[Đam Mỹ] Chân Ái

Chương 16

Tối hôm sau, Nghĩa đứng trước cửa nhà trọ từ rất sớm, lần này cậu quyết không để Đông phải đợi nữa. Mười lăm phút sau, môi mỏng vui vẻ nhếch lên khi thấy bóng người cao cao từ xa bước đến, đúng là khi người ta thích ai đó thì cho dù nhìn với góc độ nào cũng cảm thấy tự nhiên thích thú.

"Cậu làm gì đến sớm vậy?", Đông dùng tay vịn vai người ngồi trước, một chân bước qua yên xe.

"Tôi muốn ăn tối"

"Tôi ăn rồi"

"Đừng có qua mặt tôi. Hôm qua bụng cậu sôi sùng sục, chắc chắn cậu rất lười ăn"

Quả thật từ khi đi dạy Đông rất lười ăn tối vì vốn dĩ cậu đã không thích ăn một mình cũng không thích ăn quá sớm nên tỉ lệ bỏ bữa gần như là một trăm phần trăm, sau khi đi dạy về cũng chỉ ăn qua quít vài món lót dạ coi như đủ chất dinh dưỡng. Đột nhiên bị nắm thóp khiến Đông không được thoải mái.

"Tôi không muốn ăn", Đông bắt đầu cố chấp

"Vậy cậu ngồi xem tôi ăn thôi, ăn xong tôi đưa cậu đến trung tâm"

Nói là như vậy nhưng đến quán ăn Đông làm việc còn nhiệt tình hơn cả người rủ. Hai phần ăn được mang ra, Nghĩa gắp thức ăn bên mình sang cho Đông đều được xử lý sạch sẽ.

"Cậu không muốn ăn đã như thế này. Muốn ăn chắc sập quán người ta rồi", Nghĩa trêu ghẹo con heo trước mặt, nhìn cậu ta ăn thật sự rất ngon miệng.

"Tôi sợ cậu ăn một mình buồn thôi", Đông lãnh đạm lấy khăn giấy lau miệng, không quan tâm đến sự vui vẻ của người đối diện, hất mặt về phía chiếc xe dựng bên đường ra hiệu: "Ăn xong rồi".

Vừa đến trước trung tâm, Đông bị một âm thanh quen thuộc níu lại.

"Ê con ch... A a", Quốc Trường chưa kịp gọi hết câu đã bị Minh Phương nắm tai xoắn một vòng.

"Ở đây cậu là thầy giáo đấy", Minh Phương phát ra âm thanh qua kẽ răng, nhắc nhở cho người kế bên nhớ thân phận của mình.

"Cậu cũng giữ chút thể diện cho thầy giáo chứ", Quốc Trường nhăn nhó đem tay cố gỡ bàn tay độc ác ra khỏi tai mình.

Đông chỉ biết cười cảm thông cho người tri kỷ đã chấp nhận cuộc sống bị áp bức. Quốc Trường và Minh Phương do Đông giới thiệu đến đây, cả hai đã dạy được nửa năm, phụ trách các lớp cấp hai.

"Nghĩa mới dạy ở đây à?", Quốc Trường đưa mắt về phía Nghĩa đang dắt xe vào trong.

"Không, tài xế của tao thôi", Đông tỏ vẻ rất tâm đắc, dù sao có tài xế riêng vẫn oách hơn đi grab.

"Tài xế sao không về mà dắt xe vào làm gì? Đừng nói nó tâm huyết đến mức ngồi đợi mày nha", Quốc Trường có phần hơi khó hiểu.

"Fan hâm mộ tao thôi, ngồi học hỏi kinh nghiệm giảng dạy"

"Cái gì?", đến lượt Minh Phương ngỡ ngàng, "Từ khi nào cậu cho người khác xâm nhập vào thánh địa của mình vậy?"

