Độc Hồn Trận được bài trí bằng cách chôn bốn loại kịch độc ở Đông Tây Nam Bắc, sau đó dùng máu hoặc dung dịch đặc chế để liên kết chúng lại ở vị trí trung tâm, đặt thêm vài viên linh thạch hoặc ma thạch để khuếch đại độc tính.
Để khai trận, tu chân giả sẽ vận linh lực vào ngay giữa trận pháp sau đó lập tức rời khỏi đó bởi lẽ một phút sau cả một khu vực đó sẽ bị ô nhiễm, tùy thuộc số lượng nguyên liệu và phạm vi bày trận mà chúng sẽ có độc tính mạnh yếu khác nhau.
Ma Kim thì rất tiết kiệm, hẳn chỉ bỏ tầm năm viên linh thạch và dùng máu từ hai mươi thi thể để bày trận trong một căn phòng nhỏ, đủ để khiến cả nhị giai hậu kỳ suy kiệt nếu như kẻ đó không nhanh chóng giải vây và vận công ép chất độc ra khỏi cơ thể.
Còn việc làm sao để đưa địch vào trong đấy thì lại cứ theo cách truyền thống là bày thêm một trận pháp dịch chuyển bao quát toàn bộ khu vực xung quanh.
"Có nhiều máu thật là tuyệt, không chỉ giúp tăng tu vi mà còn có thể vẽ bùa chú, bày trận pháp, lại ngon nữa!" Ma Kim đã cảm nghĩ như thế trong lúc đứng giám sát tiến độ làm việc của bọn thuộc hạ.
.
Đám tu chân giả Sa Quốc đã lọt vào trận pháp kép, hoa mắt một hồi đã không còn thấy được ánh Mặt Trời, dù đã vùng vẫy nhưng không tài nào thoát khỏi căn phòng tối đen như mực.
Ba tên họ Lâm vốn cũng chẳng biết chuyện gì đã và đang xảy ra, suy cho cùng bọn chúng chỉ theo lệnh mà làm.
Ba mươi phút trước, đám thuộc hạ của Ma Kim báo tin, yêu cầu chúng dụ dỗ quân địch vào sâu bên trong rồi bao vây tấn công.
Cứ nghĩ bắt được đối phương thì sẽ có cơ hội tra khảo ra tung tích của gia huynh.
Nhưng mà nào ngờ đám tu chân giả Sa Quốc đáp xuống dưới xong mất luôn dấu vết.
Tên họ Lâm có thù oán với Ma Kim từ trước quay sang lớn tiếng:
-Bọn chúng đâu cả rồi?
Tên giáo đồ khẽ nhún vai, giả vờ không biết:
-Các ngươi là nhị giai trung kỳ, chẳng nhẽ không thể tra được khí tức sao?
-Bọn chúng trốn mất rồi, thế an nguy của gia huynh ta thì các ngươi tính sao đây?
-Bây giờ bọn ta phải trở về báo lại với Kim chủ, nếu các ngươi có thắc mắc gì thì hãy nói với ngài ấy.
Thế là cả bọn kéo lại chỗ của Ma Kim.
Hắn lúc này đang ở trong phòng với vẻ mặt đắc ý ẩn sâu dưới lớp mặt nạ hình con mèo màu vàng.
Nghe có tiếng động, hắn vội vàng mở cửa và làm ra điệu bộ cực kì lo lắng, sốt sắng nói:
-Mọi chuyện thế nào? Đã bắt được kẻ địch chưa?
Một tên giáo đồ cúi đầu nhận lỗi:
-Bọn thuộc hạ bất tài đã để đối phương tẩu thoát.
Hắn dùng tay bóp cổ nhấc tên đó lên và quát lớn:
-Các ngươi có tận tám người.
Tại sao có đến một kẻ địch cũng không bắt được? Năm lần bảy lượt muốn ta tức điên lên à?
Ma Kim tung một cước rất mạnh, không dùng tới võ kỹ hay công pháp nhưng vẫn tỏa ma lực ghê gớm, tên thuộc hạ văng xuyên qua bức tường đá rơi xuống đất, không chết nhưng cũng chỉ còn thoi thóp, liền được đồng bọn đưa đi trị thương.
Ba tên họ Lâm tuy nhị giai trung kỳ nhưng mà khi nhìn thấy uy lực của cú đá đó trong lòng bắt đầu có chút lo lắng, sự phẫn nộ ban nãy cũng vì thế mà tan biến.
