Đấng Du Ký Cửu Giai Giới

Chương 101


Không còn việc gì làm, Ma Kim bắt tay vào thành lập Nhật Nguyệt Kỳ Hội.
Dường như có một điều luật bất thành văn ở Hoàng Hà Thành, bất cứ thứ gì Kim phủ ra mắt thì dân chúng mọi tầng lớp đều chen chúc tới tham dự.
Lần này cũng thế, không uổng công quan khách ngóng đợi, Ma Kim miễn phí toàn bộ thức uống cho những ai đến kỳ quán trong ba ngày đầu tiên.

Thuộc hạ dưới trướng đã thông thạo cũng tới đây phổ cập kiến thức.

Chỉ vài ngày, cờ vây đã trở thành một bộ môn giải trí nổi tiếng nhất thành, các kỳ quán được Ma Kim xây dựng luôn luôn đông nghẹt quan khách, thậm chí là xếp hàng dưới trời mưa.
-Anh yêu à! (Hồ Mẫn)
-Anh đây!
-Vụ hôm bữa.
-Yêu nhân ấy hả?
-Đúng, cô nương kia sao rồi.

Nhớ lại cảnh cô ấy uất nghẹn mà em thấy tội quá.
-Anh chuyển cô ta làm trong một kỳ quán ở phía Đông rồi.
-Thật sao, không phải anh nói rằng đem cô ta đi luyện dục sao?
-Đã bảo luyện dục dựa trên tự nguyện mà, với cả dù là phân thân nhưng cũng tính là anh từng cưỡng hiếp, sao lại để cho đám hạ đẳng đụng vào nữa.
-Ồ, ra vậy.

Còn tưởng anh tốt lắm.

Ghét.
-Làm sao, muốn ăn đòn hả?
-Méo!
-Nghe cưng xỉu.

Đây đây, máu ngon lành bổ dưỡng đây.

Ma Kim hiện tại sở hữu tiềm lực kinh tế rất lớn, phi vụ làm ăn nào của hắn cũng thành công viên mãn.

Toàn bộ binh lính canh gác cổng phía đông giờ cũng đã trở thành tay sai của hắn nên việc liên kết giữa giáo phái và thương hội rất dễ dàng.

Thợ rèn trong thành cũng đã gia nhập vào Nhật Nguyệt Thương Hội, gần một nửa được Ma Kim cho vào giáo phái.
Thế lực của Ma Kim thẩm thấu theo cơn mưa mùa hạ vào từng ngõ ngách Hoàng Hà Thành, Bạch Gia Khang tất nhiên cũng ý thức được điều này, nhưng mà lỡ trèo lên lưng cọp rồi nên lão ta cũng đành nhắm mắt làm ngơ.
Sau khi đã ổn định được chuyện của Nhật Nguyệt Kỳ Hội.

Ma Kim lại quay sang chú ý tới luyện kim, vũ khí của bọn thuộc hạ vẫn còn rất yếu, ngay cả lưỡi hái của hắn ngoài sử dụng bí pháp đặc chế ra thì chất liệu cũng chỉ là kim loại thông thường "Cứ cái đà này khi bọn ma nhân tới trả thù khéo sẽ toang hết cả lũ!"
Vì binh khí là thứ nhạy cảm, Ma Kim không thể nhờ bên Bạch gia vận chuyển được nên hắn phải tự mình kiếm một mỏ khoáng sản để khai thác.
Phía giáo phái thì đã lên tới hơn tám mươi người, còn thương hội bao gồm cả trang trại phía Nam thì hắn đã nắm trong tay gần năm trăm nhân lực.

Một con số không hề nhỏ khi hắn chỉ vừa khởi nghiệp được vài tháng.

Nếu như để người khác phát hiện hắn đang âm thầm rèn binh luyện khí thì sẽ có nhiều thế lực khác chống phá.
Hắn cử vài tên ma nhân xuống thăm dò cái hang động phía Nam.

May mắn cho bọn chúng nơi đây chỉ là một hầm mỏ bỏ hoang.
Hắn cùng Hồ Mẫn tiến vào, dựa những vết tích để lại, qua phân tích hắn đoán kim loại từng có trong này cũng chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng trời xui đất khiến, Hồ Mẫn chán trường sinh nghịch ngợm, nàng dùng lưỡi hái đập mạnh xuống đất thu hút sự chú ý của Ma Kim, gương mặt ngây thơ hồn nhiên thắc mắc:
-Anh xem, thợ mỏ đào hầm là như vầy hả?
Bỗng nhiên có một chất dịch nâu từ dưới bắn lên, Ma Kim vội lao tới ôm lấy Hồ Mẫn hất cả hai né sang một bên, thấy thứ chất nhờn ấy dính trên người nô lệ, hắn vội lau sạch rồi cẩn thận kiểm tra.
-May quá, đây không phải chất độc.
-Mùi vị của nó dở ghê.
-Cái đéo gì thế con điên này, dám nếm thử chất lạ à.

Phun ra mau.