Việc Nghĩa có thể thoải mái ngồi trong góc lớp tưởng như là việc bình thường nhưng thực chất đã là một kì tích. Ngoại từ các tiết tập giảng hay chia sẻ kinh nghiệm trên trường, khi Đông trực tiếp đứng lớp thì tuyệt nhiên không muốn ai vào làm phiền cậu và học sinh của mình. Năm ngoái, quản lý trung tâm muốn dự giờ liền bị Đông cự tuyệt, bảo cô ta có thể thoải mái đứng ngoài cửa sổ làm gì mình thích, sau đó phải khó khăn lắm mới thỏa hiệp được vào lớp một tiết đầu tiên. Đối với Đông, lớp học là thánh địa, nếu không có sự kiện gì đặc biệt thì có thể nói là bất khả xâm phạm.

Quốc Trường đưa tay sờ trán Đông, vẫn bình thường, đưa tay xuống sờ soạng cơ thể, vẫn đàn hồi tốt, không bị sốt, cơ thể cũng bình thường sao lại có thể bất thường như vậy? Quốc Trường và Minh Phương nhìn nhau rồi quay sang nhìn Đông với ánh mắt dò xét.

Đông cảm thấy thật tức cười trước biểu hiện này dù bản thân cậu cũng không thể tin mình lại dễ dàng phá bỏ nguyên tắc như vậy.

"Đến giờ vào lớp rồi", Nghĩa từ trong vọng ra, bàn tay ngửa lên ngoắc ngoắc.

"Đi thôi", Đông đánh mắt về phía lớp học rồi quay mặt bước đi. Cặp đôi trẻ nhanh chóng quên đi ngỡ ngàng, nối bước về lớp của mình.

---

Nghĩa rất tận tụy với công việc "vinh dự cả đời", ngoài thỉnh thoảng gặp gỡ anh em chiến hữu, một ngày của Nghĩa chỉ có ba việc cơ bản: ban ngày đi học, buổi tối đưa đón Đông, cùng Đông ăn khắp các nẻo đường, chung quy cũng cũng chỉ quanh quẫn bên một người. Những việc tưởng chừng nhàm chán như vậy nhưng đối với Nghĩa lại là cách tận hưởng niềm vui.

Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi xuống xe buýt Nghĩa hớn hở về chung cư chuẩn bị. Vừa đến nơi đã thấy Văn Vũ đứng đợi, vẻ mặt Nghĩa lập tức lạnh tanh, cảnh tượng này chưa bao giờ là tốt đẹp.

"Chủ tịch gọi cậu về ăn cơm", chàng thanh niên cao lớn vận nguyên bộ đồ đen lịch sự gật đầu chào.

"Đợi tôi một lát". Nghĩa lạnh lùng bước thẳng vào thang máy, người kia theo sát phía sau.

Mỗi lần nhắc đến Trần Trọng Tín, ba của Nghĩa, cả Nghĩa và Văn Vũ đều không thấy thoải mái chút nào.

Văn Vũ ngồi trên sô pha thầm vui mừng vì hôm nay Nghĩa dễ tính lạ thường, có vẻ tâm trạng đang rất tốt. Bình thường nếu có việc gì liên quan đến chủ tịch, đại thiếu gia đều cự tuyệt không đi khiến bao nhiêu kẻ dưới phải khốn đốn. Mỗi lần như vậy Văn Vũ lại phải đích thân năn nỉ, khuyên nhủ thật tốn không ít sức lực. Nghĩa bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn trắng che từ bụng dưới đến đầu gối để lộ ra thân hình hoàn mĩ còn đang ẩm hơi nước, vật giữa hai chân đang trong trạng thái bình thường vẫn có thể hằn rõ lên lớp khăn mỏng manh. Văn Vũ mở tủ lấy ra một bộ đồ đưa cho Nghĩa, tự giác cầm máy sấy lên hướng về mái tóc ướt nhẹp trong lúc Nghĩa mặc đồ. Kéo khóa quần lên tóc cũng vừa khô, Nghĩa đi thẳng xuống xe lên đường đến nơi chán ghét nhất, nơi từng được gọi là nhà.

Văn Vũ như mọi khi, vừa lái xe vừa tổng quát về tình hình gần đây cho Nghĩa.