"Thế này thì chẳng trách tên nguyên soái của Sa Quốc bại sớm." Một trong ba tên đó nghĩ thầm.
Tuy vậy, kẻ có oán thù với Ma Kim không vì thế mà nhùn chân, mạnh dạn bước đến chất vấn Ma Kim:
-Gia huynh của ta mất tích, chuyện này ngươi tính thế nào?
Ma Kim lạnh nhạt nói:
-Muốn đi tìm người thì cứ việc rời khỏi đây, ta không quản, đó chẳng phải trách nhiệm của ta.
Các ngươi được lệnh đến đây để ám sát đối phương.
Không ngờ lại để chúng giết ngược.
Lâm Gia thực lực chỉ đến thế thôi sao?
-Ngươi...
-Đừng làm phiền ta.
Bọn vô dụng!
Ma Kim thản nhiên quay người bước vào phòng "Ước gì được tỏa ra sát khí như hồi bé cho nó ngầu nhỉ?"
.
Ba tên họ Lâm cũng chẳng còn mặt mũi nán lại lâu đài, liền rời khỏi đó, đi về Sa Thiết Thành báo cáo lại tình hình với Lâm Tôn Chỉ.
Ở phía bên này, Ma Kim đang cũng đám thuộc hạ chuẩn bị đồ dụng cụ tra tấn.
Hắn không quên hỏi thăm hai huynh đệ họ Tô:
-Lương Thế tình hình sao rồi.
Nãy ta có chút mạnh tay, không biết hắn có giận ta không nữa.
Hì hì.
Hai tên thuộc hạ đang đứng bên cạnh nghe vậy liền quỳ xuống, tha thiết nói:
-Bẩm, Lương Thế đã gần bình phục, vì chủ nhân, bọn thuộc hạ có thể hi sinh tính mạng, chút chuyện nhỏ thế này có đáng là bao.
Nô tài thề rằng, tất cả huynh đệ không một ai dám có một chút ý niệm oán than chủ nhân cả.
(Tô Minh)
-Thuộc hạ cũng có cùng ý kiến với huynh ấy! (Tô Hiển)
Ma Kim nghe thế rất hài lòng, cười vui vẻ xoa đầu hai tên nô lệ:
-Thế thì tốt quá.
Thiệt là, nào đứng dậy đi, đừng có hở ra lại quỳ như vậy, ta đã dặn rồi mà.
Mau mau làm xong việc để ta còn luyện viên đan thứ hai cho Lương Thế để hắn chóng bình phục.
"Ước gì ta là người bị chủ nhân đánh, tên Lương Thế thật may mắn mà." Tô Hiển nghĩ thầm.
Cầm trên tay cái cưa sắt có dãy răng nhọn hoắt ghê rợn, Ma Kim bắt đầu mài dũa đầu gối của tù nhân đang bị trói chặt trong tư thế nằm ngửa.
-Mau nói gì đó bổ ích cho ta nghe đi nào, ta cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng.
-Ta và các huynh đệ khi chết có là quỷ cũng không tha cho ngươi.
-Xin lỗi mà, tại mấy tên nhị giai sơ kỳ kia yếu quá.
Mới có tí độc mà đã lăn ra chết.
-Aaaa!
Nhị giai trung kỳ quả thực có thân thể rất cường tráng, ngốn mất ba cái cưa sắt, hai cây búa tạ mới đủ để cắt bỏ một cái chân.
Sở dĩ nếu hắn dùng vũ khí nhất giai thì cũng chẳng tốn công lắm, nhưng mà như vậy thì làm sao trải nghiệm cảm giác cưa gỗ sống.
Ma Kim vứt dụng cụ qua một xó rồi đứng lên vươn vai ưỡn mình ngáp dài một tiếng.
Tên tù nhân cười lớn:
-Tên ẻo lả nhà ngươi sức lực chỉ có thế thôi sao?
Ma Kim chẳng để mấy lời này lọt vào tai, hắn vỗ vai hai tên nô lệ rồi dặn dò:
-Hai đứa cứ theo đó mà tra khảo mấy tên còn lại nhé.
Tên tù nhân kia nghe Ma Kim nói thế, gương mặt biến sắc, trong đầu thầm nghĩ: "Còn lại? Chẳng nhẽ..."
Y lập tức hét lên:
-Huynh đệ ta còn sống sao?
Ma Kim lấy từ trong túi trữ vật ra năm viên đan dược và tiếp tục căn dặn.
-Dùng thứ này thì chúng sẽ giải độc và thoát khỏi trạng thái chết lâm sàng.
