Đại Tỷ

Chương 11

Michi nhấc từng khay bánh từ trong tủ lạnh, cẩn thận xếp chúng vào tủ kính. Những dãy bánh nhỏ xinh nhiều màu sắc được đặt khéo léo trông như một đội quân trước giờ viễn chinh.

Sắp xếp đâu vào đấy xong, Michi nâng cánh cửa kéo lên, ánh sáng tràn vào cửa hàng. Gọi là cửa hàng cho hoành tráng chứ tính luôn cả gian bếp Michi đứng làm bánh cũng chỉ vỏn vẹn 4m vuông.

Ấy vậy mà chủ nhân của không gian chật hẹp này lại không tỏ chút phiền muộn nào. Ngược lại, trong ánh mắt dường như còn lấp lánh niềm vui.

Một ngày nữa lại bắt đầu.

Người qua lại ngày một đông hơn, bánh cũng bán được khá nhiều. Trời dần về trưa, khách cũng vãn bớt. Ánh nắng gần như hắt thẳng vào cửa hàng khiến cho gương mặt Michi đỏ ửng lấm tấm mồ hôi. Nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt mỗi khi có khách ghé qua.



Hokkai vác bao cát boxing trên vai, sải bước dưới cái nóng gay gắt tháng 7. Từ sau khi bị đuổi học, cậu bỗng nhiên biến thành culi không công cho ông bố. Từ lau dọn sàn tập boxing cho đến mang, khiêng, bê, vác…nói chung chuyện nặng nhọc nào cũng đến tay cậu.

Nếu cậu mà hé răng cằn nhằn thì lập tức ông già sẽ quát vào mặt rằng “Có dư hơi sức để đánh nhau như vậy thì dùng vào mấy việc này còn có ích hơn.”

Cả tháng rồi mà ông già vẫn chưa bỏ qua cho cậu cái tội cho thằng con trai hiệu phó một vé tốc hành vào khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện.

Nói thế nào thì Hokkai vẫn thấy mình làm đúng. Cái thể loại hách dịch ỷ nhà mặt phố bố làm to, rồi thì coi người xung quanh chẳng bằng con giun con dế, có bị đánh trăm lần cũng đáng.

Hokkai quệt mồ hôi trên trán, bước nhanh về phía cửa hàng nhỏ xíu treo tấm biển màu hồng đề “Cake Soul”.

Quán chỉ mới mở được vài tuần nhưng không ai trong khu phố này không nghe tiếng. Bánh không những ngon mà giá cả cũng hợp lý. Chủ quán vừa dễ thương lại lễ phép.

Hokkai đặt bao cát cái phịch xuống vỉa hè, dùng một tay giữ nó, tay kia áp lên tủ kính. Mũi Hokkai gần như dính luôn lên tủ. Mỗi lần qua đây cậu đều phải vật vã chọn lựa. Loại nào nhìn cũng hấp dẫn đến mức cậu muốn bê luôn cái tủ về nhà.

Mấy chiếc bánh Yogurt Matcha Cheese nhỏ xinh như đang vẫy gọi. Lớp vỏ bọc mềm mượt cắn vào vừa có vị béo của yogurt, vừa có vị đắng nhè nhẹ của matcha. Chưa hết, lớp ruột đậu đỏ bên trong nhanh chóng tràn vào khoang miệng, lấp đầy cảm giác bùi bùi ngọt ngào.

Hokkai không ngừng nuốt nước bọt khi nghĩ về nó. Nhưng cậu vừa mới ăn hôm qua rồi, nên hôm nay có lẽ nên lấy Matcha Chestnut chăng ?

Hokkai liếc mắt nhìn đám Matcha Chestnut nằm phình bụng sát thành tủ. Cái vỏ màu xanh mát mắt, cắn vào giòn giòn rồi nhanh chóng tan ra trong miệng. Vị chestnut bùi bùi cùng vị đắng của matcha quyện lẫn vào nhau tạo nên hương vị đặc biệt khó tả.

Hokkai lại nuốt nước bọt cái ực.

Michi khẽ cười khi quan sát Hokkai. Nếu không kể đến vóc dáng to lớn của anh bạn này, thì biểu hiện của cậu ta trông chẳng khác chi một đứa con nít đang thèm thuồng nhìn vào tủ kính.

