Nắng sớm chiếu vào mặt Lộ Tử, mắt lim dim, cậu chớp chớp mắt rồi ngồi bật dậy.
- Ngươi tỉnh rồi à?- Một giọng nữ vang lên.
Cô ngồi trong ánh nắng sớm, thong thả uống tách trà sen. Tóc cô xõa xuống vai, gương mặt tròn trịa, hai gò má hây hồng. Dáng vẻ thanh thao, nhàn nhã. Hắn ngẩn người. Một lúc lâu, hắn mới định thần lại được:
- Đây là đâu?
- À! Đây là làng Lĩnh Vọng. Làng của ngươi đâu mà ngươi lại tới đây?
- Làng của TA...... Bị cướp mất rồi.
Nghe đến đây Tiểu Kì bỗng rơi nước mắt. Một cậu bé đáng thương. Mới còn nhỏ như vậy mà đã.....Rồi nàng bỗng nhớ lại khi xưa, làng của nàng cũng bị dịch, trên đường đi sơ tán, cha mẹ nàng bị bắn chết. Rồi nàng lưu lạc đến làng Lĩnh Vọng. Được lão làng cứu giúp mới được như ngày hôm nay.'Cậu ta thật giống mình!' Nàng thầm nghĩ. Hay là cho cậu ta ở lại giúp mình.
- Ngươi bao nhiêu tuổi?
- Ta? Ta 17!
- Ừ! Bằng tuổi ta!
- Thật sao?
- Này! Ngươi có muốn ở lại làng ta không?
- Nói lại đi! Ta không nghe rõ.
- Ngươi có muốn ở lại làng ta không?
- Ngươi nói thật chứ!
- Ừ! Chiều nay ta sẽ đi thưa với sư phụ và lão làng.
- Đa tạ! Đa tạ!