Hoàng hôn buông xuống khiến cho một góc trời đỏ rực. Các thực khách cũng đã no căng cái bụng, có vẻ thứ còn thiếu duy nhất lúc này là bữa ăn tinh thần, nhưng xem ra thưởng cảnh thôi là chưa đủ.
Ma Kim đương nhiên biết điều ấy, hắn sớm đã cho thuộc hạ tập luyện mấy tiết mục văn nghệ để góp vui. Múa lụa, múa lửa có, múa kiếm, múa thương cũng có nốt, những động tác uyển chuyển đầy đẹp mắt của nam thanh nữ tú khiến quan khách phải trầm trồ. Ngoài ra còn có cả tiết mục nhảy nhót vô cùng dễ thương của những đứa trè ngây thơ đến từ Cô Nhi Viện.
Lần này giáo chủ chỉ cùng các mỹ nhân trong Kim Gia đứng xem chứ không đích thân biểu diễn. Mặc dù cũng có kha khá lời cổ vũ, ước cầu nhưng hắn kiên quyết trả lời rằng:
-Hôm nay tại hạ muốn giữ sức để dành phần phục vụ riêng cho đêm nay.
Đương nhiên, lời này Ma Kim nói ra thì Bạch Hoàng cũng nghe thấy. Tên tình địch này bùng bùng sát khí, ngay lập tức xin phép rời tiệc sớm để tránh mất kiểm soát.
Ma Kim lướt qua người của Đại Nô gõ nhẹ ba nhịp vào lưng, nàng ta lập tức hiểu ý liền theo sát theo sau tên họ Bạch kia.
.
Cuộc vui nào cũng đến hồi kết, bữa tiệc sinh nhật hoành tráng hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ.
Những bộ bàn ghế được dọn dẹp theo thứ tự từ khu vực ngoài vào trong, kì lạ thay, món đồ này lại có thể xếp gọn lại một cách dễ dàng. Nhiều thương nhân chớp lấy thời cơ hỏi ý mua mặt hàng này số lượng lớn, bởi lẽ ở Hạ Giới xưa nay chưa từng có loại bàn ghế nào tiện dụng như vậy cả, thậm chí đến vài kẻ tu tiên cũng muốn mua thứ này vì nó có tiết kiệm không gian cho túi trữ vật, lại có thể đem lại cảm giác thoải mái, trang trọng cho người ngồi.
Đây cũng là một cơ hội mà Ma Kim đã lường trước nhằm gỡ gạc lại một tí vốn liếng, dẫu sao trong thời gian sắp tới, hắn dự định mở thêm vài xưởng gỗ, nguyên liệu đầu vào có thể nói là đã nhiều mà còn miễn phí, chỉ tốn một chút ít ngân lượng bồi dưỡng nhân công. Nhưng mà với việc đã thuần phục được những con yêu thú và dàn nô lệ chất lượng, hắn thậm chí muốn khai thác những loại gỗ đắt đỏ và xa hơn là các mỏ khoáng sản trong Trung Tâm.
.
Ma Kim sau những giờ tiệc tùng giải trí thì lại quay trở lại với công việc nghiên cứu một mình trong phòng.
*Rầm
Cái cửa bị Hồ Mẫn đạp tung ra, nàng tức giận hét lớn:
-Anh có thôi ngay không? Hôm nay là sinh nhật em đấy!
Ma Kim vẻ mặt bình thản, cặp mắt vẫn chăm chú nhìn vào đóng tài liệu mà trả lời:
-Thì sao chứ?
-Sao anh cả gan trốn chui trốn nhủi trong xó này. Mau về phòng ái ân với em!
-Chả phải anh vừa triệu hồi cho em hai phân thân sao?
-Anh điên à? Ai lại thèm những phân thân vô cảm.
Ma Kim có vẻ vẫn chẳng để tâm cho lắm, vẫn cầm miệt mài ghi chép, chỉ đáp lời qua loa:
-Anh thấy chúng còn có cảm xúc hơn anh đấy chứ.
Điều đó như đổ dầu vào lửa, khiến cơn tức giận của Tiểu Bạch Tuyết lên tới đỉnh điểm, nàng ném Bạch Miêu vào người của Ma Kim rồi hét lớn:
-Anh có thôi ngay không?
Ma Kim dùng tay tóm lấy con mèo trắng rồi đặt nó lên đùi, một tay vuốt ve, một tay cẩn thận vẽ các phương hướng lên giấy. Hắn nhếch mép cười, không đáp trả.
