Gửi xe vào bãi, đúng là chạy xe đẹp chỉ số đẹp trai được buff lên cao thật, mặc dù trước đó chạy Cub đã quá chừng em theo rồi, cảm thấy mắc ói và phỉ nhổ vào mặt thằng tác giả tự sướng, mẹ nó đang tự mắng chửi mình đấy con.
Xa xa thấy Nhã đi lại nói:
- Đù, nay Hai lúa lên đời ta.
- Mới trúng số.
Nhỏ nhìn mình, kiều cũng hơi bất ngời, dám tin thật lắm à, cũng không để ý nữa mình đi vào lớp luôn, bà chằn đó thì đi lấy sổ trên văn phòng nữa. Bình thường mình thích vào lớp sớm, cái cảm giác đi sớm thấy nó vui vui, một là sinh viên mà đâu có sắp xếp chỗ ngồi như cấp 3, ai muốn ngồi chỗ nào thì ngồi, thường thì mấy anh mọt sách chăm học thì hay tót lên bàn trên, cái xóm bàn chót thì mấy anh cày game, thiếu ngủ, thì tót xuống mà hoạt động, hoặc đề mấy anh đi trễ len lén tót vào khi điểm danh.
Đặt cặp vào vị trí yêu thích, bàn giữa cũng không phải gì, ngay cái quạt trần, ngồi đây cho mát đơn giản vậy thôi, mà không biết vô tình hay cố ý, mà lúc nào Trâm cũng ngồi ngay bên tay phải mình, tất nhiên không phải là ngồi kế nhau mà mỗi người ngồi 1 bàn, kiểu anh ở đầu sông em cuối sông có uống chung dòng nước không thì không biết nhưng chắc học chung một lớp.
Thằng Kiên vẫn như mọi ngày, là thằng đi sớm thứ 2 vừa gặp mình nó hớt hải:
- Eh nghe đâu mà trúng quả đậm lắm hả?
- Trúng gì cha. Mình vừa gặm bánh mì vừa nói.
- Mẹ trúng số mà giấu, con Nhã nó đồn ầm lên là mày trúng số mua con Vespa kìa. Má suýt sặc, nói giỡn mà con này tưởng thiệt.
- Giờ nó đâu?
Thằng Kiên vẫn còn nhìn mình kiểu không tin là sự thật, mà cái thái độ này hầm hầm kiểu muốn giết người diệt khẩu giờ nó tin thật, mấy người trúng số đâu có ai mà muốn người ta biết mình trúng đâu:
- Eh chiều nay ăn… Nó chưa kịp nói xong câu mình đã đi ra ngoài lớp, nhìn thấy cảnh ở ngoài hành lang mình suýt phì cười.
Con Nhã đang đứng hành lang và hóng, nhìn dáo dát như sợ ai phát hiện thấy bồ nhà đi vào, lúc đầu tưởng nó đứng trước loa loa phóng thanh thông báo ai ngờ làm như ăn trộm thế này, thấy Nga đi vào nó vẫy tay ngoắc ngoắc lại, nói nói cái gì ấy, mặt Nga bất ngờ, như có vẻ không tin sau đó con Nhã nói gì xong Nga gật gật như đúng rồi, xong rồi nhìn xung quanh rồi xách cặp đi vào lớp, mình phải dừng ngay cái hành động vô cùng phi lí phi nghĩa phi thực tế này lại ngày lập tức, lần này đối tượng áp sát của Nhã là Trâm, đang nói say sưa cái gì đó 2 nhỏ thấy mình đi lại thì im bặt.
Hừm hừm, hai người đang nói gì mà thấy tui tới lại im vậy?
Trâm lúc nào cũng vậy, mỗi lần nhìn thấy mình lại nở nụ cười:
- Nghe bảo là Hưng trúng số hả? Con Nhã đang tính hành động bịt miệng Trâm lại.
- Đùa thôi đừng có tin.
- Thôi đừng có xạo thế chiếc Vespa đó ở đâu?
- Của dì tui đó, sao?
Nghe mình nói câu đó, nó như bắt được vàng, ngón trõ vừa nói vừa gõ gõ vào má ra chiều đắc ý lắm:
- Cô nhà ngươi ở đây, thế sao bản số xe lại là quê của nhà ngươi.
Á đù, mình không nghĩ ra cái này ta, con này để ý kinh thế, đang không biết nói gì thì nó tấn công tiếp:
- Thấy chưa, tao bảo nó trúng số mà mày không tin.
Thấy biểu hiện của mình nãy giờ, hình như Trâm đã và đang dần dần bị con Nhã thuyết phục, mình gãi đầu nói:
- Thì thật ra là của dì mua cho tui, nên nó là của dì là đúng rồi.
