Emi nhún nhảy giữa làn khói thuốc mờ ảo. Tên con trai nhảy cùng liên tục áp sát vào thân người cô. Emi chẳng buồn để ý. Trong đầu cô chỉ vang vọng thứ âm nhạc tuyệt vời kia. Nhịp tim của cô ngày một tăng, gấp gáp hoà nhịp với giai điệu remix.
Bỗng một bàn tay cứng như thép túm lấy vai cô. Emi bị phá đám, bực dọc quay ngoắt lại.
-Tính trừng mắt với ai hả ?
Tiếng Rukio quát lớn đến mức dù tiếng nhạc rất dữ dội, Emi vẫn nghe rõ từng chữ. Cô hất vai khỏi sự kiềm chế của Rukio, toan chuồn đi. Nhưng nào có dễ thế.
Tên con trai kia thấy bạn nhảy bị một gã lạ hoắc làm phiền thì sấn tới, nắm lấy cánh tay Emi rồi hất đầu về phía Rukio, gào lên:
-Bỏ cô bé ra !
-Tao mới phải nói câu đó.
-Mày là thằng quái nào ?
-Anh trai nó.
Tên kia ngẩn người ra, nhìn qua Emi chờ xác nhận. Emi cau có giật phăng cánh tay khỏi sự kìm chế của hai người, lợi dụng đám đông mà chuồn mất. Rukio nghiến răng, tay co thành nắm đấm. Anh vội vã chen qua mấy thân người đang uốn éo vặn vẹo.
Rukio ra khỏi cửa hộp đêm nhưng chẳng thấy bóng dáng Emi đâu. Điện thoại của Rukio rung lên.
-Em tìm thấy nó chưa ? -Một giọng nữ mềm mại thì thào qua điện thoại.
-Nó chuồn mất rồi. Tình hình ở nhà thế nào ?
-Ông nội đang rất giận. Ba mẹ không dám lên tiếng luôn. Chị lo quá !
-Không sao đâu. Em sẽ đưa con bé về rồi nói đỡ mấy lời.
Cúp máy, Rukio khẽ thở dài. Đứa em gái này, càng ngày càng thích nổi loạn. Trước đây chỉ dám cúp lớp đàn đúm tiêu xài tiền hoang phí. Bây giờ thì cả mấy chỗ phức tạp như thế này cũng mò đến.
Rukio đoán chừng Emi vẫn còn trong hộp đêm. Cậu đưa hình của con bé cho mấy tên bảo vệ xem, cùng với vài tờ tiền. Rukio yêu cầu nếu con bé ra đến cửa thì phải giữ lại bằng mọi giá. Cậu cũng làm vậy với mấy người bồi bàn, cho nên chỉ sau vài phút đã có người đến báo vị trí của Emi.
Emi ngồi trong góc bàn khuất phía sau sân khấu của Dj nốc bia cùng mấy người nữa. Ly bia chưa tới môi đã bị Rukio giằng lấy, không nói không rằng kéo Emi ra khỏi chỗ ngồi. Emi kịch liệt phản kích. Nhưng Rukio rút kinh nghiệm lúc nãy, giữ chặt tay cô em kéo đi không chút nhân từ.
Bị quăng vào xe một cách mạnh bạo, Emi giơ chân đạp luôn mấy phát lên cánh cửa xe, khiến nó hằn nhiều vết giày chồng chéo.
Rukio đóng sập cửa, khoá lại. Anh rút điếu thuốc, đứng tựa vào xe mà hút, mặc kệ Emi đang quậy phá gào thét bên trong xe.
Sau hai điếu thì trong xe đã yên ắng. Có vẻ Emi bắt đầu thấm mệt. Rukio lúc này mới ngồi vào xe. Anh chẳng nói chẳng rằng chỉ nhấn ga phóng đi. Emi ngồi xị một đống bên cạnh như cục đá.