Hồ Mẫn tức đến mức òa khóc, nàng khụy xuống đất, nói bằng giọng mít ướt:
-Anh không thương em sao?
Ma Kim ngay lập tức dịch chuyển tới ngay sát nô lệ, dùng tay đỡ lấy gương mặt nàng ấy, nhẹ nhàng nói:
-Đương nhiên là có rồi. Nhưng mà có việc quan trọng cần phân tích và kết luận sớm. Xong việc anh sẽ qua em ngay.
Hồ Mẫn hít hít khóe mũi cay cay, buồn bã hỏi:
-Còn việc gì quan trọng hơn cả em cơ chứ?
Ma Kim thở dài nói:
-Làm gì có việc nào quan trọng hơn em, chính bởi vì các em quan trọng với ta, nên ta phải ưu tiên xử lý những việc liên quan tới sự an toàn của các em.
-Các em gì chớ. Chỉ mỗi em thôi.
-Ừa, muốn sao cũng được. Mà này, em có muốn thổi nến không, mấy hôm nay lo chuẩn bị đại tiệc, anh quên mất tiêu vụ đó.
Hồ Mẫn bất ngờ lôi ra một cái bánh kem tí tẹo, chỉ to hơn bàn tay của nàng một xíu. Nàng nhìn Ma Kim bằng đôi mắt long lanh, nở một nụ cười đầy tự tin và nói:
-Anh thật hậu đậu, xem em giỏi chưa, đã tự chuẩn bị cho bản thân một cái đây này!
Ma Kim đáp trả bằng một câu chắc nịch:
-Đéo tin!
-Híc, em thiệt mà.
-Ừa, cứ coi như là vậy đi, chắc chắn cái bánh mà Tiểu Thu khoe với anh là cái bánh khác.
-Anh thật là... Hừ, là nó hỏi em thích thứ gì, em gợi ý cho nó nên nó mới tặng chứ bộ, suy cho cùng thì cũng là do em mà.
Ma Kim xoa đầu Hồ Mẫn dỗ dành:
-Ừa, vẫn là bé Bạch của anh suy nghĩ thấu đáo. Nào nào, để anh làm cho.
Ma Kim kẹp trên đầu ngón tay hai phiến đá lửa dẹt rồi cho chúng ma sát với nhau tạo tia lửa, chỉ cần một động tác đơn giản đã có thể bắt thắp sáng cho ngọn nến nhỏ cắm trên ổ bánh kem.
Hồ Mẫn trong tư thế quỳ gối ngoan ngoãn chắp tay lại rồi kính cẩn nguyện ước với cái bánh:
-Ai đó cho ta xin một món vũ khí nhị giai đi!
Ma Kim thở phào nhẹ nhõm, bởi lẽ nếu Hồ Mẫn lại đòi những chuyện vọng tưởng như kết hôn, mang thai,... thì lại tốn thời gian vô bổ để dỗ ngọt. Hắn liền tranh thủ đáp trả trước khi nàng ta đổi ý:
-Anh sớm đã tặng em một món vũ khí nhị giai rồi đấy thôi.
Hồ Mẫn trau mày, cố nghĩ nhưng không thông, đành hỏi lại:
-Món nào cơ?
-Một cây kiếm cong cong ấy.
Sắc thái của Hồ Mẫn có phần bối rối:
-Kiếm cong nào cơ?
-Cây kiếm cong mà trên đó có khắc dòng chữ MK ấy.
-À nhớ, cây kiếm nhất giai cùi bắp em tặng cho Vũ Nguyệt cô nương làm quà kỷ niệm rồi, tại chứa họ tên thật của anh trên đó á.
-Ơ... À thôi. Chắc anh nhớ nhầm. Để anh làm em món khác, cơ mà chữ MK viết tắt cho từ ma khí chứ không phải Ma Kim.
-Ồ, ra là vậy. Giờ thì mau nói cho em biết, anh tính tặng em món gì?
-Không muốn bất ngờ sao?
-Không muốn!
-Ừm, để xem, có vẻ anh sẽ tặng em một cây lưỡi hái.
-Quao, anh với em xài vũ khí đôi sao?
-Ờ ừm...
Hồ Mẫn không kiềm được sự vui sướng, liền nhảy cẫng lên hét lớn:
-Ấu dè, thích chết mất. Thôi anh làm việc tiếp đi, xong sớm qua sớm, giờ em trở về phòng đây.
-Ờ...
Hồ Mẫn ngoan ngoãn cáo lui, trước khi đi còn khép cửa một cách nhẹ nhàng chứ không như bao lần ra vào ầm ĩ.