Hai tu chân giả nhị giai bay vút lên trên quan sát.
Chỉ còn lại hai chiến binh dũng mãnh đứng đối diện nhau.
Ma Kim đang đeo một cái mặt nạ hình con thỏ màu trắng hồng trông khá kỳ quặc, đây là món đồ do một nữ nô tặng.
Hắn cởi bỏ cái áo giáp vô dụng và cả cái áo trong để lộ một cơ thể cường tráng.
Hắn duỗi tay duỗi chân khởi động, sau đó giơ lưỡi hái lên cao, đập mạnh xuống nên đất trước mặt.
Hai phân thân biến ra lập tức lao tới trước.
Đối phương có chút bất ngờ trước võ kĩ của hắn, vừa lùi vừa phòng thủ.
Tên phân thân bên trái tiếp cận tới và dùng tay không đỡ lấy đường kiếm sắc bén, tất nhiên là cánh tay đứt rời ra nhưng tên phân thân bên phải thừa cơ tung một quyền vào vùng vai trái của đối phương.
Tuy vậy chiến giáp của y cực kì cứng cáp, triệt tiêu gần hết lực, bản thân chỉ bị đẩy lùi một tí.
Ma Kim búng tay, hai phân thân biến mất, cười nói khiêu khích:
-Xem ra vẫn còn quá chênh lệch, nếu ngươi lên nhị giai sơ kì thì có cơ may thắng ta.
Đầu hàng đi, ta tha cho ngươi một mạng.
Đối phương bỏ ngoài tai lời khuyên chân thành của Ma Kim, chủ động lao đến công kích.
Một quét kiếm ngang, Ma Kim cúi người tránh được.
Trong lúc lưỡi thanh kiếm theo quán tính uốn cong thì Ma Kim chụp lấy cổ tay đối phương.
Động tác quá nhanh khiến kẻ địch không kịp phản ứng, Ma Kim nghiêng người lấy đà quật ngã đối thủ.
Ma Kim lập tức dùng lưỡi hái bổ xuống kết liễu nhưng bất ngờ đối phương truyền kiếm cho phía tay còn lại rồi lật người ra đằng sau khiến găng tay rơi ra.
Ma Kim vẫn bình thản, đút tay vào ướm thử cái găng rồi nói:
-Nhìn bên ngoài trông lớn lắm ai dè bên trong nhỏ xíu.
Đối phương lùi lại vài bước rồi tháo bộ giáp sắt trên người ra.
"Là nữ nhân sao?" Ma Kim cảm thấy có chút hứng thú.
Ả ta để tóc ngắn, ngực đã dùng vải bó ép lại, cơ tay cơ chân đặc biệt là cơ bụng rắn chắc.
Bộ chiến giáp đó rất nặng và cồng kềnh, tuy là phòng thủ khá tốt nhưng lại kiềm hãm tốc độ và sự linh hoạt.
Mà đấy lại là điểm yếu chết người đối với kĩ thuật sử dụng liễu kiếm.
Ma Kim thăm dò:
-Xem ra bây giờ ngươi mới dùng hết sức nhỉ? Ta có thể biết quý danh của ngươi không?
Nữ tướng tự tin đáp:
-Người chết không cần biết nhiều.
Tiếp chiêu!
.
Hồ Mẫn ở trên không trung lúc này bay tới gần tên quân sư bên địch khuyên nhủ:
-Chủ tướng của ngươi là nữ giới à? Không xong rồi.
Mau khuyên cô ta đầu hàng mau lên!
-Haha, Vũ Nguyệt tướng quân là nghĩa nữ của quốc vương, bất bại trên chiến trường.
Người mà ngươi nên lo lắng là tên xấu số kia.
Chiến giáp đó chỉ để máu tanh không vấy bẩn, khi tháo ra, tốc độ của nử tử kia tăng lên gấp bội, đến ta cũng không thể coi thường.
-Chịu.
Ta cảnh cáo trước rồi đấy.
.
Ma Kim chú ý phần vai đối phương đã bị lệch "Cô ta tấn công bằng tay không thuận à? Mà thôi kệ."
Hắn bỉ ổi dùng Khiển Xạ Kĩ phóng ra chục cây kim.
Vũ Nguyệt lách người đồng thời dùng Vạn Biến Kiếm quét tròn cản phá.