Từ khi Michi bắt đầu tiệm bánh, cậu ta đã trở thành khách hàng thường xuyên. Mỗi ngày cậu ta sẽ ghé qua mua một loại, cứ thế 7 ngày trong tuần cậu ta thưởng thức hết các loại bánh trong quán.

Thường thì tín đồ bánh ngọt hay là con gái. Thật thú vị khi biết rằng con trai cũng có thể thích nó đến như vậy.

Không biết từ lúc nào Michi luôn ngóng đến giờ cậu ta ghé qua. Thỉnh thoảng Michi làm thử mẫu bánh mới và nhờ cậu ta nhận xét giùm. Lần nào cậu ta cũng nhận xét rất ngắn gọn, nhưng chính xác vào trọng tâm vấn đề. Michi rất vui mỗi khi nói chuyện với cậu ta.

Michi luôn cảm thấy bọn họ rất tâm đầu ý hợp. Dù có phải nói chuyện cả ngày chắc cũng không thành vấn đề.

Nhưng Michi chỉ giữ kín những cảm xúc ấy trong lòng. Có một bức tường ngăn cách giữa bọn họ mà Michi biết rõ không cách nào vượt qua được. Với Michi mà nói, mỗi ngày được nhìn thấy khuôn mặt ấy, nghe giọng nói ấm áp ấy, và được cười với người ấy là đã hạnh phúc lắm rồi.

Nhưng hạnh phúc mới thật mong manh làm sao.

Hôm đó, Michi đang lúi húi quét dọn trước cửa hàng, thì đụng phải chân của một người. Cứ ngỡ là khách đến mua bánh, Michi ngẩng đầu nở nụ cười tươi rói:

-Chào mừng quý…

Câu nói chưa trọn vẹn bị tắc lại cổ họng. Nụ cười kia cũng như đóng băng trên môi.

Tên thanh niên cao ráo đưa mắt nhìn một lượt Michi từ đầu đến chân, rồi cất giọng lạnh lùng:

-Mày làm gia đình xấu hổ chưa đủ hay sao mà giờ còn chạy tới đây lăng xăng suốt ngày trong bộ quần áo như thế này ?

-Kokachi…em…-Michi líu ríu trong miệng.

-Theo tao về nhà ngay.

Kokachi tóm lấy tay Michi lôi xềnh xệch. Michi gắng sức chống trả.

-Em không muốn về lại ngôi nhà đó. Kokachi, thả em ra. Mau thả…

Bốp.

Cú tát như trời giáng khiến Michi lảo đảo ngã ra đất.

-Thứ như mày không có quyền phản đối.

Michi chống tay ngồi dậy. Cánh tay trái cọ sát mặt đường bị trầy xước đang rướm máu. Một bên má hằn lên vết ngón tay, vừa đỏ vừa nóng rát.

-Tại sao ? -Nước mắt không tài nào kìm nén lại lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn- Sống đúng với bản thân thì có gì sai ? -Michi gào lên với tất cả nỗi phẫn uất, đau khổ và tuyệt vọng.

Kokachi lạnh lùng bước đến gần, cúi xuống sát mặt Michi. Ánh mắt hằn lên tia khinh bỉ.

-Mày hỏi có gì sai hả ? Để tao chỉ cho mày biết.

Vừa dứt lời, Kokachi hung bạo giật phăng mái tóc của Michi, đồng thời tay kia xé toạc chiếc áo Michi đang mặc trên người.

Michi hét lên, lấy hai tay ôm vai, co ro đến tội nghiệp. Còn Kokachi giận giữ quăng mái tóc giả xuống nến đường, thở hắt ra.

-Thứ sai trái chính là thằng đàn ông lại đi mặc váy đàn bà.

Ánh mắt Kokachi dừng trên cơ thể gầy gò trắng trẻo của đứa em trai. Có một nỗi chua xót dâng lên trong lòng cậu. Vì lẽ gì đứa em mà cậu vô cùng yêu quý lại trở thành như thế này ?

-Hãy ngừng làm những trò bệnh hoạn đi. Theo anh về.