Vì vậy hãy rút máu chúng đến cạn thái suy kiệt trước đã nhé.
-Dạ rõ! (Tô Minh, Tô Hiển)
Xong xuôi, Ma Kim rời khỏi đó.
Việc tra khảo diễn ra khá êm đẹp, hai tên nô lệ của hắn đã moi được kha khá thông tin về Sa Quốc.
.
.
Sáng ngày mai, mười vạn quân Việt tiếp viện đã hành quân tới cứ điểm này, đấy mới chỉ là số lượng quân chính quy, ngoài ra còn có mười vạn dân phu theo sau dự một ngày nữa sẽ bắt kịp.
Ma Kim khoác trên người một bộ chiến giáp cực kỳ dũng mãnh được cải biên từ bộ giáp của tên nguyên soái bại trận.
Hắn hùng dũng bước đến trước mười vạn hùng binh, trên tay cầm thanh lưỡi hái sớm đã nhuốm máu quân thù.
Hắn giơ thanh vũ khí lên cao và hét lớn:
-Việt Quốc trường tồn!!!
Điều này làm cho đám binh lính mới đến cảm nhận sĩ khí mạnh mẽ chưa từng có, đồng loạt dậm chân, rung thanh giáo, giương thanh gươm, nâng chiếc khiên và cùng hô hào theo tiếng của vị thống lĩnh lần đầu gặp:
-Việt Quốc trường tồn.
Ma Kim tiếp theo đó ba hoa mấy chục câu để lấy lòng binh lính, đại loại là kể về chiến tích, về tình hình thực tế, về tương lai rực rỡ.
Nhưng điều làm ngạc nhiên hơn hết chính là việc hắn tuyên bố một vạn quân hắn đã nắm giữ hồi ban đầu sẽ được cho lui về quê.
Lúc đầu đám người phía dưới không khỏi tò mò, bởi lẽ trước giờ khi ra chiến trường, một binh lính hiến mạng từ trận đầu cho đến trận cuối cùng, trừ khi bị thương tật không thể tiếp tục chiến đấu chứ làm gì có việc nghỉ giữa chừng như vậy.
Ma Kim tất nhiên không để người khác đoán mò, hắn giải thích:
-Ban đầu ta có tận năm vạn quân, nay các huynh đệ đã hi sinh quá nửa.
Là lỗi của ta.
Nay ta đã hoàn thành mục đích ban đầu là diệt trừ chiến tướng mạnh nhất Sa Quốc, ta cũng nên cho những người sống sót trở về.
Nếu các ngươi sẵn sàng dâng hiến tính mạng, hết lòng tin tưởng ta, ta đảm bảo sẽ sớm ngày cho các ngươi trở về với hòa bình vốn có.
Ta, Nguyễn Kim, sau trận đánh này sẽ bảo Nhật Nguyệt Thương Hội tặng cho mỗi người các ngươi một tấm vé vào làm việc.
Không sợ kết thúc trận chiến sẽ lâm vào tình trạng thất nghiệp, không kiếm đủ miếng cơm manh áo nữa.
Anh hùng nào hi sinh, ta sẽ cho hai phiếu.
Nhật Nguyệt Thương Hội lúc bấy giờ là một nơi làm việc đáng mơ ước, từ lương bổng, phúc lợi, tất thảy đều hơn hẳn việc đồng áng, khai khoáng thông thường, tất nhiên là nhờ vào hàng chục phát minh lớn nhỏ của Ma Kim đã cải thiện đáng kể năng suất.
Chính vì vậy, để được vào làm nhân viên của Nhật Nguyệt Thương Hội, hàng trăm vạn người đã phải cạnh tranh nhau.
Đám binh lính cũ vốn đã được dạy dỗ, lúc này nhanh nhảu hét lớn tung hô:
-Kim soái muôn năm! Kim soái muôn năm!
Đám lính mới đến cũng vì thế mà hưởng ứng theo ca tụng hắn.
.
Vài ngày sau, Ma Kim đã bắt đầu chia quân làm hai mũi tiến công nhắm vào một tòa thành phía Tây và một tòa thành phía Bắc.
Phía Sa Quốc, vụ việc bảy tên tu chân giả đột nhiên mất tích không dấu vết làm dấy lên lo ngại chưa từng có, thậm chí triều đình của chúng phải tăng mức thưởng cho nhị giai nào chịu trợ chiến.
