Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story

Chương 68

- Alo, em nghe anh. Một giọng nói hơi rụt rè vang lên.

Dặn bao nhiêu lần thằng Tuấn vẫn không bỏ, nó già khú để gọi mình bằng anh, nghe kì bỏ xừ, nói hoài nó không sửa được.

- Tìm giúp xem thằng nào nhảy mất chiếc Cub biển số…

Hóa ra là bị mất đồ, chiếc Cub biểu tượng làm nên huyền thoại, nói tới thằng Hưng ở quận này, là hình ảnh chiếc xe  Cub và cặp nhị khúc, từ ngày được quán triệt tư tưởng, mấy thằng giang hồ trong quận cứ thấy thằng nào tre trẻ chạy Cub đều né ra cả.

- Nhà trọ anh ở khúc nào?

- Ở gần cầu Tam Vân ấy.

- Khúc đó thuộc địa bàn của em, chắc không thằng nào dám đụng xe anh đâu, mà nếu có thì 10 phút thôi… anh đợi em chút.

Thật sự nếu mất đồ, muốn tìm lại nhờ giang hồ là nhanh gọn nhất, những trường hợp mất bóp, mất giấy tờ do bị trộm có hẳn 1 đường dây liên lạc để tìm lại và hiển nhiên đừng có dại đòi tiền lại. Chừng 5 phút sau nó điện lại ngay, đúng là tác phong công nghiệp ăn tranh thủ ngủ khẩn trương.

- Nói đi.

- Hình như không phải mấy thằng khu em, có gì điều tra kĩ thêm mà có thể là… Nói đến đây nó hơi ấp úng chắc nó cũng đang nghĩ giống mình.

- Uh, giờ thằng Luân trọc đang ở đâu. Chân mày mình khẽ nhíu lại.

Quán bar giờ này là 9h, giờ vẫn còn sớm nhạc vẫn chưa lên, thằng Luân ngồi trong vị trí cũ của nó, một căn phòng ở bên trong có giường có tủ lạnh, nói chung là đủ nội thất tiện nghi, kế bên phòng là 2 thằng đệ với hệ thống camera giám sát vòng trong và cả vòng ngoài. Một ngày làm việc của nó khá là nhàn, nếu không có việc thì chỉ cần nằm đó, mấy vụ nho nhỏ do mấy thằng trẩu uống say đánh nhau gây ra thì đã có lũ đệ, nói chung nó là trùm cuối, cần mới ra mặt.

Điện thoại reo, thằng oan gia của nó:

- Mày ăn cắp xe của thằng Hưng à. Tiếng thằng Bình mo như hét lên trong điện thoại.

- Mẹ bà, tao rảnh đâu mà làm cái đó.

- Thật không?

- *** mẹ, thề.

Tút tút tút. Má thằng mất nết. Tiếng điện thoại cắt ngang, chỉ còn vang lên những tiếng tút vô hồn.

Thay đồ thôi, cũng gần nhà nên mặc một bộ đồ đơn giản, quần kaki short và áo thun, vác theo cái ba lô, từ ngày mà cảm thấy bị theo dõi lúc nào cũng mang theo cặp nhị khúc phòng thân. Chú Đức không phải người Bắc nhưng cực thích uống trà Bắc, những lần qua nhà chú chơi mình cũng đâm ghiền món này, vị trà thanh nhẹ, và tất nhiên vị thơm rất riêng.

- Thôi không sao đâu mày. Chú khẽ thở dài, nhìn trong mắt chú mình biết đó là tiếc nuối.

Qủa thật nhiều thứ theo ta hoài, gắn bó với ta lại thành kỉ niệm, như chiếc xe của ba mình, không bao giờ mình được đụng, ông già bảo mỗi lần rờ nó, dường như nó truyền cho tao một cảm giác khó tả, khó tả lắm về một thời điểm một giai đoạn tao trải qua. Giờ đây tôi cũng hiểu, vì tôi cũng đã có một chiếc xe như thế.

- Dì Xuân đã báo công an rồi, chắc sẽ tìm được thôi chú. Mình lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Khẽ nhấp ngụm nước trà, chú không nói gì hết.

- Con xin lỗi chú. Mình nói với một chút rụt rè.

Giờ chú cũng cười, có lẽ thấy mình đang khép nép như con gái vậy:

- Thôi cái gì cũng có cái số của nó mày à, lúc tao cho mày mượn ấy, một phần vì tao quí ba mày, sau này tao quí mày hơn nữa. Lúc đó thấy mày giống tao và ba mày những năm tháng ngày xưa lắm. Chú nói với giọng hoài niệm, mình hiểu chú đang tưởng nhớ vể quá khứ, một quá khứ mà chiếc Cub là nhân chứng.