Tao giết mày chết!
-Haha, em đùa đó, làm gì hốt hoảng đến thế, đây chỉ là dầu thôi mà.
-Cái thứ dùng để đốt đèn ấy à?
-Đúng vậy!
-Chịu, trên Thượng Giới không dùng nên anh không biết.
-Lần đầu thấy anh ngốc nghếch đấy, thật là đáng yêu, cho cắn miếng!
Thế là Ma Kim đã giàu lại càng giàu, hắn lập tức phái thuộc hạ phong tỏa khu vực này rồi đề nghị với thành chủ cho tái khai thác khu mỏ.
Nhưng mà thứ hắn cần là vũ khí, không có kim loại, đành phải dùng tới một loại nguyên liệu còn đắt giá hơn, xương cốt của linh thú và ma thú.
Thế là tại khu rừng phía Đông vào mỗi đêm, các tiểu đội của Nhật Nguyệt Ma Giáo lại chia nhau ra săn lùng, Hồ Mẫn thì bay ở trên quan sát, khoanh vùng những vị trí ma thú nhị giai xuất hiện để cảnh báo còn Ma Kim thì ở dưới giám sát, bảo vệ cho thuộc hạ.
Ma Kim cũng cho phép Ái Như và Tuyết Hân tham gia chuyến săn vì hai nàng đã khá thuần thục Phân Thân Kĩ.
Gió lạnh thổi qua làm những giọt nước mưa đọng trên tán lá rơi xuống.
Ái Như và Tuyết Hân trườn người sát mặt đất, mắt nhìn chăm chú, cả hai đang rình rập một con linh dương ước chừng nhất giai trung kì.

Khi chỉ cách con mồi vài thước, khi con mồi vừa cúi đầu xuống ăn bụi linh thảo, Ái Như giơ hai ngón tay hướng phía trước ra hiệu cho tiểu muội "Giết!"
Hai nàng cùng lúc lao nhanh tới, muốn cho nó nếm thử thế nào là nấm đấm của hậu kì viên mãn.
"Xoẹt", hai cái phân thân bị xé nát trong tíc tắc.
-Chàng ơiiii, ở đây có nhị giai này!!! (Ái Như và Tuyết Hân vừa chạy vừa hét lớn)
Thì ra không chỉ có hai nàng nhăm nhe con mồi này mà còn có một còn báo đen ẩn nấp gần đấy.
Hồ Mẫn đang đảo vòng vòng quanh đó nghe thấy tiếng kêu vội vàng bay tới, thấy hai tỉ muội bị ức hiếp, nàng liền thả Bạch Miêu xuống xử lí.
Con mèo trắng này không biết là vũ hồn hay sủng vật nữa, nó chiến đấu hoàn toàn độc lập, cân sức với một con ma thú đồng giai.

Tuy thân hình béo múp nhưng cực kì nhanh nhẹn, chỉ nhảy qua nhảy lại vài lần đã nắm thóp con mồi, sau đó bất ngờ phóng tới cào rách một con mắt.
Biết đánh không lại, ma thú vội vàng bỏ chạy, nhưng lại bị mấy cái kim châm từ xa bay tới ghim thẳng vào cơ thể, tới thời điểm độc lan tỏa ra thì cũng là lúc chấm dứt sinh mạng.
Sau bảy đêm đi săn, dưới hào quang của Ma Kim, đám thuộc hạ không có bất cứ thương vong nào.


Hai mươi con linh thú nhất giai, mười hai còn ma thú nhất giai, hai con linh thú nhị giai và một con ma thú nhị giai là kết quả sự nỗ lực của cả giáo phái.
Suốt hai tuần kế tiếp, Ma Kim hướng dẫn cho đám thuộc hạ cách luyện chế binh khí bằng thứ nguyên liệu này, đầu tiên là mài thành bột nhuyễn, trộn lẫn với huyết dịch, nung nóng lên, rồi lại mài ra, trộn với huyết dịch, rồi nung nóng, cứ thế cho đến khi nào không mài được nữa thì bắt đầu dùng búa để tạo hình, như vậy là xong.

Đấy là phương pháp tổng thể, nếu đi tới chi tiết thì còn phải tính toán nhiệt độ của lò, thời gian nung, tạo hình,...
Thành quả cho ra đời hơn năm mươi ma binh khí nhất giai các loại phổ cập cho toàn bộ giáo đồ Đặc biệt còn có hai món ma binh khí nhị giai gồm cặp song đao cho Hổ Trung vì đã dẫn dắt một tiểu đội giết chết linh thú nhị giai, cây cung cho thanh niên tên Dương Quang đã lập công tương tự.
Xương cốt con báo xấu số kia cộng với con ma thú nhị giai khi xưa giết, hắn chế tạo một cái thuyền bay nhỏ, tất nhiên là cắt thêm kha khá máu của Hồ Mẫn luyện chế để gia tăng thuộc tính.
Hồ Mẫn lần nữa cho các tỉ muội thử cảm giác tung bay trên không trung, nhưng lần này thì có thể ngồi thoải mái không phải sợ bị văng khỏi.
-Aaaaaaa, sướng quá đi! (Ái Như)
-Lâu lắm rồi muội mới được bay lên trời.