Dẫu thân pháp của Vũ Nguyệt có cao cường cỡ nào cũng không thể tránh toàn bộ.
Ma Kim thấy đối phương đã bị dính chiêu, bèn ngồi bệt xuống, từ tốn triệu hồi phân thân ra cù nhây chờ cho chất độc phát tán.
Từng phân thân của hắn lần lượt lao đến không cho Vũ Nguyệt có một giây tạm nghỉ.
Tuy vậy kĩ thuật của ả cực kì tốt, xem ra đã luyện tập rất chăm chỉ từ bé, những đường kiếm thiên biến vạn hóa dễ dàng đánh tan phân thân của Ma Kim.
Nữ tướng cứ nghĩ đã bòn rút hết linh lực của đối phương, cứ ngỡ đã thắng chắc trận này, một kiếm chém thẳng xuống đỉnh đầu hắn.
Ma Kim dùng hai ngón tay bắt lấy lưỡi kiếm một cách dễ dàng, kéo nhẹ cái đã đoạt lấy rồi bỏ vào túi trữ vật.
-Không, không thể nào!
Vũ Nguyệt hoảng loạn, hào khí lúc này đã bị lung lay.
Ma Kim từ tốn giải thích:
-Độc đã thấm vào toàn bộ cơ thể của ngươi, tốc độ của ngươi đã giảm xuống đến mức chậm hơn khi mà người khoác trên mình bộ chiến giáp.
Tuy nhiên, dẫu ta không đỡ được đi nữa thì đòn công kích của ngươi cũng không thể xuyên qua lớp da của ta được.
Bất ngờ phía sau lại có hai phân của Ma Kim đạp khớp gối ép Vũ Nguyệt quỳ xuống.
Cô ta không khỏi thắc mắc:
-Rốt cuộc là ngươi có thể biến ra bao nhiêu phân thân?
-À, phân thân của ta tính theo thời gian sử dụng, chứ ngươi có chém chết thì cũng sẽ hồi sinh thôi.
Hì hì.
-Sao có thể?
-Nhìn cơ thể săn chắc của ngươi, làm ta nhớ tới nương tử quá đi.
Hay là chúng ta vui vẻ một chút nhỉ?
-Tên cặn bã, ta đã thua, muốn chém muốn giết thì tùy, bọn ta vẫn sẽ đúng theo giao ước, lùi quân hai trăm dặm.
-Cái đó ta ghi cho vui thôi chứ mục đích ta tới đây là để báo thù cho đám nô lệ.
Vậy nên, ngươi chịu thiệt bị ta cưỡng hiếp hay là bị giết đây?
-Tướng lĩnh chết trên chiến trận là một sự vinh quang.
-Thế à, ta muốn ngươi nhục cơ.
Hai phân thân của Ma Kim dùng Miêu Trảo, chém rách y phục của nữ nhân, bộ ngực kia cứ thế lộ thiên.
Bị khóa cả chân lẫn tay, Vũ Nguyệt không còn cách nào khác ngoại hét lớn:
-Tên khốn, mau giết ta đi!
Ma Kim mặt dày đưa tay ra nhào nặn cái bánh bao săn chắc.
Tên quân sư phía trên lập tức lao xuống tính can ngăn nhưng năm nô lệ nhị giai sơ kì của Ma Kim bay ra cản trở.
Hồ Mẫn nhắc nhở đối phương:
-Nhị giai trực tiếp can thiệp chiến trường sẽ bị trừng phạt rất nặng, hậu kì như ngươi phải khổ luyện cả đời, há lại vì một phút nông nổi?
-Tử chiến, có kẻ sống kẻ chết.
Há có thể giương mắt nhìn hành vi bỉ ổi?
-Bỉ ổi thì là bỉ ổi chứ.
Vẫn là trong trận tử chiến của họ.
Chưa có người chết thì chưa kết thúc.
Vũ Nguyệt bên dưới hét lên cầu xin:
-Lão tiền bối.
Mau giết ta đi!
Tên quân sư cố gắng phá vòng vây lao xuống dưới tính hạ sát chủ tướng để cho ả không chết trong ô nhục.
Nhưng mà Ma Kim há dễ dàng cho kẻ thù được thỏa mãn.
Hai phân thân của hắn đè sát lên người của Vũ Nguyệt, muốn giết chết cô ta thì phải phạm luật đả thương Ma Kim.