Rukio không lái xe về thẳng nhà mà chạy đến một công viên nhỏ. Anh dừng xe, tắt máy, hạ cửa kính xuống.
-Hồi nhỏ chúng ta thường hay chơi ở đây. Em rất thích chơi xích đu. Lần nào cũng bắt anh đẩy thật cao mới chịu.
-Tự nhiên đến đây làm gì ? -Emi cau có.
-Emi, hồi đó em rất dễ thương. Sao bây giờ lại thành ra như thế này ?
-Như thế này là thế nào ? -Emi cười hắt ra. -Em cảm thấy như bây giờ rất là tốt. Đây mới chính là con người thật của em.
-Nói năng kiểu gì vậy hả ? -Rukio gằn mạnh.
Emi mím môi không thèm đáp. Rukio nhìn gương mặt bất mãn của con em, chỉ có thể thở dài.
-Em cứ như vậy chỉ tự làm khổ mình thôi.
-Không cần anh quan tâm. Đừng nói như thể anh gương mẫu lắm. Hồi anh bằng tuổi em, chẳng phải mẹ tuần nào cũng phải đi bảo lãnh anh từ trạm cảnh sát ra vì tội đua xe trái phép sao ? Vì lẽ gì chuyện anh làm được, em lại không ?
-Con nhóc này ! Anh là con trai, em là con gái. Đương nhiên có sự khác biệt.
-Em không thấy có gì khác biệt !
-Ngoài kia có rất nhiều kẻ xấu đi lợi dụng những cô gái thích tự do nổi loạn như em. Nhỡ có chuyện gì xảy ra, ba mẹ sẽ đau lòng như thế nào ? Em có nghĩ đến không ?
-Đau lòng ? -Emi cười hắt ra. -Bọn họ sao phải đau lòng ? Bên cạnh họ có một đứa con gái dịu dàng nghe lời, một đứa con trai tài giỏi thông minh. Em chỉ là một con cừu đen của gia tộc, mãi mãi ở sau cái bóng của hai người ! Bọn họ sao có thể đau lòng vì em ?
Rukio vung tay tát mạnh bên má Emi. Cậu quả thực giận quá không kiềm chế được hành vi. Tát xong mới thấy mình quá đáng. Emi cắn môi ngăn tiếng khóc lọt ra, nhưng nước mắt lã chã rơi đầy trên má.
Rukio không biết làm thế nào cho phải. Cậu đành lấy một điếu thuốc ra châm. Làn khói đậm đặc tràn vào cuống họng không làm vơi đi tâm trạng nặng nề. Rukio liếc nhìn đồng hồ, đã nửa đêm. Cậu nổ máy xe rồi từ từ quẹo vào một con dốc.
Cánh cửa lớn trạm trổ hoa văn cầu kỳ toát ra vẻ uy nghi. Khi xe Rukio trờ tới, cánh cổng tự động mở. Chiếc xe chầm chậm tiến vào rồi dừng trước cửa lớn.
Bảo vệ lập tức chạy lại mở cửa xe. Nữ quản gia từ trong nhà đi ra, khẽ cúi đầu chào:
-Cậu chủ, cô chủ đã về.
Rukio nhìn tầng trệt bật đèn sáng trưng, hỏi :
-Cả nhà vẫn còn thức sao ?
-Đại tướng đòi thức chờ cô chủ về.
Đại tướng là cách gọi cung kính của người làm trong nhà đối với ông nội Rukio.
Rukio khẽ thở dài. Anh nắm tay Emi, từng bước đi về phía phòng khách.
Ông nội, người đứng đầu gia tộc Saeki, tuổi ngoài 60 nhưng cơ thể vẫn cường tráng. Mái tóc bạc trắng không làm suy giảm vẻ uy phong của một vị tướng. Ngồi bên trái ông là con trai và con dâu.