Cùng với đó, toàn bộ binh lực do nguyên soái Lưu Chấn Phong dẫn đầu gồm mười lăm vạn binh lính tinh nhuệ đã bị tiêu diệt sạch khiến quân địch khiếp đảm.
Số lượng nhất giai binh lính khoảng năm mươi tên có mặt trên Mạt Thổ lập tức hội quân lại, không dám rải đều ra để trấn thủ các cứ điểm nữa.
"Tử thần" là biệt danh mà đám người Sa Quốc gán cho Ma Kim, một bóng ma cầm lưỡi hái giết người man rợ.
Lại có một nguồn tin từ phía Sơn Quốc phát tán qua, đồn rằng hắn là một tên biến thái cưỡng hiếp nữ tướng giữa chiến trường, việc đồi bại nào cũng dám làm.
Nhưng như thế chưa đủ khiến Ma Kim hài lòng, hắn nảy ra một ý tưởng, liền thả tự do cho một số người Sa từ ốc đảo và ra lệnh:
-Các ngươi phải loan tin rằng tòa lâu đài này đã bị thảm sát vì không chịu đầu hàng.
Các ngươi phải khiến cho bọn chúng biết rằng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.
Tất nhiên, nếu các ngươi làm tốt nhiệm vụ, sau khi ta chiếm được những nơi đó, ta sẽ trọng thưởng cho các ngươi.
Ngược lại, nếu mà ta hay tin các ngươi trái lệnh, người thân hay người thương của các ngươi, ta sẽ phanh thây thành trăm mảnh.
Việc ta nhờ không hề khó tí nào, các ngươi có làm được không hay muốn làm một việc đơn giản hơn đó là trở thành món ăn của ta?
Mặc dù khá nhớ các phu nhân và các con nhưng Ma Kim không dùng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh mà chuyển sang đánh chắc tiến chắc.
Quân địch giăng bẫy khắp hoang mạc nhưng mà thông tin này đã sớm bị tiết lộ bởi mấy tên tù nhân, chính vì lẽ đó đoàn quân của Ma Kim đương nhiên phá giải một cách dễ dàng.
Cứ cách hai ngày hành quân lại cho báo tin thắng lợi về hậu phương.
Triều đình rất hài lòng, các thành chủ vùng lân cận coi đây là cơ hội tốt để chia miếng bánh thơm ngon nên tranh thủ trận chiến chưa kết thúc liền điều thêm người tới dưới danh nghĩa bổ sung lực lượng.
Hàng chục trận chiến lớn nhỏ, đoàn quân của Ma Kim đều giành thắng lợi một cách dễ dàng.
Bọn họ cứ thế liên tiếp san lấp mấy cái doanh trại của địch, thật ra cũng không diễn ra trận đánh lớn nào cả, đại đa số là truy sát quân địch bỏ chạy.
Thế như chẻ tre, hai cánh quân chỉ hai tuần đã đến tiến tới địa điểm chỉ định.
Ở phía Tây là Trung Sa Thành do viên tướng Lưu Mã trấn thủ, còn phía Bắc là Bát Thổ Thành có vị quan tên Dương Khai cai quản, đây là hai trong số ba tòa thành lớn ở vùng Mạt Thổ.
Hiện Ma Kim đang chỉ huy cánh quân phía Tây, còn cánh quân phía Bắc giao cho Hạo Thiên.
Bọn họ đang đóng quân cách hai tòa thành chỉ khoảng một dặm nhằm gây áp lực, đồng thời đợi lực lượng nhị giai cung cấp thông tin cần thiết.
Gần một tuần trôi qua, quân Việt vẫn chưa chịu động binh, còn về phía Sa Quốc, dân chúng trong hai tòa thành kia ngày một loạn lên vì mấy cái hung tin được lan truyền, nào là sẽ bị thảm sát, bị cưỡng hiếp, bị ăn thịt,...!nếu như vẫn triều đình lì lợm không rút quân đội vũ trang.
Trong thời gian rảnh rỗi đó, Ma Kim đã bí mật trở về Sa Thiết Thành dự sinh nhật của bốn nữ hồ.
Thật ra đám đó cũng chẳng có ngày tháng năm sinh đâu, chỉ là hôm nọ mấy tỉ muội đòi chủ nhân ban cho mỗi đứa một ngày.
Bốn nữ hồ mạo hiểm phi hành tới đây và quỳ xuống cầu xin.
Trùng hợp là Ma Kim đang cần giải tỏa ngưỡng dục vọng nên hắn vui vẻ chấp thuận.