Tên quân sư nhị giai hậu kì cứ thể trơ mắt nhìn nữ chủ bị làm nhục giữa thanh thiên bạch nhật.
Ma Kim khiêu khích lão quân sư:
-Thế nào? Chấp nhận phạm luật không?
-Ngươi là tên bỉ ổi.
Mau dừng tay lại.
-Ừa, nãy giờ dùng tay sờ mó chán rồi, giờ phải đổi phương thức nhỉ?
-Ngươi thật ra muốn gì?
-Muốn? Một nguyên liệu thăng giai siêu phẩm nhé.
-Được, ta đồng ý.
Mau dừng tay lại.
-Đem ra đi rồi ta dừng, ngươi nghĩ ta là con nít à?
-Chuyện này ta phải thưa lại với quốc vương mới đáp ứng được cho ngươi, mau dừng tay lại đi.
-Hừ.
Cô ta bị hạ nhục đến thế rồi, quốc vương của ngươi chịu vì một con đàn bà ô uế mà bỏ ra cái giá lớn như vậy sao.
Nực cười.
-Ngươi rốt cuộc muốn gì chứ?
-Ta muốn làm nhục cô ta, thế thôi.
Ái chà, đã chảy nước ướt nhèm rồi này.
Tụi binh lính bên kia thấy hết rồi, ngại quá.
Sao ngài dám đem xác về trình diện quốc vương đây?
-Khốn khiếp.
Ngươi hãy đợi đấy!
Vũ Nguyệt có thể gào thét tuy nhiên không thể cắn lưỡi tự sát vì phân thân của Ma Kim đã luồn ngón tay banh mồm ra.
Bạch Miêu theo lệnh Hồ Mẫn, luồn lách qua khe hở cắn vào động mạch ngay cổ nạn nhân, máu bắn ra tung tóe, Vũ Nguyệt tướng quân co giật trên nền đất.
Tên quân sư thấy kết cục như vậy, liền phẫn nộ rời đi chỉ thu lại Hắc Kim Giáp mà không thèm đem thi thể Vũ Nguyệt về, y sau đó đã ra lệnh cho toàn bộ binh linh trong trại rút lui.
Ma Kim thấy cô nương đang thoi thóp kia còn giá trị lợi dụng, vội vàng lại gần kiểm tra, đắp lên vết thương dược liệu cầm máu.
Hắn rút trong túi trữ vật một ống tre dài, rỗng ở giữa, nối một đầu của nó vào ngay động mạch bị đứt.
Hắn rạch một đường trên cổ tay của mình rồi nối đầu còn lại vào, dùng ma lực để truyền máu cấp cứu:
-Nếu ngươi xung khắc nhóm máu với ta thì chịu nhé.
Mà ta thấy ngươi nên chết đi thì tốt hơn.
Sau một loạt các thao tác phức tạp, tính mạng của Vũ Nguyệt cũng được lương y đoạt lấy từ tay tử thần.
Ma Kim và Hồ Mẫn đem tù nhân về doanh trại.
Hồ Mẫn có chút thắc mắc:
-Này, giờ sao đây.
Sơn quốc sẽ quay lại báo thù đó.
-Kệ họ.
Có đánh lại ta đâu mà.
-Nhưng chắc chắn bọn họ sẽ dùng thủ đoạn.
Người anh vừa làm nhục chính là nghĩa nữ của Sơn vương đấy!
-Cô ta tên là gì nhỉ?
-Vũ Nguyệt.
-Ơ kia, không chỉ dáng người mà tên cũng giống quá đi.
Lại còn trinh tiết nữa chứ.
-Giống Tử Nguyệt gì mà anh hay kể ấy à.
-Ừa, cơ bụng ả này còn rắn chắc hơn cơ, có cả múi nè.
Sờ sướng tay quá.
-Bớt biến thái đi, anh cũng có đấy thôi.
-Nhưng mà của nữ nhân thì lại khác chớ.
Đợi cô ta tỉnh dậy anh sẽ dùng nhục hình để tra khảo.
Sau đó dùng dâm khí tẩy não rồi đem cho đám nô lệ luyện dục.
-Ơ, vậy ra đó là mục đích khi anh cứu sống ả à?
-Ừa, chứ em nghĩ anh là vì cái gì cơ chứ.
