Chiều...
Nhỏ dẹp chiếc điện thoại sang một bên. Đêm về lại khiến nhỏ suy nghĩ về Hoàng Nam nhỏ rất muốn biết Hoàng Nam có phải là cậu bé năm xưa không? nếu thật là như vậy thì nhỏ còn nhiều câu muốn hỏi nữa, nhỏ muốn biết vì sao cậu bé đó lại xuất hiện vào lúc đó rồi tại sao ba nhỏ lại bị như vậy chắc chắn là có liên quan gì đó với cậu bé dù là 1 chút ít. Nhỏ không hiểu sao từ bé ba nhỏ luôn nói về một số chuyện gì mà bây giờ nhỏ không nhớ rõ nhưng không hề nói gì với Hoàng và thậm chí bảo nhỏ giữ bí mật những chuyện này sẽ có lúc nhỏ cần biết. Nhỏ đang định hỏi cậu nhưng lại thấy hình như cậu không mấy thân thiết với Hoàng Nam thậm chí là không coi nhau như anh em nữa là đằng khác
- Này, hình như cậu không thích anh Nam?_ Nhỏ hỏi. cậu quay sang nhìn nhỏ với vẻ không vui và không muốn trả lời nhưng lại thấy khuôn mặt đáng yêu mà nhỏ tạo ra để năn nỉ cậu nên đành trả lời
- Phải, từ nhỏ đã vậy đã không ưa nhau!
- sao thế?
- Chắc cô không muốn nghe đâu chả có gì hay ho cả.
Nhỏ giương đôi mắt to tròn long lanh lên như ý nói "tôi nghe đây".
- Hoàng Nam và tôi không cùng mẹ. Mẹ anh ta chết khi sinh anh ta, rồi ba tôi cưới mẹ tôi về 1 năm sau thì sinh ra tôi.
- Nhưng... nếu vậy cũng đâu đến nổi
- Cô không hiểu hết đâu, từ nhỏ tôi và anh ta đã xảy ra chiến tranh rồi qua lời dạy của ba tôi
- hả? Ba phải dạy con cái thân thiết nhau chứ máu mủ ruột rà mà._ nhỏ ngạc nhiên
- vậy còn mẹ anh đâu?
- Mẹ tôi chẳng quan tâm đến ba chuyện này.
Rồi nhỏ chẳng biết nói gì hơn, không gian lại chìm vào im lặng
- Tôi với anh ta chỉ có 1 trong 2 là được tồn tại._ Bất giác cậu nói.
Nhỏ cảm thấy gia đình cậu chẳng đơn thuần mấy nó phức tạp hơn cả những gì ba nhỏ nói với nhỏ khi còn bé nữa. Nhỏ cảm thấy mình thật hạnh phúc mặc dù sau khi ba nhỏ chết cái nhà nhỏ chẳng còn được coi là "gia đình". Nhỏ leo lên ghế sofa đắp chăn lại nhưng mắt vẫn nhìn cậu, nhỏ tự dưng thấy tội nghiệp cậu bề ngoài thì là một đại thiếu gia bao người mơ ước nhưng bên trong thì vẫn như người bình thường vẫn biết tổn thương vẫn biết cần được tình thương. Nhỏ thắc mắc câu nói của cậu "1 trong 2 sẽ tồn tại" vậy đồng nghĩa với việc 1 trong 2 phải chết nhưng như vậy là giết cả anh em trong nhà mình sao, ba của cậu không biết nghĩ gì mà lại dạy như vậy.
***********************
3, 4 NGÀY SAU...
Nhỏ lại uể oải đi thay đồ nhỏ chẳng muốn đến trường gì cả nhưng phải đi học thôi còn 1 năm nữa là nhỏ phải thi ĐH rồi. Thật ra hôm nay nhỏ thấy trời đất thật tuyệt bởi vì đêm hôm qua đích thân vị bác sĩ mà nhỏ cho là "đáng yêu nhất trần đời" đã đến phòng cậu và phán một câu rằng là sáng hôm sau có thể xuất viện vì lí do vết thương mau hồi phục. Tuy nhiên cậu vẫn bắt nhỏ trưa đến dọn đồ đạc về nhà cậu, vẫn chưa chịu buông tha nhỏ.