Ông bố (tgia cũng bí danh xưng rùi) với khuôn mặt góc cạnh, có vài phần dữ tợn nhưng thực chất là người rất đôn hậu và yêu thương con cái. Bà mẹ có dáng người thanh mảnh, gương mặt thuôn dài với đôi mắt luôn ánh lên vẻ kiên định.
Ngồi yên lặng ở dãy ghế bên phải ông nội là cô cháu gái lớn Aiko, một nghệ sĩ dương cầm.
Vừa nhìn thấy Rukio và Emi bước vào, ông nội đã quát lên:
-Mày tính chọc ông tức chết mới hả dạ sao ?
Bàn tay đang nắm lấy tay Rukio siết nhẹ, nhưng gương mặt con bé vẫn ngẩng cao bướng bỉnh.
-Cháu chỉ đi giải trí một lúc.
-Luật của nhà này không quy định được cúp lớp học thêm đi đàn đúm.
Tiếng ông nội sang sảng vang vọng khắp phòng khách. Những người khác đều lo sợ mà đứng im. Emi cúi đầu lầm bầm.
-Đây đâu phải doanh trại quân đội của ông nội.
-Em bớt nói chút đi. -Rukio thì thầm. Rồi cậu hướng ông nội lựa lời. -Ông đừng giận, Emi lần này quả thực phạm lỗi lớn. Cháu và chị hai sẽ canh chừng con bé cẩn thận, nhất định sau này sẽ không làm ông lo lắng nữa.
Bà mẹ cũng tìm cách xoa dịu tình hình :
-Là lỗi của con không quản thúc Emi chặt chẽ. Lần này con sẽ phạt nó thật nặng. Xin ba bớt giận.
Bà mẹ bí mật cấu nhẹ lưng chồng. Ông bố lập tức nặn ra nụ cười:
-Dù gì cũng tìm được con bé về rồi. Lúc nãy chẳng phải ba nói có sự vụ ở doanh trại sao ? Con nghĩ ba ghé qua kiểm tra một chút sẽ tốt hơn.
Ông của Rukio chau mày, nghiêm nghị đứng lên. Ông nhìn lướt qua đứa cháu gái, rồi xoay người đi ra khỏi cửa cùng với trợ lý.
Cả nhà thở phào.
Ông vừa đi thì Emi cũng quay gót lẻn lên lầu, nhưng ngay lập tức bị mẹ phát hiện. Bà nghiêm giọng quát:
-Emi.
Emi dừng chân ngay mấy bậc cầu thang. Cô bé khẽ quay người lại, nhưng không ngẩng đầu nhìn. Dù không nhìn nhưng cô bé cũng mường tượng ra được ánh mắt sắc bén của mẹ.
-Từ ngày mai, tiền sinh hoạt phí của con sẽ bị cắt giảm một nửa.
-Mẹ !!!
-Chưa hết. Nếu con bước chân ra khỏi nhà thì phải có Aiko hoặc Rukio đi cùng. Mẹ không muốn cả nhà phải hoảng loạn đi tìm kiếm con lần nữa.
-Mẹ làm như con là tội phạm vậy !!! Con cũng cần có tự do của riêng mình chứ ?
-Chính là cho con quá nhiều tự do nên mới thành ra như thế này ! Tại sao con không thể ngoan ngoãn bằng một nửa chị con hay giỏi giang giống như anh trai con ?
-Lúc nào mẹ cũng so sánh con với anh chị mà không thấy mệt sao ? -Emi gào lên. -Con chán ngấy cái nhà này rồi ! Ước gì con chưa từng sinh ra !
-Emi !!! -Bà mẹ tức giận hét lên. Hai chân mày thanh mảnh chau lại gần sát vào nhau.
Nhưng Emi đã quay ngoắt người chạy lên lầu, chẳng thèm nghe.
Emi xông thẳng vào phòng, lao người lên giường khóc tức tưởi. Hazumi ở giường bên cạnh ái ngại nhìn, rụt rè hỏi :
-Em không sao chứ Emi ?