Michi ngước đầu nhìn lên. Ngay lúc đó, ánh mắt Michi bắt gặp một dáng người quen thuộc cách đó không xa.

“Cậu ấy đã nhìn thấy hết !”

Tiếng nói vang lên trong đầu Michi như lưỡi dao xuyên thẳng vào tim.

Michi cảm thấy như đất dưới chân nứt toác ra, còn mình đang rơi xuống hố đen thăm thẳm, hoàn toàn tuyệt vọng. Không chỗ bám víu. Rơi mãi. Rơi mãi…

Michi gục đầu xuống hai bàn tay, nức nở. Tim phổi như bị ai đó bóp chặt, không tài nào thở nổi. Đầu óc Michi choáng váng, tai ù đi và cơ thể như bị rút cạn sức lực.

Kokachi kéo Michi đứng dậy, lôi xềnh xệch đi. Michi giống như một cái xác, cả bước cũng không vững.

Ngay lúc đó, một bàn tay ghìm lại cánh tay của Kokachi.

Hokkai không thể không can thiệp. Dù rằng cậu có hơi sốc khi biết được cô chủ tiệm dễ mến kia lại là con trai. Nhưng vì lý do đó mà bị đối xử tàn nhẫn quả thật không chấp nhận được.

Kokachi nhíu mày nhìn tên con trai đang can thiệp vào chuyện của cậu. Kokachi nhanh chóng đánh giá đối phương. Thân hình hắn quả thực cao lớn. Tay áo thun xắn lên đến vai lộ ra cánh tay săn chắc. Cái siết tay của hắn cứng như đá. Chưa kể đôi mắt đang nhìn chằm chằm Kokichi, nó toát lên đầy vẻ kiên định pha chút ngang tàng.

Kokachi hỏi với giọng lạnh nhạt:

-Mày muốn gì ?

-Tôi thấy rõ ràng cậu ấy không muốn đi với anh.

-Đi hay không chưa đến lượt nó quyết định.

Kokachi muốn giằng ra khỏi sự khống chế của Hokkai, nhưng cử động càng khiến cho cổ tay đau đớn. Kokaichi dường như còn nghe thấy tiếng xương của mình kêu răng rắc. Chịu không nổi, cậu đành buông tay Michi.

-Được lắm em trai. Nếu mày thích chỗ này đến vậy, để tao xem mày trụ được ở đây bao lâu.

Nói xong Kokachi bỏ đi. Không quên khuyến mãi thằng em một cái nhìn đầy hăm doạ.

Sau màn “Anh hùng cứu mỹ nam” hoành tráng, Hokkai quay sang hỏi han Michi:

-Không sao chứ ?

Michi khẽ lắc đầu. Tại sao được người ấy giúp đỡ mà trong lòng Michi chỉ thấy nỗi chua xót dâng trào ? Nước mắt lã chã rơi, thấm xuống nền đường thành vô số đốm tròn thẫm màu.

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy cảnh tượng như thế này: Một tên con trai ở trần xẹc xi liên tục đưa tay quệt nước mắt. Tên còn lại đứng im ru, gương mặt ngu ngu, tay chân thừa thãi.

Phải đến vài phút sau, Michi mới mở miệng, tiếng nói với tiếng nấc trộn lẫn vào nhau:

-Cậu không khinh tôi sao ?

-Vì sao phải khinh cậu.

-Vì tôi không…bình thường…như những người khác ?

Hai chữ “bình thường” đơn giản mà như rút hết sức lực người nói.

-Không. Tôi không quan tâm mấy chuyện đó.

-Thật sao ? -Michi ngẩng đầu. Trong đôi mắt đỏ hoe ánh lên tia hạnh phúc duy nhất từ đầu đến giờ.

-Ờ. Tôi chỉ quan tâm đến bánh ngọt thôi.

Vào thời khắc đó, Michi không biết nên khóc hay nên cười. Hoá ra bánh ngọt còn quan trọng hơn cả chuyện giới tính. Là Michi suy nghĩ quá nhiều hay là anh chàng đó quá đơn giản ?

***

***

Tg : Mina tung hoa chúc tg lên đường đến Địa phủ bềnh an cái nào. Còn 4 ngày nữa là đến bài thi đầu tiên >.
Bình Luận (0)
Comment