"Không cần đâu", Nghĩa cắt ngang mạch báo cáo của Văn Vũ, "Hôm nay tôi sẽ xử sự thật bình tĩnh".

Văn Vũ thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng im lặng lái xe.

Nghĩa ngồi sau nhắn một tin: "Hôm nay tôi có việc, cậu tự bắt xe đi". Bỏ điện thoại vào túi, Nghĩa đưa mắt nhìn vô định ra cửa xe, ánh mắt đen sâu thẳm chất chứa bao điều không được nói ra.

"Dạo này có gì bất ổn không?". Trần Trọng Tín phá tan bầu không khí ảm đạm trong bữa cơm.

"Vẫn bình thường, chung cư vẫn chưa cháy", mặt Nghĩa không hề thể hiện thái độ gì, từ tốn gắp thức ăn đưa vào miệng, từ tốn nhai, từ tốn nuốt, không hề nhìn hai người đối diện nửa cái.

Trần Trọng Tín đã quen với thái độ ngỗ ngược của thằng con bất trị, những câu nói như vậy dường như đã quá quen tai.

"Ba có gì muốn nói thì nói luôn đi", Nghĩa không muốn phải dây dưa ở đây.

"Chủ nhật này dì Lan chính thức về đây với ba". Trần Trọng Tín nói rất nhẹ nhàng nhưng Nghĩa lại nghe như tiếng nổ bên tai.

Nghĩa dừng mọi động tác trong tích tắc nhưng sắc mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.

"Dù sao cũng không liên quan đến con", Nghĩa ôn nhu trả lời.

"Từ hôm đó con nên đổi cách xưng hô đi"

Nghĩa dừng đũa, nhếch môi tỏ rõ sự khinh thường. "Trong bốn năm, ba có thể có vợ mới nhưng con chưa thể có mẹ mới được".

Sắc mặt Trần Trọng Tín trông rất khó coi. Ngọc Lan thấy lại sắp xảy ra chiến tranh, đưa tay qua quàng lấy cánh tay Trần Trọng Tín, nhẹ giọng can ngăn: "Ông đừng gấp. Dù sao con và tôi cũng chưa thân quen, đâu thể ngày một ngày hai thay đổi cách xưng hô được". Nói rồi lại quay về phía Nghĩa nhẹ nhàng, "Ăn cơm thôi con".

"Con no rồi, không còn chuyện gì con xin phép về trước", Nghĩa đứng dậy nhìn về phía Trần Trọng Tín gật đầu chào rồi quay lưng bước nhanh ra cửa.

Văn Vũ đã mở cửa xe từ trước, đợi Nghĩa bước vào liền đánh xe đi, giảm tối đa thời gian ở nhà Trần Trọng Tín. Lão Tín hôm nay không ầm ĩ khó dễ như mọi khi vì Nghĩa cũng đã không còn như lúc trước. Trước đây mỗi lần nhắc đến Ngọc Lan, Nghĩa liền nhất quyết không chấp nhận, tuyệt nhiên căng thẳng với lão Tín. Dường như bây giờ Nghĩa đã có cái nhìn đơn giản hơn về việc này, chỉ cần không dính líu gì tới cậu, lão Tín có cưới cả chục người về cũng chẳng sao, dù sao mỗi người cũng có một ý thích riêng. Hơn nữa nếu lão thấy vui thì có lẽ cũng chẳng đả động gì đến cuộc sống cậu nữa. Nghĩ đến thời gian sắp tới không bị lải nhải chuyện kinh doanh này nọ, tâm trạng cậu có phần cải thiện.

Rút điện thoại ra, Nghĩa mỉm cười khi nhận được tin nhắn: "Trừ một tháng lương"

Đây là lần đầu tiên trong bốn năm qua Nghĩa và lão Tín không lớn tiếng với nhau, Nghĩa cũng không chửi rủa khi rời khỏi nơi gọi là nhà. Văn Vũ nhìn qua gương xe thăm dò, hai bên lông mày khẽ kéo lại gần nhau, "Cậu thật sự đang thay đổi".
Bình Luận (0)
Comment