Khẽ siết tay, trong đầu vụt nên ý nghĩ, nhất định con sẽ tìm về cho chú.

- Mà sao dạo này, tao thấy mày ít qua đây quá vậy Hưng. Ngoài việc dạy con Ngọc với con Thy xong, mày đâu mất.

Thật thì từ lúc biết bé Ngọc nói dối mình, nói buồn là không, giận là không, sợ mình bực tức lại nói gì không hay, không gặp vẫn hơn, gãi đầu ngại ngại.

- Dạ con bận học thi chú ơi, gần thi kết thúc môn rồi.

- Thật không? Không hiểu sao mình cảm thấy chú đang dò xét.

- Dạ. Nói bằng một giọng tự tin dứt khoát nhất.

- Uh, thi xong rảnh qua chơi với tao, mà mới nghe ông già mày bảo mày biết đánh cờ tướng hả?

- Uả ủa, chú với ba con mới gặp nhau hả? Mà sao tự dưng lại nói chuyện đánh cờ.

- Thì gần đây tao với ba mày có ra gặp chú Long….

Nói chuyện với chú một hồi, bình trà cũng đã châm lại hai ba lần rồi, lúc này bé Ngọc hình như mới đi chơi về, mặc quần ngắn, áo sơ mi đen khá bó, nhìn thấy mình chỉ nghĩ trong đầu, cấp ba chúng nó mau lớn thật, bé Ngọc nghe mình nói vậy chắc bay vào ăn thua ngay, anh hơn có 2 tuổi mà nói chuyện như ông già.

- Anh, anh mới qua chơi hả? Thấy mình đang ngồi trước nhà, nó chạy vèo vào, lật đật cởi đôi giày ra quăng qua một bên.

Chú Đức nhìn đồng hồ cũng 10h30 hơn rồi, nhìn nó hỏi:

- Nãy xin ba đi 10h về, mà về trễ thế, con Thy đâu?

Bé Ngọc chạy vào băng đá ngồi chung với mình, vô tình loạn tóc bay ngang mũi, mình nghe mùi thuốc lá, cái mũi thính vẫn hoạt động tốt đấy nhỉ.

- Thì tối rồi con Thy đưa con về, rồi về luôn. Tại con còn đưa mấy nhỏ kia về nhà nữa mà, mà anh anh qua đây chi vậy?

Mình giả bộ hờn:

- Thế bình thường không cho anh qua chơi được à.

- Em hỏi thế thôi, anh khó tính thế.

- Chiếc Cub mất rồi.

Bé Ngọc lúc này trợn mắt, nhìn mình rồi nhìn ba nó chắc nó biết tầm quan trọng của chiếc Cub với chú Đức:

- Gừ, em mà biết ai lấy em không tha đâu.

- Thôi đi cô nương.

Hiện giờ thằng con trai ngồi giữa đang rất là khoái trá khi nghe thằng Bình mo báo tin:

- Thằng đó bị mất xe à, tao thấy thằng đó có vẻ quí chiếc Cub đó lắm, hình như nó lấy bên nhà chú Đức thì phải.

- Em mới nghe mấy thằng đệ nói, vì nghe thằng Tuấn đang lùng.

Thằng con trai xoay tay, dựa lưng vào ghế lấy tay chuyển kênh, thời sự chán phèo mà ngày nào cũng có:

- Qúa tốt rồi còn gì, cho nó chịu khổ từ từ. Vừa nó miệng vừa nhai nhót nhép miếng trái cây trong mồm.

- Nhưng quan trọng là mình không làm.

- Thì sao mày sợ nó à. Tao thấy mày càng ngày càng nhu nhược đó Bình mo. Hay mày thay tên đi Bình Bu đi, gọi trại thành bú bình ấy.

Mẹ thằng ranh, không phải tao nể ông già mày, thì mày coi chừng đấy. Thằng Bình nhìn con trai đang ngồi đó cười khoái trá, thằng này đúng là ngày càng chẳng coi ai ra gì mà.

- Không biết vô tình hay cố ý một thằng đang đổ vấy lên cho mình, em không chấp nhận là con cờ cho kẻ khác. Thằng Bình mo gằn giọng.

- Mày suy nghĩ quá nhiều rồi, trước sau gì mình cũng chơi nó, ít hay nhiều chuyện cũng không khác gì. Tao thấy còn phải cảm ơn thằng kia nữa ấy chứ.

Bình mo lại thở dài.

Mình lấy điện thoại ra nhắn tin cho thằng Tuấn:

- Mày điều tra kĩ trong vòng 1 ngày, nếu không tao với mày đi gặp thằng Luân.
Bình Luận (0)
Comment