-Không phải việc của chị ! Im mồm cho tôi.
Hazumi như con rùa nhỏ bị hù sợ rụt đầu vào trong mai, cô bé chui cả người vào trong chăn, tắt đèn rồi nằm im nghe tiếng thút thít vọng từ giường bên kia.
…
Sáng hôm sau, Emi thức dậy với đôi mắt hơi sưng, cơ thể mệt mỏi như là bị rút cạn năng lượng.
Bữa sáng trôi qua trong không khí im ắng đến khó chịu. Ai cũng ngại lỡ lời sẽ khiến mẹ lôi chuyện tối qua ra mà bốc hoả.
…
Ngôi trường mà Emi theo học là trường tư thục dành cho con nhà giàu ở Tokyo này. Vì vậy học sinh của trường phần lớn thuộc dạng ham chơi hơn ham học. Được cái an ninh rất bảo đảm nên các phụ huynh khá yên tâm khi cho con cái đến trường.
Emi ghét trường học. Nó thực nhàm chán với mấy ông thầy bà cô mải miết nói không ngừng suốt cả tiết học mà không thấy mệt. Đôi khi Emi tự hỏi bọn họ lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy.
Emi ghét kiểm tra. Chúng thật vô ích. Bọn bạn cùng lớp chẳng bao giờ học bài, với chúng kiến thức chỉ là mấy thứ vớ vẩn được viết trên giấy rồi đóng thành sách, thêm cái bìa màu mè nữa là xong. Kiến thức không ăn được, cũng chẳng đổi lấy quần áo, giầy dép hay điện thoại được, vậy việc quái gì chúng phải học khi túi chúng lúc nào cũng được ba mẹ nhét đầy tiền.
…
Cuối cùng thì một ngày nhàm chán cũng trôi qua. Emi đang thu dọn đồ đung vào balo thì một nhỏ bạn xuất hiện.
-Emi, hôm qua đang máu thì bà biến đâu mất thế ?
-Bị anh tui tóm được.
-Tệ vậy. Hay tối nay đi bù ?
-Không đi được. -Emi thở dài nghĩ đến cái quy định bảo mẫu đi kèm mà mẹ nói tối qua.
-Có cả mấy anh đẹp trai năm trên nữa. Bà mà không đi là phí nửa đời người đó.
Emi tính toán trong đầu tìm bảo mẫu đi cùng. Rukio chắc chắn sẽ cạo đầu cô nếu biết chuyện này. Chị Aiko yếu ớt như vậy, không thể nào đến những nơi nồng nặc khói thuốc lá. Nghĩ đến cuối cùng chỉ còn có Hazumi.
Emi cười cười hướng cô bạn kia trả lời :
-Qua nhà bà rồi đi chung nhé ! Tui cần bình phong để an toàn đi chơi.
-Chuyện nhỏ.
…
Tối, Emi nói dối sang nhà bạn học nhóm rồi kéo Hazumi đến nhà một người bạn cùng lớp. Sau đó, cả ba liền đi đến khu “phố không ngủ”. Hazumi định mở mồm khuyên ngăn liền bị Emi trừng mắt quát:
-Chị dám mách lẻo với mẹ chuyện ngày hôm nay, em sẽ khiến cho mỗi ngày của chị trôi qua trong đau đớn. Em nói là làm đấy.
Hazumi đương nhiên biết Emi có đủ chiêu trò để hành hạ cô nếu muốn. Vì vậy Hazumi đành yên lặng ngoan ngoãn theo chân Emi.
Bọn họ đi karaoke cho đến 11 giờ thì kéo nhau vào một sàn nhảy. Vì chưa đủ tuổi nên Emi phải đút lót cho bảo vệ. Bên trong sàn nhảy chưa đông lắm, nhưng mùi khói thuốc rất đậm khiến Hazumi thở cũng khó khăn.