(Tuyết Hân)
Hồ Mẫn thì vẫn đang hăng say hút máu Ma Kim để bù cho tổn thất mấy hôm trước.
Vui chơi đã đời, bọn họ bắt đầu tính tới việc đi tìm Thiên Khả, nỗi nhớ nhung dâng tràn ra ngoài rồi, không thể chờ thêm được nữa.
Thu dọn hành lý, giao việc đám thuộc hạ, mọi thứ đã xong xuôi.

Kim phủ còn tổ chức một bữa tiệc nội bộ để cầu chúc cho chủ nhân và mấy phu nhân thượng lộ bình an.

Nhiều ma nữ rơm rớm nước mắt, nhưng không phải dành cho Ma Kim mà dành cho Hồ Mẫn.
-Phu nhân đi rồi, ai đánh bọn em đây.
-Phu nhân nhớ mua quà cho bọn em nhé!
-Bọn em sẽ tu tâm đợi phu nhân trở về.
Ma Kim nhìn thấy cảnh đấy cho chút ganh tị "Chả nhẽ con này nó dùng bài của mình để tán tỉnh hết đám thuộc hạ sao, sợ mình động lòng với bọn nó nên giành trước à?"
-Chủ nhân ơi, ngài đi sao? (Giọng nữ nhân hướng tới Ma Kim)
"Phù, ta đây cũng có thuộc hạ quan tâm nhé!" hắn ngạo nghễ, nhưng mà người này quen thuộc quá, chả phải cô nương Lam Ngọc mà hắn tẩy não sao.
-À ờ, đi một lúc còn về.

Ngươi luyện Phân Thân Kĩ đến đâu rồi?
-Đã đạt tới nhị giai rồi ạ!
Hắn ta xoa đầu khen thưởng:
-Giỏi lắm, thôi qua kia chơi với mọi người đi!
Lam Ngọc cười tít mắt, rất thỏa mãn, gật đật lễ phép:
-Dạ vâng!

Không rõ tại sao cô nương ấy mất trí nhớ xong thì lại sáng suốt hơn, vâng lời theo kiểu một đứa trẻ ấy, hắn cho vào kỳ quán để quét dọn thôi mà mới vài ngày đã thành đệ nhất kỳ thủ ở đấy luôn.

Thế là Ma Kim dạy võ kỹ và phương pháp cho cô ta để thử nghiệm xem hiệu quả như nào.

Không ngờ việc phân thân lại kích thích lại trí nhớ cũ, dần dần xung đột trở thành tâm thân phân liệt.

Nhưng mà chí ít nhân cách kia dù có căm ghét Ma Kim đến cỡ nào cũng bị khuất phục bởi mấy phân thân của tên biến thái này.
Sau nhiều lần phân tích dựa trên sức mạnh thể chất, Ma Kim phát hiện bản thân tuy nhất giai hậu kì viên mãn, trải nghiệm mới sẽ không tăng thêm tu vi, nhưng mà lại áp dụng vào việc cường hóa cơ thể như cách một tu chân giả ép giai.

Biết được điều này, hắn thường hay đi vụng trộm với cô nương chẳng biết là xui xẻo hay may mắn này nữa.
Hồ Mẫn trong lúc an ủi đám thuộc hạ, quay đầu sang thấy thế trong lòng liền ghen tuông, nghĩ rằng Ma Kim nạp thêm đạo lữ.
-Ai đây, trông quen thế nhỉ?
Nàng tiến lại ghé sát tai hắn ta nói nhỏ:
-Em mách Ái Như cho xem.
-Nói thử xem mạng em còn không?
-Anh hù em sao?
-Ừa, tất nhiên rồi, sao anh nỡ giết em, nhưng anh sẽ không dẫn em đi theo chơi nữa.
-Em biết bay đó.
-Thế em lựa chọn rồi à?
-Không, không có, đừng bỏ em, em chỉ đùa tí thôi.
-Nãy giờ anh cũng đùa đấy!
Tuyết Hân tò mò bước tới:
-Có chuyện gì kể cho em với, em cô đơn.
Ma Kim vội đẩy Hồ Mẫn sang một bên rồi khoác vai Tuyết Hân đi giao lưu với đám thuộc hạ.

Hồ Mẫn tức đến rung người nhưng giữa thanh thiên bạch nhất không thể động thủ "Hứ, tí hồi hút cạn máu của anh luôn!"
Khi tiệc chia tay gần tàn, Ma Kim và ba nữ nhân đã chuẩn bị tâm lý để tiến tới Thanh Long Môn tìm người thì một điều bất ngờ xảy ra.

Thiên Khả phi hành tới đáp xuống trước mặt tất cả mọi người, lại còn dùng bộ dạng ngơ ngác hỏi:
-Ơ? Mọi người đang có tiệc gì à? Cho ta tham gia với!

Bình Luận (0)
Comment