[Đam Mỹ] Chân Ái

Chương 9

Nghĩa nhăn mặt quay sang bên cạnh khi có bàn tay liên tục cho bột vào hỗn hợp cậu đang trộn, "Cậu đừng thêm bột nữa được không?"

"Cậu xem có tí xíu như vậy sao đủ ăn?", Đông tiếp tục đem bột thả vào.

"Nhưng cậu cứ bỏ nhiều như vậy sẽ chẳng có cái nào ăn được đâu", Nghĩa chụp lấy bàn tay đầy bột hất sang một bên, bột thuận thế bám đầy quần người bên cạnh.

"Nếu ăn được mà ít thì ăn làm gì?", Đông tiếp tục ngoan cố cầm bột ném vào, bột vào tô thì ít mà lên người Nghĩa thì nhiều.

"Cậu còn thấy trứng hay bơ gì trong này nữa không? Tất cả đều là bột rồi", Nghĩa hất mạnh bàn tay không biết nghe lời làm bột một lần nữa văng khắp nơi, mặt bàn như có một làn khói mờ bao phủ.

"Cậu làm bánh hay làm ốp la mà muốn thấy trứng?"

Nghĩa bóp chặt tô bột trên tay, không hiểu sao lúc trước lại muốn làm bánh cùng tên nhóc ngang bướng này. Cảm thấy không thể cứng nhắc với người này, Nghĩa hạ giọng: "Lát bỏ vào lo bánh sẽ nở ra gấp năm lần, ăn không hết đâu"

"Sao cậu biết?"

"Vì tôi nghe cô giảng"

Đông khẽ gật đầu hai cái vì lời nói của người kia đột nhiên hợp lý. Đông đúng là không nghe cô giảng được chữ nào, bột bỏ vào lò thì nở cũng hợp lý, nhưng nở gấp năm lần thì... Nhận thấy đối phương mất tập trung, Nghĩa lập tức nhào bột thật nhanh trước khi quá muộn. Đông nhẩm tính một hồi nhận ra sự vô lý to lớn, trừng mắt quay sang bên cạnh thì Nghĩa đã chia bột thành từng miếng nhỏ chỉ còn đợi bỏ vào lò.

"Ngăn tôi bỏ bột rồi cuối cùng có ăn được đâu, ít nhưng ăn được của cậu đấy, một cái cũng không có mà ăn", Đông vừa đi vừa càu nhàu. Không cần nói cũng biết, mẻ bánh đầu tiên cùng nhau làm này đã đi vào sọt rác. Nghĩa không nói gì, chỉ biết lắc đầu cười trước loại biểu hiện trẻ con này.

Nghĩa và Đông vào căng tin trước vô vàn cặp mắt dòm ngó, đâu đó lại có những tiếng cười khúc khích đang cố kìm lại vang lên thật nhỏ. Không thể trách thiên hạ nhiều chuyện được, hai chàng trai vốn đã nổi bật nay còn phủ trên mình một lớp bột trắng xóa tự nhiên đi lại khắp nơi dĩ nhiên không tránh khỏi sự hiếu kì. Đông chọn một bàn trống, tháo cặp ra quăng sang ghế bên cạnh, Nghĩa tự giác chuyển hướng về phía quầy cơm: "Cậu ở đây đi, tôi lấy cơm"

"Lấy ít cơm thôi, tôi ăn bánh no rồi"

Nghĩa phì cười bước đi, "Rõ là cậu bỏ bột nhiều vào giờ mọi tội lỗi lại đổ lên đầu tôi, cậu bao nhiêu tuổi vậy?"

Đặt khay cơm xuống bàn, Nghĩa nhẹ giọng: "Tuần sau tôi cho cậu tùy ý, không cản cậu nữa".

Đông lập tức hớn hở đưa đũa cho Nghĩa, cả hai vui vẻ quét sạch những gì có thể ăn được rồi cùng ra sảnh lớn chuẩn bị họp trại sinh.

Hầu hết các tiểu trại đều chọn hôm nay để kiểm tra lần cuối, vì nếu có thiếu sót hay phát sinh gì thì còn một ngày để hoàn thiện. Chọn vị trí tập trung ở đầu sảnh, nơi có sẵn một sân khấu nhỏ để tổ chức các sự kiện vào cuối tuần, Đông bước lên bục cao, dù quần áo dính đầy bột nhưng vẫn tôn nghiêm như thường. Năm nay tiểu trại của Đông gồm 26 người, ngoài số ít thành viên cùng lớp còn lại đều là sinh viên năm dưới, một số cán bộ đoàn hội năm nhất được cho vào cùng tiểu trại để học hỏi đàn anh nên Đông phải chi tiết hơn để các em nhỏ không gặp trở ngại gì khi tham gia chuyến đi này.

Sau khi cùng Nghĩa kiểm tra khâu chuẩn bị những thứ cho trại như dấu ấn trại, lương thực, trang trí, đạo cụ... Đông tiếp tục dặn dò lại một lượt các vật dụng cần thiết từ đèn pin, dao phòng thân, thuốc chống muỗi cho đến nón, đồ lót.

