Gần một tháng sau, Tử Nguyệt tiến giai thành công.
Lên được tứ giai, vũ hồn có thể hóa khổng lồ để xuất trận gọi là vũ hồn chân thân.
Tuy nhiên thời gian kích hoạt vũ hồn chân thân thì lại tùy thuộc vào nhiều yếu tố như ma lực, loại vũ hồn, cấp bậc vũ hồn, mức độ hóa lớn,...!Ngoài ra một số loại vũ hồn đặc biệt có thể hóa riêng một vài bộ phận gọi là vũ hồn chi thể.
Nó có thể dùng để phi hành, độn thổ, khinh công cũng như kết hợp với vũ khí và công pháp để cho ra những sức mạnh đặc thù.
Vũ Hồn của Tử Nguyệt là Huyết Phúc, theo lý thuyết nàng ấy có thể biến ra một số bộ phận như: răng dùng để hút máu chuyển hóa thành ma lực, cánh để bay lượn, đôi tai cực kỳ nhạy, bộ móng vuốt để cào xé.
Ngoài ra, có xác suất nhỏ sẽ nhận được thuộc tính đặc biệt.
Vì hiện tại họ đang ở địa ngục áp chế tu vi cho nên sử dụng vũ hồn chân thân gần như là không thể.
Thậm chí, các pháp bảo trữ vật cũng bị vô hiệu hóa.
Muốn kiểm nghiệm sức mạnh rõ nhất thì họ phải rời khỏi đây đã.
.
Tử Nguyệt mở mắt thì thấy hai mẹ con họ đang hấp thụ huyết tinh thể.
Ma Kim thấy vị hôn thê đã tỉnh giấc liền tiến tới hôn nhẹ lên má khiến nàng ngượng ngùng đỏ mặt, hắn nhẹ nhàng nói:
-Để ta đi chuẩn bị nước cho tỉ tắm, lại giường nằm nghỉ xíu đi.
Nàng đứng dậy rồi cúi gập người cảm kích:
-Cảm ơn đệ đã đối xử tốt với ta như vậy.
-Từ khi nào lại hành lễ cầu kì thế kia, hay là muốn đệ bế lên giường? (Ma Kim)
-Chúc mừng muội đã tiến giai.
(Ly Ly)
-Muội cảm ơn! (Tử Nguyệt vừa nhéo tai Ma Kim vừa lễ phép trả lời)
Ba người họ cũng chẳng có việc gì nhiều ở Địa Ngục, chuyên tâm hấp thu huyết tinh thể.
Ma Kim chờ Lisa được Hồ Mẫn huấn luyện xong xuôi sẽ cùng đi tới Long Hồn Trận.
.
Thấm thoát ba tháng trôi qua, Ma Kim vẫn chưa hề đụng chạm vào hai mỹ nhân.
Tử Nguyệt thắc mắc:
-Mức năng lực dự trữ tối đa của đệ dạo này tăng lên à?
Ma Kim cười đáp:
-Ma lực dự trữ của đệ gần như vô hạn, làm gì có mức bão hòa.
Tử Nguyệt khó hiểu:
-Chả phải lần trước đệ nói thế sao, cái lần mà đệ giúp ta đạt tới hậu kỳ viên mãn á.
Ma Kim bỗng khựng lại một tí, rồi đành nói sự thật
-Lần đấy đệ lấy bừa một lí do để thử lòng tỉ thôi.
Tử Nguyệt lại nhéo tai hắn:
-Đệ dám lừa ta sao?
Hắn giữ tay nàng lại và nói:
-Hôm nay muốn được ta yêu thương phải không?
-Không...!không có chuyện đó.
-Đợi tỉ bước sang tứ giai trung kỳ đi, rồi đệ giúp tỉ lên thẳng hậu kỳ.
Hắn xoa đầu nàng nhẹ nhàng an ủi.
-Sao cũng được...!(Gương mặt Tử Nguyệt tràn trề thất vọng)
Ma Kim lại quay sang trêu chọc Ly Ly:
-Có mỗi mẹ yêu là gần tới kì hạn một năm thôi.
Ly Ly xấu hổ nói:
-Khi nào hết kì hạn mới được đụng vào mẹ!
-Thế mà hôm bữa....
Hắn gợi lại chuyện hơn ba tháng trước trong lúc hộ pháp cho Tử Nguyệt, Ly Ly có chút động tay động chân với hắn, may mà hắn giữ vững lí trí.
Ly Ly ngượng ngùng, chặn họng hắn:
-Im đi, lo tập trung hấp thu nốt viên huyết tinh này rồi cùng qua đón Lisa, hôm trước mẹ có qua hỏi Hồ Mẫn thì bà ấy bảo Lisa hoàn thành khóa huấn luyện rồi.
-Thế sao nó không tự lết xác về đi mà cần đón?
-Hồ Mẫn bảo gặp mặt con mới chịu thả Lisa.
Ai bảo con đào hoa quá làm chi.
.
Nửa canh giờ sau, ba người cùng qua khu luyện dục đón Lisa.