-Hừ, biết vậy em kêu Bạch Miêu cắn sâu sâu tí rồi.
-Răng của mèo béo bé tí ti.
Nhưng mà về phía Sơn Quốc cũng đáng lo đấy.
Tí về doanh trai để anh nói Bạch tướng quân yêu cầu triều đình gửi thêm viện trợ.
-Dạ.
.
Vũ Nguyệt tỉnh dậy trong một cái lều nhỏ, tứ chi bị xiềng xích vào bốn cây cột ghim thẳng xuống đất, miệng cũng bị nhét một cục giấy.
Cũng may Hồ Mẫn có kinh nghiệm nên đã chu đáo kê ở dưới một cái mền dày và cả một cái khăn lót đề phòng đối phương có cần làm chuyện riêng tư.
"Ta còn sống sao, ai đã cứu ta thế? Nếu để ta gặp lại kẻ đó, ta sẽ phanh thay hắn ra trăm mảnh." Vũ Nguyệt mơ hồ nhận thức.
Nữ chiến binh lúc này đã cạn kiệt sức lực, chất độc tê liệt trong người vẫn còn do...!Ma Kim quên giải.
Tầm nửa canh giờ sau, nghe bên ngoài có tiếng động, Vũ Nguyệt giả vờ nhắm chặt mắt.
Tên biến thái bước vào trong, bắt mạch kiểm tra tình trạng sức khỏe, thấy ổn định, hắn ngáp một cái rồi nằm xuống ôm ả ta ngủ, dù gì hắn cũng vừa mất không ít máu.
Vũ Nguyệt tức điên lên nhưng chẳng thể làm gì được, chỉ cần cọ quậy là bị phát giác ngay.
Cơ mà Ma Kim lúc bắt mạch là thừa biết đối phương tỉnh giấc rồi, nhưng mà một công hai chuyện, vừa ở đây để canh chừng, vừa để...!trốn.
Hồ Mẫn ngứa răng, lục tung doanh trại chẳng thấy Ma Kim đâu, nhanh trí triệu hồi Bạch Miêu để nó đánh hơi tìm chủ.
Quả nhiên là hiệu nghiệm, con mèo béo phóng thẳng vô túp liều lí tưởng mà đôi nam nữ đang nằm nghỉ, nó liếm liếm cái tai của Ma Kim và hắn ta cũng vui vẻ xoa đầu nó.
-Á à, ra là anh trốn trong đây.
(Hồ Mẫn)
-Cút! (Ma Kim)
-Hông! Mau đưa cổ đây!
-Sắp hết máu rồi.
Em còn hút nữa là anh chết bây giờ.
-Em không quan tâm, cả ngày hôm nay em chưa được hút miếng nào.
-Em hút tạm máu con mèo béo kia đi.
Bạch Miêu nghe vậy, liền thu vào trong người của Hồ Mẫn.
Nàng ta tức mình, không chịu được nữa, bất chấp lao tới nhưng bị Ma Kim cho một cước văng ra ngoài.
Nàng ta bò dậy, đi đường vòng ra phía sau rồi lao tới.
Nhưng Ma Kim còn chẳng thèm mở mắt để nhìn vẫn có thể dùng tay bóp cổ nàng, lần nữa ném ra ngoài.
Lần thứ ba, lần thứ tư và vài lần tiếp theo cũng có kết quả tương tự.
Hồ Mẫn bất lực, bèn ngồi ì xuống đất, khóc lóc ăn vạ:
-Huhu, anh ăn hiếp em, anh không còn thương em nữa.
Anh cho nữ nhân xa lạ máu mà không cho em.
Anh là đồ lăng nhăng, anh là đồ...
-Câm mồm, ồn ào quá, cho ngươi một phút thôi đấy.
(Ma Kim)
Nàng ta nín mếu ngay, khoái chí cười khà khà tít cả mắt:
-Em tới liền đây anh yêu!
Vũ Nguyệt nãy giờ ti hí mắt quan sát, không thể hiểu được hành động trẻ con giữa hai người này "Bọn này có làm trò mèo cũng đừng tới chỗ ta chứ.
Cái tên biến thái kia nãy giờ vẫn chưa bỏ tay ra khỏi ngực của ta.
Khốn khiếp.
Tại sao ta vẫn còn sống thế này!!!"