi từ lúc nào, nhìn tôi như sắp mếu đến nơi, hai tay thì đang nắm chặt lấy cánh tay tôi, người ngoài nhìn vào có lẽ có thể thấy rằng Hạ đang rất bình tĩnh, nhưng nào biết rằng móng tay nhỏ đau bấu rất chặt vào cánh tay của tôi lúc này, một hành động lo lắng trái ngược với vẻ ngoài bây giờ.

Những tiếng xì xầm lại vang lên.

- Tại sao tự dưng thằng Hưng bị đánh vậy?

- Mày không thấy tại nó vỗ đầu của Hạ hả?

- Uả thằng đó thích Hạ hả? Sao tao không biết? Mày biết không kể tao nghe với.

- Thằng Hưng quen Trâm mà tụi bây đừng có điên.

- Nó có bồ rồi, nó để mối quan hệ với nhỏ nào tên Trâm mà.

- Mày không biết gì rồi nó chia tay rồi, mới tạo face mới hơn nửa tháng nay rồi.

- Mà kệ nó đáng đời, cái thằng lăng nhăng. Dám cướp Hạ của tao.thể bước vào, vòng tròn khép lại vô tình chúng tôi 4 thằng con trai lại trở thành trung tâm.

- Thằng chó. Thằng An cố gắng vun tay ra khỏi sự kiềm kẹp cùa 2 thằng còn lại.

Tôi nhổ toẹt một ngụm nước bọt xuống nền sân cỏ, chỉ toàn một màu đỏ, vòm họng đau rát, cũng đủ để hiểu thằng An đã tặng cho tôi một quả đấm cũng ra trò đó chứ.

- Hưng có sao không vậy Hưng? Hạ đứng cạnh tôi nãy giờ, mặt cô nàng cũng đang vô cùng hốt hoàng, không biết từ đâu đã cầm trên tay một chai nước suối, định rửa vết thương trên tay cho tôi thì thằng An lại hét lên.

- Hai người tình cảm vậy chưa đủ hả? Một lần nữa nó cố gắng vùn vẫy, thằng Kiên cố gằng đè nó xuống để nó không tiếp tục lao về phía tôi.

- Hóa ra là thằng An thích Hạ.

- Thấy chưa tao đã nói là đánh ghen mà.

- Đúng là có gái bạn bè, chẳng coi ra gì nữa.

Dư luận viên ở ngoài lại có dịp phán xét.

Tôi nhìn thằng An nói với giọng buồn buồn:

- Tụi bây buông nó ra đi.

Thằng Kiên nhìn tôi rồi nhìn thằng Kiệt, hai thằng vẫn lưỡng lự không biết rằng có nên làm theo lời tôi nói hay không, sau này trong một buổi nhậu hai thằng đó kể lại thật ra lúc đó không dám buông ra không phải vì sợ thằng An tiếp tục đánh tôi, mà lo rằng ngày đó tôi điên tiết đánh ngược lại thằng An, vậy đó tôi quả thực có những người anh em thật tuyệt vời, và không kém phần khốn nạn.

- Tao bảo là buông ra. Tôi hét lên.

Hai thằng nó giật mình, vừa buông lỏng tay ra thằng An lại một lần nữa lao về phía tôi, ánh mắt nó đanh lại, không hiều sao nhìn vào mắt nó tôi thấy nó chất chứa một nỗi đau nào đó không thể gọi tên, đó có phải lí do mà mày từ bỏ tình bạn 1 năm qua để tẩn tao trước mặt bao nhiêu người không An?

- Dừng lại. Hạ đứng trước chắn giữa tôi và thằng An hai tay dang rộng che chắn cho tôi và thét lên.

Thằng An đang đà lao lên gặp chướng ngại, nào có thể dừng lại kịp, hình như Hạ cũng không ngờ tới tình huống này, còn vài bước chân nữa thằng An đã lao đến cạnh cô nàng…. Hốt hoảng, giật mình tôi vội vàng lấy trớn… xin lỗi mày An.

- Bịch. Tôi không thể nào kéo Hạ tránh sang kịp, nên chỉ có thể nương đà tung một cú đá chặn, vì cơ bản chỉ có cách đó mới tránh cho thằng An không va trúng Hạ, phản lực trả lại đủ để thằng An lần này bị thương ra trò…

Tôi vội vàng lao tới chỗ thằng An… hai tay nó đang ôm lấy bụng, mặt đỏ bừng nhăn lại vì đau, hai tay đang siết chặt lấy áo nén đau…

- Ưm..

- Mày có sao không An? Tôi quì xuống bên cạnh nó.

- Tránh ra đi. Thằng Kiên bỗng dưng ở đây xuất hiện đẩy tôi ra, hơi bất ngờ tôi ngã sỏng soài trên sân.

Thằng Kiệt, thằng Kiên, Nhã, Nga, Nguyệt đang ngồi cạnh thằng Kiệt, khi bắt gặp ánh mắt của tôi nhìn tới, ai cũng tránh mặt đi như thể tôi chẳng là người quen biết.

- Bốp bốp. Thằng Văn vừa vỗ tay vừa bước ra khỏi hàng.

- Tao không ngờ mày giỏi vậy đó Hưng, đánh bạn thân giành gái, tụi bây sáng mắt chưa?  Nó nhìn về tụi Nhã nói.

- Kệ tao, mày im đi.