Bước vào phòng Hồ Mẫn, khung cảnh quen thuộc lại tái diễn, mà lần này lại xuất hiện trên người họ món pháp bảo Ma Kim gửi tặng khi trước.
-Ê hai con tiện nhân kia, rảnh rỗi suốt ngày làm mấy cái chuyện dâm dục này à? Ta là ta thích lắm đó.
(Ma Kim hét lớn)
Hồ Mẫn cười nhẹ đáp lời:
-Dù sao cũng là hôm cuối sư trò tỉ ở với nhau, cho nên tranh thủ tí mà.
-Sao cũng được, hai người làm gì làm lẹ rồi trả con nô lệ lại đây.
Hồ Mẫn không mảnh vải che thân nhảy đến trước mắt Ma Kim:
-Này, tỉ có việc này muốn nói.
Ma Kim nắn bóp ngực ả, khẽ hỏi:
-Có cần nói riêng không?
-Không cần đâu, à mà cần, nhưng chuyện đó để sau, tai mắt của ta nghe ngóng, phía giáo phái đang thảo luận về việc chấm dứt án tù của hai mẹ con đệ, dự là tuần tới sẽ có kết quả đấy.
-Thế thì tốt quá rồi, nhưng tỉ biết nguyên nhân không?
-Do năng suất làm việc dưới này tăng cao, họ muốn tìm hiểu nguyên nhân, mà đệ ra lệnh địa ngục không tiếp khách, họ khó mà tiếp cận, thế nên có thể là họ muốn moi móc thông tin từ hai người vì sứ giả địa ngục ngoài quyền hạn của họ.
Ta đoán thế thôi.
Hắn có vẻ không lo lắng, dường như mọi thứ đều theo kế hoạch, hắn thản nhiên chấm mút thác nước của Hồ Mẫn:
-Chuyện này để ta suy nghĩ thêm.
Rồi hắn ghé sát tai ả thì thầm:
-Chuyện quan trọng hơn là âm dịch của tỉ bắt đầu ngon hơn rồi đấy.
Hồ Mẫn hiểu ý, liền lôi hắn lên giường, cưỡng hiếp hắn trước mặt mọi người.
Tử Nguyệt và Ly Ly cũng không bất ngờ gì lắm, họ cùng tâm sự với Lisa về thành quả huấn luyện ở đây.
Lisa đã luyện xong bộ pháp Dịch Di Ảo của Hồ Mẫn, lại học được cách phủ ma lực lên lưỡi dao tăng cường công kích, một số chiêu mị hoặc đơn giản.
-Còn gì khác nữa không? (Tử Nguyệt thắc mắc)
-Vậy là nhiều lắm rồi, sư phụ có bảo cần luyện thêm chục năm nữa mới sánh được với sư phụ.
(Lisa thở dài)
-Hì hì, tại ta chưa học mấy cái đó bao giờ nên không biết, thông cảm.
(Tử Nguyệt gãi đầu sực nhớ, mấy bộ thân pháp sư phụ quá cố cho, nàng còn chả thèm động tới)
Lisa bất ngờ lôi từ lỗ hậu ra một xâu chuỗi, đưa cho Ly Ly và nói:
-À, sư phụ còn dùng pháp bảo này, nghe nói có thể tăng cường ma lực.
Ly Ly cầm lên và thắc mắc:
-Hình như thứ này ta từng thấy qua rồi...
Bỗng nhiên Hồ Mẫn dùng ma lực đoạt lấy rồi đưa cho Ma Kim.
Ả ưỡn người, chổng mông, nghiến chặt răng, mắt trợn trắng, cứ thế cảm nhận cách hắn dùng thứ đó đâm vào sâu hang động rồi lại kéo ra một cách nhuần nhuyễn.
-Thật hết nói nổi hai người bọn họ.
Muội bị bọn họ lừa rồi, cái này làm gì tăng cường ma lực.
Cái này là dùng để chơi trò cảm giác mạnh thôi.
Hồi trước nó khoe ra xong còn dụ ta dùng.
(Ly Ly bất lực nói)
Tử Nguyệt thấy bực bội trong người, kéo Ly Ly và Lisa ra ngoài:
-Chúng ta vẫn nên là về phòng tu luyện!
Khoảng hai canh giờ sau, Ma Kim cũng lết cái thây về phòng Tử Nguyệt.
Mẫu thân và tỉ ấy đang tập trung hấp thụ huyết tinh thể, Lisa thì trở về hình dạng lưỡi hái, đang nằm trên giường.
Hắn xoa đầu Ly Ly rồi lấy vài khối huyết tinh bắt đầu tu luyện.
.
Đến chiều tối, Ma Kim ghé sang phòng Vô Diện.
Hắn đang định gõ cửa thì cánh cửa đã tự mở ra.
-Vô đi! (Vô Diện)
Đập vào mặt Ma Kim là một căn phòng tràn ngập gương.
Hắn khá bỡ ngỡ, soi bản thân trong từng tấm gương lại hiển thị ra một loại dung mạo khác nhau.
