Dòng tộc ở Hạ Giới có thực lực sẽ được gọi là thế gia, phân loại thành ngũ phẩm, nhất phẩm thường là dòng dõi quý tộc hoặc thân quý tộc, nhị phẩm là thuộc dòng họ của quận chủ, người cai quản nhiều thành trì, từ tam phẩm trở xuống là các thế lực đại phú hào có khối tài sản khổng lồ hoặc quan phủ.
Nguyễn gia và Phạm gia khi trước đồng thời là ngũ phẩm thế gia, nhưng sau khi Phạm gia thâu tóm gia sản của Nguyễn gia đã thăng lên tứ phẩm, trở thành thế lực lớn nhất Hoàng Hà Thành chỉ sau quan phủ và bọn tu ma.
Chính vì lẽ đó mà khi Phạm gia thông báo kén rể đã khiến nhiều thanh niên trai tráng mọi tầng lớp mơ mộng đổ xô kéo đến, bao gồm người của các thành trì lân cận.
Buổi sáng hôm nay hàng ngàn người xếp hàng dài trước phủ đường để đăng ký.
Ma Kim cảm thấy hơi lười nên tính bỏ về, nhưng mà một người quen thuộc đứng từ phía xa xa gọi lớn.
-Công tử, dừng bước.
(Bạch Thiên Thu)
-Lại là ngươi sao?
-Vâng, hôm trước công tử đã đạt giải nhất sao lại bỏ về thế.
-Ta mắc đại tiện.
-À, ừm, ra là vậy.
-Ngươi cũng muốn làm rể của Phạm gia sao?
-À, mặc dù ta cũng hơi tò mò về Phạm tiểu thư cành vàng lá ngọc nhưng mà mục đích chính hôm nay ta tới là để gặp mặt công tử đây.
-Ờ.
Chi thế?
-À thì công tử sẽ tham gia với tư cách khác mà phải không? Ta có thể lấy thân phận Bạch gia ra để đảm bảo mọi việc diễn ra thuận lợi.
-Để cho ngươi có thể xem một màn kịch?
-Xin công tử đừng hiểu lầm.
-Ta hiểu lầm?
-À thì cũng có một chút hứng thú.
-Này, ngươi tham gia cùng ta nào.
-Hể, không được đâu, chỉ là nếu như bọn họ dàn xếp cho ta thắng thì sao?
-Ngươi nhìn xem, Phạm gia đồng ý cho những tên tiểu tốt tham dự, há chẳng phải đã dàn xếp sẵn sao? Mục đích chính của lần kén rể này chỉ là làm nền cho cuộc thành hôn của Tuyết Hân với một tên thiếu gia nào đó thôi.
Tuy vậy thì sự xuất hiện của công tử thuộc nhị phẩm thế gia sẽ khiến cho tham vọng của bọn họ trỗi dậy, chẳng phải là hấp dẫn hơn nhiều không?
-Khâm phục, khâm phục.
Nếu như vậy thì ta sẽ cùng huynh đài diễn một vở kịch đặc sắc.
-Hahaha.
Nghĩa đệ cứ gọi ta là Kha huynh.
-Hahaha.
Thế là dựa vào Bạch Thiên Thu, Ma Kim khỏi cần xếp hàng chờ đợi đi thẳng vào đăng ký dưới danh phận Kha công tử của một tứ phẩm thế gia.
Bước tới cánh cổng của Phạm Gia, Ma Kim nhớ lại hồi ức về đêm bị đánh tàn phế, phải chạy sống chạy chết khắp nơi cầu xin người giúp chôn cất phụ mẫu vừa qua đời.
"Trải nghiệm này, ta trông đợi ngươi đấy!"
Lão già tổng quản đi ra sảnh thông báo thể lệ:
-Vòng một chính là đấu võ, người nào đánh bại được vệ sĩ của Phạm gia sẽ thông qua!
Một tên thuộc hạ hùng hổ bước ra giữa sân.
Bạch thiếu gia tất nhiên sẽ được ưu tiên thách đấu trước, có vẻ tên thư sinh họ Bạch đó đang kiềm chế thực lực, mà đối thủ cũng càng nương tay hơn.
-Bạch công tử, thông qua.
Mời Kha công tử.
Ma Kim bước ra với một nụ cười quỷ dị, sau đó chỉ trong vòng vài chiêu, đã bẻ gãy hết tứ chi của đôi thủ, khiến cho tên đó nằm ra sàn la hét dữ dội:
-Aaaaa.
Cứu ta, cứu ta với! Tay của ta, chân của ta, cứu ta với.
-Kha....công tử thông qua.
Mời người tiếp theo.
Ma Kim cùng Bạch Thiên Thu đi vào bên trong tham dự vòng hai.
Bạch công tử hỏi nhỏ:
-Sao huynh đây ra tay bạo thế, không sợ bị nghi ngờ sao?
-Hắn là kẻ đã phế ta, lại còn lăng mạ phụ mẫu quá cố của ta, đệ nói xem, ta như vậy có nhân từ quá không?