- Haizzz.... hôm nay trời thật đẹp!_ Nhỏ vươn vai cười tít mắt nhìn chiếc cửa sổ phòng 107. Cậu không hiểu sao nhìn cái mặt đó là thấy mắc ghét, mặc dù trong vòng 1, 2 tuần nay không có dấu hiệu quyết đấu sinh tử nhưng tình trạng giữa hai người chưa có tiến triển mấy vẫn là kẻ thù không đội trời chung với nhau.
Xong xuôi, nhỏ bước tung tăng đến trường.
TẠI LỚP NHỎ
Nhỏ ngồi thừ lừ trong lớp mặt mày buồn chán nằm trườn trên bàn. Tự dưng đám con Nhi xuật hiện trước mặt nhỏ
- Mày và anh Hoàng Nam có quan hệ gì?_ Nhi hỏi như tra khảo nhỏ
- Quan hệ gì là quan hệ gì?_ Nhỏ ngạc nhiên hỏi
- Mày đừng có giả bộ, cả trường đồn ầm lên kìa!_ Con Vy nói
- Đồn gì cơ chứ?_ Nhỏ hỏi ngược lại thực sự nhỏ chả hiểu gì cả
- Trời ơi mày giả ngu hay gì vậy? chuyện mày đi cùng xe với anh Nam là sao hả?_ Con Hằng chửi nhỏ
- À là chuyện đó. Anh ấy đụng phải tao nên đưa tao đến trường để tạ lỗi thôi._ Nhỏ giải thích + giơ bàn tay ra để kiểm chứng ấy đứa đó xem
- Trời ơi tưởng chuyện gì tạo cũng hơi thắc mắc người như mày sao được người ta để ý thế thì ra là vậy!_ Con Nhi nói, rồi tụi nó rút về chỗ
- Có thiệt vậy không?_ Con Mai hỏi nhỏ
- Ờ chứ mày nghĩ sao?
- Tao thấy không bình thường như vậy từ chuyện mày nhìn người ta chằm chằm cho tới chuyện anh ấy đưa mày đến trường nó không đơn giản tí nào.
Nhỏ rất muốn kể về chuyện cậu bé đó nhưng rồi thôi, nhỏ không muốn gây thêm rắc rối
- Tùy mày nghĩ._ nhỏ nhún vai
- mà sao dạo này Hoàng Bảo không đến trường nhỉ cũng 1 tuần rồi._ Mai nhìn chăm chú vào ghế cậu
- mày quan tâm tới hắn hả?
- Có đâu!_ Mai chối nhưng mặt lại ửng hồng như quả cà chua
- Đỏ mặt kìa._ Nhỏ vạch trần bộ mặt Mai
- Có đâu!_ Mai che mặt mình lại trông rất dễ thương. Nhỏ còn định tra hỏi tiếp và sẽ ngăn chặn tình cảm này vì theo nhỏ cậu không xứng với Mai nhưng thầy giáo bước vào lớp ngăn chặn mọi thứ.
*************************
Trưa...
Nhỏ lết thân đến bệnh viện. Bước vào phòng 107 là lại thấy Thiên Di, cô nàng thật là dai dẳng mà. Người của Thiên Di thu dọn đồ đạc cậu, nhưng có vẻ cậu không mấy vui vẻ. Chưa kịp làm gì là nhỏ đã bị cậu ngoắt lại
- lại đây nào._ Nhỏ cảm thấy bực khi cậu kêu kiểu đó nhỏ thấy mình như một chú cún của cậu nhưng nhỏ vẫn "ngoan ngoãn" bước lại
- Gì nữa đây chả phải đã có người giúp anh à?_ Nhỏ vênh váo hỏi
- Nhưng đó là người của Thiên Di tôi không muốn cô ta nhúng tay vào chuyện của tôi dù là 1 ít. Còn cô là người của tôi cô phải vâng lời hoàn thanh trách nhiệm của mình chứ!_ cậu trả lời một cách không thể nào khiến nhỏ muốn bốc hỏa hơn. Cái gì mà "người của tôi" cơ chứ??? >...