- À à, bị tao nói đúng quá nên bắt đầu giở giọng giang hồ à, tao không im mày làm sao, mày đánh tao giống như nó hả? Thằng Văn giở giọng thách thức.

- Uh tao đánh mày thì sao? Tôi lao tới thằng Văn, hai tay nắm cổ áo của nó tiếng rẹt rẹt từ vải thun bị co giãn vang lên, nó chẳng mảy may lo sợ chắc rằng nó hiểu giờ đây chỉ cần tôi vun một cú đấm, mọi thứ sẽ xong, một rừng người đang làm chứng cho nó.

- Sao thằng côn đồ? Đánh đi, đừng có nắm cổ áo tao xong rồi buông.

- Hưng, buông ra. Gây chuyện như vậy chưa đủ sao hả? Ông làm tụi tui thất vọng lắm rồi đó. Nhã tiến lại chỗ tôi và thằng Văn thét lên.

- Nãy giờ lỗi do tôi à. Tôi nhìn Nhã nói, hai tay vẫn còn nắm lấy cổ áo thằng Văn.

Nhã hít lấy một hơi như tiếp thêm dũng khí rồi nói:

- Ai là người bỏ tập với đội, ai vừa bước vào sân giở thói côn đồ, giờ còn muốn đánh thêm Văn nữa, quá đủ rồi Hưng, ông tưởng ông là ai, muốn làm gì thì làm, ông nghĩ ai cũng sợ ông sao? Ông có coi An là bạn của ông không, sao lại đánh nó ra nông nỗi này.

- Bà nói cái gì vậy hả? An đánh Hưng được, mà Hưng chỉ vì cứu tôi nên mới như vậy thôi. Hạ cũng tham gia vào cuộc tranh cãi này.

- Uh đúng rồi, có bạn gái mới rồi nên phải ra sức bảo vệ chứ. Nguyệt cũng lên tiếng.

- Lúc An đánh Hưng sao mấy người không nói lời nào? Giờ này thì cùng nhau lên tiếng chỉ trích là sao? Hay chỉ mỗi An là bạn của mấy người còn Hưng thì không? Hạ tiếp tục nói.

- Ơ… thằng Kiên và Kiệt nhìn tôi bằng ánh mắt ngại ngùng rồi quay đi.

- ĐỦ RỒI. IM HẾT ĐI.

- Không. Hạ và Nhã đồng thanh nói.

Nói vừa hết câu thì không biết tự dưng hàng phía sau lại vang lên những tiếng xôn xao, dáng vẻ cao gầy thường ngày, dáng đi nhẹ nhàng, chiếc áo sơ mi thường ngày mặc nhưng tại sao lúc này lại cho tôi cảm giác nó chẳng thể nào gói gọn được thân hình nhỏ bé của Tâm, nhỏ tử từ tiến lại gần chổ của thằng An, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nhớ vể cái đêm mà thấy cảnh thằng An chở Trâm vụt qua không hiểu sao bỗng dưng trong lòng lại cò một chút hụt hẫng, tôi vội quay đi nhưng cũng không tránh khỏi ánh mắt cú vọ của thằng Văn.

- Sao? Đau lòng hả?

- Mặc xác tao.

- Mày thấy đó rốt cuộc ở thành phố này mày chẳng có được người bạn nào đâu con ạ, chúng nó chẳng có ai quan tâm mày hết đâu.

- Bụp. Tôi cho thằng Văn một gối vào bụng rồi ném mạnh nó xuống đất, có ném dồn hết mọi căm hờn, nó ôm bụng rên rỉ, miệng liên tục chửi.

- ĐM mày, mày xong rồi con. Haha.

- Ông làm vậy đó hả Hưng? Nhã thét lên.

- Uh đó rồi sao? Không hiểu sao từ lúc Trâm xuất hiện ngồi đó, quan tâm cho thằng An một chút trẻ con bồng bột trong tôi lại nổi lên, liệu có phải là ghen, thật sự là tôi đang ghen sao?

Trâm nhẹ nhàng đứng dậy, đôi vai nhỏ khẽ run run theo từng bước chân, một bước hai bước, giờ đây nhỏ đã đứng trước mặt tôi, đôi mắt ảm đạm vô hồn, dường như nhỏ vừa khóc xong thì phải, mùi nước hoa quen thuộc nhẹ phớt qua chỉ trong 1s thôi tâm hồn tôi chợt nhiên tĩnh lặng lại, có lẽ ngày hôm nay mọi thứ đã đi quá xa thật rồi, toan cất lời xin lỗi… thì…

- Bốp. 5 ngón tay nhỏ in hằn trên má của tôi, máu miệng vẫn còn chưa khô vỉ cú đấm của thằng An lại được dịp tuôn ra, mặn đắng cả khuôn miệng, suốt những năm tháng sau này tôi vẫn còn nhớ mãi ánh mắt của nhỏ ngày hôm nay, ánh mắt chất chứa một nỗi buồn và thất vọng tột cùng.

- Tôi hận anh… Sững sờ… lặng thinh… Nhỏ vội vàng xoay lưng bỏ chạy, cả thế giới trong đôi mắt của tôi bây giờ chỉ còn thấy mỗi một bóng dáng cao gầy, vụt chạy đi xa dần xa dần, rồi mất hút… Cả thế giới dường như sụp đổ
Bình Luận (0)
Comment