Vô Diện đang ngồi thiền dưới đất, nơi đây chẳng có giường, bàn hay ghế, chỉ có những cái tủ chứa những cái gương với nhiều hình thù độc đáo.
Vô Diện vẫn ngồi bất động ở giữa, y nói:
-Thất lễ rồi, phòng ta không có thứ gì để tiếp đãi tiểu ma vương.
Ma Kim cũng tiến lại đó, ngồi đối diện và tò mò hỏi:
-Căn phòng này cũng là quá độc đáo rồi, bình thường tiền bối ngủ không cần tới giường sao?
-Ngươi tới đây để hỏi vấn đề đó sao?
-Tất nhiên là không rồi, ta tới đây vì muốn hỏi tiền bối về cách đi xuống Trung giới và Hạ giới.
-Ngươi xuống đó có việc gì?
Ma Kim cười đáp:
-Bình thường tiền bối đây hay theo dõi ta nên chắc cũng đã nắm được vài phần, có hai nguyên nhân ta muốn hạ giới: Một là để tìm những pháp bảo, hai là tìm kiếm cao nhân chữa trị cho Tử Nguyệt.
-Muốn ta giúp thì cũng được, chỉ cần ngươi nói cho ta biết mục đích của việc ngươi tìm những pháp bảo đó.
-Quả đúng là tiền bối đây quan tâm đến tại hạ, tiểu bối thật sự rất cảm kích.
Không giấu gì ngài, những thứ đó có thể tiết lộ nguyên nhân vì sao mẫu thân sinh ra ta.
-Là cái người mà thì thầm trong đầu ngươi sao?
-Chuyện này mà tiền bối cũng biết, đáng lý ta không nên mềm lòng tiết lộ cho bọn họ.
-Sự mềm lòng và bất cẩn có ngày sẽ khiến ngươi gặp rắc rối lớn đấy, còn về chuyện ngươi nhờ thì sau khi ngươi ra khỏi địa ngục, đợi thời cơ thích hợp ta sẽ chỉ cách cho ngươi.
Có những thứ không nên hỏi tùy tiện, không phải người nào cũng nỡ buông bỏ quyền lực như Hồ Mẫn đâu.
-Đa tạ tiền bối nhắc nhở, không còn việc gì khác, ta không nán lại làm phiền ngài nữa.
Về ân tình này, tại hạ mãi khắc ghi.
Ma Kim đứng dậy hành lễ rồi ra về.
Rời khỏi đó, hắn vẫn bận lòng: "Tại sao ngày trước nô lệ cứ bắt chính tay ta tìm kiếm nhỉ.
Nhờ người khác tìm có phải nhanh không, cứ giấu giếm làm ta phát sinh bao nhiêu chuyện."
Sáng hôm sau, Ma Kim dẫn cả bọn đi tới Long Hồn Trận.
Rút kinh nghiệm đợt trước, lần này họ mang theo khá nhiều đèn nên không lo sợ bị dọa thêm lần nào nữa.
Ma Kim bắt ép Lisa ôm lấy cái trụ hứng thử đống hồn dịch chảy từ long mạch.
Nàng ấy cả thân thể nhầy nhụa nhưng có vẻ cũng hấp thụ được một ít.
Nhìn chung mọi người không có đột phá mới, chỉ đơn thuần là gia tăng hồn lực bằng cách trụ thêm vài phút.
Khi ra ba người (không đếm Lisa là người khi nàng ấy đang ở dạng vũ khí) ra tới sảnh tầng một khu luyện huyết, lão Bá Hoàng thông báo:
-Đại tổng quản cho gọi tiểu ma vương và Ly tiểu thư có việc.
Ma Kim thắc mắc:
-Tiền bối có biết vì nguyên nhân không?
-Ta đây không rõ lắm.
Nhưng chắc là liên quan tới phía giáo phái về việc giam giữ hai mẹ con ngài ở địa ngục.
-Đa tạ!
.
Bước tới chính điện, Tử Nguyệt vẫn nắm chặt tay Ma Kim không nỡ buông, hắn an ủi nàng:
-Tỉ về phòng đợi nhé, ta đi sẽ về sớm mà.
-Lỡ đây là lần cuối ta gặp ngươi thì sao.
-Yên tâm, Hồ Mẫn nãy có nói là sang tuần mới có kết quả chính thức, đại tổng quản chắc chỉ muốn bàn trước về vấn đề này thôi, tí về ta sẽ thuật lại cho tỉ, ngoan ngoãn nghe lời, ta thương.
Tử Nguyệt làm ra bộ mặt dỗi hờn, trách móc:
-Đừng có coi ta là con nít chứ, ta lớn hơn đệ đó, nhưng mà, nếu có lỡ họ bắt đi thật, thì phải xin họ cho gặp mặt ta lần cuối đấy.
Ma Kim xoa đầu nàng, cười nói:
-Chuyện này còn cần tỉ nhắc ta sao?
Tử Nguyệt đành buông tay, đứng thấp thỏm lo lắng nhìn họ bước vào phòng khách.