- Thôi đừng có xạo, trúng số mà giấu hả? Tụi tui không có xin đâu mà lo. Con Nhã vừa cười vừa nói, nó vẫn cười gian như mọi ngày.
- Mà á dù có trúng số hay không, hẹn tụi nó chiều nay cưng rửa xe rồi đó. Lo mà chuẩn bị đi.
- Cái gì? Nói rồi Nhã nguẩy mông đi vào lớp, thấy vậy Trâm cũng đi vào luôn mà trước khi vào Trâm hỏi:
- Mà Hưng không trúng số thật hả?
Một thằng đứng đó chả biết nói gì.
- Dạ anh, thằng Luân vừa mới điện thoại.
- Nó nói là hình như không phải là thằng cầm nhị khúc.
- Dạ, thằng đệ của thằng Tuấn nói thế, giờ mình làm gì tiếp theo.
- Anh nói tìm thêm được đồng minh hả?
- Ai vậy anh?
- Dạ em biết rồi, em kêu tụi nó làm ngay.
Lúc đó cũng tại nhà thằng An.
- Sao nay không đi học vậy, anh lười hả em méc ba. Bảo Anh đi vào phòng anh hai nó, bình thường giờ này anh nó đâu có mày.
- Cho mày méc, tao bị bệnh rồi. Thằng An nằm trên giường với ra nói.
Bảo Anh khẽ lấy tay đặt lên đầu anh nó, cũng hơi nóng mà chắc dạo này gần thi cuối kì nên anh nó thức khuya, xuống dưới nhà bưng lên tô cháo, li nước với viên thuốc bưng lên cho thằng An:
- Anh ăn đi cháo xong đi uống thuốc.
- Có bị nặng đâu mà ăn cháo, tính chạy đi ăn sáng nè.
- Công sức em nấu mà. Giờ ăn không? Bảo Anh nhìn đe dọa.
Nay tưởng mình bệnh nó bật chế độ hiền dịu chứ, mới nói mất câu lộ bản chất, bưng tô cháo lên ăn thử một muỗng, muỗng thứ hai thằng An chem chép:
- Mà sao tao thấy cái vị quen quen, giống như…
- Cháo bịch phải không? Bảo Anh nhìn ông anh nó nói tỉnh rùi.
- Uh y chang luôn.
- Thì nó chứ đâu.
- Tưởng tốt thế nào ai ngờ…
Bảo Anh đứng chống nạnh nhìn anh nó:
- Xì công em bỏ thêm thịt, thêm trứng mà còn đòi gì nữa? Ăn đi rồi uống thuốc, em còn đi học thêm nữa.
- Riết mày nói chuyện như chị Hai tao không bằng. Nói rồi thằng An bước xuống giường vào nhà vệ sinh.
- Uả sao anh không nữa?
- Tao vào trong đánh răng.
Bảo Anh đưa tay bịt mũi, trời chưa đánh răng mà đã ăn sáng, lúc thằng An vào nhà vệ sinh thì điện thoại reo.
- Anh có điện thoại kìa. Bước lại giường thấy số điện thoại đó, nhìn về phía cửa nhà vệ sinh rồi nhấn trả lời.
- Eh thằng kia, sao mày nghỉ học vậy?
- Alo, alo sao mày không trả lời. Đúng giọng nói này rồi, bấm tắt máy, rồi nhắn tin lại:
- Bệnh rồi nặng lắm rồi.
Nhắn xong, Bảo Anh xóa tin nhắn và đặt điện thoại lại chỗ cũ:
- Đù, có gì chiều nguyên đám tao ghé thăm mà có em mày nhà không?
Trên môi hé nụ cười:
- Hỏi em nó chi vậy? Bộ tính cưa cẩm nó hay sao?
- Thằng điên tao sợ em mày muốn chết, nhỏ đó khinh người bỏ xừ, tao không muốn gặp nên hỏi, thôi chiều học xong nguyên đám tao chạy qua.
Quang điện thoại xuống nệm chả thèm nhìn, định bước ra khỏi phòng, thằng An lúc này bước ra, khẽ nhăn mặt:
- Mày làm gì mà quăng điện thoại tao vậy, Bảo Anh, mà nãy…
Lúc này thấy con mặt Bảo Anh như muốn ăn thịt ai đó, nhằng An không nói gì Bảo Anh đi thẳng. Điện thoại vang lên một bài hát không lời, không biết đó có phải là sở thích của nhỏ không:
- Dạ, em biết rồi, em quyết định sẽ nghe theo lời anh.