Bọn họ ngồi xuống một chiếc bàn gần Dj, nơi đám bạn của Emi đã chờ sẵn. Có năm tên con trai, bốn đứa con gái bao gồm cả Emi và Hazumi.
Bọn họ gọi rượu, nhưng Hazumi kiên quyết chỉ uống nước cam vì cô vẫn còn bị ám vụ say xỉn lần trước chưa lâu.
Càng về đêm, nhạc càng sôi động hơn. Đám bạn của Emi, kể cả Emi, đã bắt đầu ngà ngà say, uốn éo điên cuồng trong tiếng nhạc.
Tên con trai ngồi cạnh Hazumi ghé sát đầu gần tai cô, hỏi :
-Sao em không nhảy ?
Hazumi chỉ kiên quyết lắc đầu. Tên kia tiện thể ép sát lại gần Hazumi. Cô khẽ nhích người ra. Tên kia định vòng tay ra phía sau Hazumi thì cô đứng phắt dậy.
-Em đi vệ sinh !
Nói xong Hazumi bỏ vào nhà vệ sinh nhanh như bị ma đuổi.
Chuông điện thoại reo, Hazumi nhìn màn hình. Là Tora gọi. Cô bắt máy.
-Xin lỗi, khuya rồi còn gọi điện làm phiền, nhưng Ume xin nghỉ đột xuất ngày mai, cậu có đi làm thay được không ? Ca 7 giờ tối.
Tora mới được lên chức quản lý bán thời gian, cho nên lịch làm việc của nhân viên do cậu ấy sắp xếp.
-Được. Mai tớ rảnh.
-Ok..Mà cậu đang ở đâu đấy ? Tôi nghe thấy tiếng nhạc.
-Nhạc từ laptop đấy. -Hazumi lấp liếm. -Thôi tớ đi ngủ đây. Cúp máy nha.
-À, ờ. Ngủ ngon.
Hazumi cúp máy nhanh nhất có thể. Hú hồn. Cô thực sự không muốn Tora phát hiện ra cô đang đi sàn nhảy vào cái giờ này. Cô không muốn Tora cho rằng cô là loại con gái hư hỏng.
Tora tần ngần nhìn điện thoại một lúc. Mọi khi chẳng phải cậu là người cúp máy trước sao ? Thế quái nào hôm nay cô nàng đó lại vội vã cúp trước ? Tora cảm thấy có chút không quen.
Hazumi từ nhà vệ sinh đi ra, thấy mọi người đã trở lại bàn ngồi. Có vẻ nhảy nhiều nên khát nước. Ai cũng uống rất khí thế.
Hazumi vừa ngồi xuống thì tên hồi nãy cầm ly nước cam của cô lên, cười nói :
-Em cũng nâng ly với mọi người cho vui !
Hazumi nhận ly nước cam, cụng với những ly rượu khác. Cô hút một hơi dài. Vị cam đã nhạt bớt vì đá tan ra hết rồi.
Vài phút sau, Hazumi bắt đầu cảm thấy người nóng bừng kỳ lạ. Mọi thứ trước mắt như nhoà đi, chỉ còn tiếng nhạc rất rõ ràng đập vào lồng ngực. Trái tim như bị bóp chặt rồi thả ra, bóp chặt lại thả ra, cứ như vậy khiến máu trong người điên cuồng chuyển động, từng tế bào căng phồng lên và toàn thân tràn ngập rạo rực.
Emi đầu óc quay cuồng, nghiến răng nói với tên đang ôm lấy mình :
-Các người…dám bỏ thuốc ?
Tên kia cười nhẹ, vục đầu vào cổ Emi trong khi bàn tay tiến dần vào bên trong áo cô bé.
Điều cuối cùng mà Emi nhìn thấy khi còn sót lại chút tỉnh táo là thân người uốn éo của Hazumi trong tiếng nhạc cuồng loạn.
“Xin lỗi chị …. Hazumi … em thực sự xin lỗi”