"OK, mọi thứ đã hoàn tất. Giờ anh và anh Nghĩa sẽ hướng dẫn các em một số kĩ năng cần thiết. Mỗi người đều được phân công một nhiệm vụ nhất định rồi, nhưng chúng ta phải biết được tất cả các kĩ năng để hỗ trợ nhau và năm sau còn hướng dẫn lại cho các em nhỏ nữa", âm thanh mạnh mẽ đàn áp tất cả các tạp âm trong sảnh. Đông hướng dẫn một loạt các kĩ năng: dựng trại, thắt nút dây, giải mật thư cơ bản, xử lý vết thương nhẹ... Nghĩa chậm rãi thao tác minh họa theo hướng dẫn để các trại sinh cùng thực hiện. Mọi người đều hào hứng thực hành bởi đây là những kĩ năng rất bổ ích và hai chàng trai hướng dẫn cũng vô cùng cuốn hút.

"Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mốt nha", Đông kết thúc buổi tập huấn trong tiếng vỗ tay của trại sinh. Sau khi mọi người rã đám, Đông mới thở ra một hơi dài, "Thật sự là tổn hao nội lực".

Nghĩa cười nhẹ từ từ thu gom đồ đạc, cùng Đông ra trạm xe buýt.

---

"Chó ơi mở cửa cho anh nào", Quốc Trường rống họng vọng vào phòng Đông.

"..."

"Chó ơi chó, hú hú hú"

"..."

"Gâu gâu gâu".

Cánh cửa lập tức mở ra kèm theo tiếng cười đắc ý của Đông: "Ngoan, anh cho vô đấy"

"Đm dám troll anh", Trường đưa chân lên, Đông theo phản xạ nhảy lùi về sau né được cú đá xã giao của người tri kỷ

Trường mang theo một túi đồ ăn cùng một cây gậy rất đặc biệt: dài tầm một mét chín, phần bên dưới cũng khá bình thường, phần gần đỉnh lớn dần ra rồi đến đỉnh được bo tròn lại, phần khác biệt đó được quấn xung quanh bởi nhiều dải ruy băng ba màu tạo thành một khối màu với chùm đuôi rũ phía dưới.

"Trẫm giao lại quyền trượng cho con, còn không mau quỳ xuống tiếp nhận", Trường đưa cây gậy về phía trước, nhìn Đông với vẻ đạo mạo.

Đông giật lấy gậy nhằm vào chân người kia mà đập, "Quỳ cmm, cho mày nếm mùi đả cẩu bổng pháp".

Đây là cây gậy đã theo Đông hai mùa trại, ngày mai sẽ là mùa thứ ba. Nhìn thì có vẻ màu mè tầm thường nhưng thực chất lại vô cùng hữu dụng, như giữa một rừng người đông đúc, trại sinh vẫn có thể dễ dàng xác định được vị trí của Đông mà tập hợp, hay đi đường núi hiểm trở bước chân cũng trở nên vững chắc hơn, đặc biệt nhất là cầm cây gậy này trong tay, các tiểu trại khác nhìn vào sẽ biết cậu là người cầm đầu quyền lực nhất ở đây. Lúc chuyển phòng, vì mang quá nhiều đồ nên Đông vẫn để cây gậy này ở kí túc xá, hôm nay mới gọi tên này gấp rút đem qua.

"Ngày mai Minh Phương phải đưa ba ra sân bay, tối tao sẽ chở nó lên sau", Trường vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm.

"Mày không họp trại sinh, không chuẩn bị gì cho trại tao gạch tên rồi", Đông quay mặt sang lườm một cái.

"Tao mang bảo vật qua cho trại trưởng, mai còn đưa trại trưởng lên xe không phải là đóng góp to lớn sao?"

Đông phì cười trước sự nham nhở của tên này, "Ừ, chở thánh nữ nhớ cẩn thận".

Cắn thêm vài cái, Trường đột nhiên ném miếng cáng gà đang cắn dở xuống bàn, giọng trở nên nghiêm trọng: "Mày không có gì để nói sao?"

Đông dừng lại, ngẩng mặt lên có phần e dè trước cái nhìn không chút vui vẻ của người đối diện, một cái nhìn như muốn xoáy thẳng vào mắt cậu. Đông cười nhẹ, nói thật bình thường: "Không có gì đ..."

"Mày tưởng mày cứ nói cứ cười thì tao không nhận ra à?", Trường nói như quát vào mặt, cắt ngang câu nói của Đông. "Mày nghĩ mày đang giấu ai? Đêm qua mày không ngủ, tâm trí mày dao động. Trên người mày, trong não mày còn con c*c gì mà tao không biết?"

Đông thở dài, ánh mắt hơi đưa xuống không dám nhìn thẳng nữa.

"Mày sao vậy?", Trường nhẹ giọng trở lại, "Có gì không thể nói ra hả?".

"Tao cũng không biết là gì nữa". Đông trầm giọng trả lời. Không phải Đông muốn giấu gì Trường, nhưng cậu thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ xung quanh dường như rất bình thường nhưng trong người cậu lại có chút gì đó không bình thường, rõ là phải có gì đó không bình thường thì cậu mới cảm thấy không bình thường chứ không thể tự nhiên như vậy, cậu đã chắc chắn có gì đó không bình thường đâu đây mà lại không thể tìm ra lại càng làm cậu thấy không bình thường.

Nhận thấy Đông thật sự bối rối, Trường đành thở dài cho qua, đợi khi thích hợp sẽ hỏi tiếp: "Nếu thấy có gì không ổn thì nói, đừng giấu trong lòng nghe chưa"

"Ừ"

"Thôi anh về, tối nay nhớ ngủ sớm, đừng thức đêm nữa"

Đông mỉm cười nhìn cánh cửa khép lại, "Đúng là tri kỷ".
Bình Luận (0)
Comment