-Ra là thế, đúng là bọn người Phạm gia thật đáng chết.
Vòng hai là đấu trí, phải ghi nhớ rồi chép lại một bộ văn thư dài một trăm trang, nhưng mà chỉ cần đủ hai mươi trang là đã được thông qua.
Bạch Thiên Thu chép lại được khoảng bốn mươi trang, Ma Kim thì chép đúng hai mươi trang.
Họ được hẹn ngày mai đi tới khu rừng phía Đông để tham gia cuộc thi cuối cùng.
Khi vừa ra bước tới cửa thì bắt gặp một kẻ có vẻ mặt u ám tiến vào.
"Ra là như vậy!" Ma Kim mỉm cười.
-Sớm vậy sao, cứ tưởng nay chàng sẽ mang theo tân nương trở về chứ.
(Ái Như ghen tuông)
-Sáng ngày mai, ta đi giết ma nhân, nàng đi không?
-Hả, nghe nguy hiểm thế, chàng đừng đi.
-Ta bất tử mà lo gì.
Nếu sau này có kẻ nào kêu nàng ám sát ta, cứ việc làm như thế, rõ chưa?
-Chàng cứ đùa ta thôi.
-Ta nói thật đấy, không đùa.
-Hừ, để giờ ta giết chàng luôn đây.
Nàng bạo dạn đè hắn ra giường hôn hít, Ma Kim cũng đành chiều chuộng ham muốn đó.
Họ quấn lấy nhau suốt mấy tiếng đồng hồ, cơ mà đại đa số là bước dạo đầu thôi.
"May quá, lên được mười phút rồi! Khoan đã, tại sao mà hai hiệp đều tròn trịa ở con số mười.
Ta nhớ trước đây là khoảng năm phút mà, chả nhẽ..." Hắn vừa phát hiện ra một thiên phú mới.
Còn thừa cả buổi chiều rảnh rỗi, Ma Kim ra tiệm rèn mua vũ khí để chuẩn bị cho phần thi thứ ba, đi săn trong rừng.
Có khá nhiều món vũ khí được trưng bày nhưng mà đối với hắn đều là thứ rác rưởi.
Hắn bỏ mười đồng vàng ra chỉ để mua hết nguyên liệu cao cấp của tiệm, sau đó bỏ thêm một đồng vàng chỉ để mượn lò để tự tay rèn ra một kiệt tác.
Đám thợ nhìn vào chỉ cười đùa coi hắn như một tên thiếu gia học đòi phung phí.
Hì hục đến tối khuya, hiến hơn ba lít huyết dịch, hắn cũng đã cho ra thành phẩm.
Nhìn vào nó hắn tự hỏi "Ái chà chà, tu tiên mà xài lưỡi hái có kì cục không nhỉ?"
Vì mất quá nhiều máu, hắn vác vũ khí lảo đảo lết về, vừa đến trước quán trọ đã ngã khụy xuống.
Ái Như vội vàng chạy tới, hô hoán vài nhân viên khiêng hắn lên phòng.
Nuớc mắt đầm đìa rơi xuống khéo còn ướt hơn vũng máu đã loang ra khắp y phục.
Sau khi đã thay cho hắn đồ mới, nàng úp mắt xuống giường òa lên:
-Đừng bỏ ta lại mà, ta không muốn sống thiếu chàng đâu.
Chàng mà chết thì ta chết theo chàng đấy.
Giọng nói của hắn yếu ớt tựa như muốn để lại lời trăn trối cuối cùng:
-Cho ta, húp...!âm dịch của nàng, được không?
-Chàng nói gì vậy, chàng bị thương đến mất trí rồi sao, giờ này còn ham muốn thứ đấy.
-Mau lên, ta nghiêm túc.
Tâm trí nàng lúc này bấn loạn cả lên, đành nghe theo lời của hắn.
"Lần này chơi ngu rồi, ỷ y được tái sinh vô tận nên cứ dùng bí thuật để chế tác vũ khí, may mà Ái Như nàng ấy nghe lời, không thì lại đi hốt phân mất!"
Hắn bắt nàng úp bàn tọa như thế cả đêm, thậm chí không cho nàng đi ra ngoài để tiểu tiện.
"Híc, đòi ta tu tiên cùng mà sao làm mấy cái trò thô tục này nhỉ, mà càng lạ hơn là nó hiệu nghiệm, lưỡi của chàng di chuyển càng lúc càng nhanh.
Sướng chết mất thôi!" Ái Như rên rỉ cả đêm, lên đỉnh không biết bao nhiêu lần.
Sáng hôm sau, Ma Kim lên đường ra ngoại thành chinh phục thử thách, tuy nhiên lần này hắn phải cực kì cẩn thận, hai trải nghiệm đêm qua khiến cho tu vi dâng lên khá cao, hôm nay nếu như gặp thể loại trải nghiệm gì quá dị thì khéo điểm lưu trữ lại thay đổi trong bối cảnh tiêu cực mất.
Thí sinh tham dự khá nhiều, xếp thành hàng đợi đã lâu, lại còn có nhiều dân chúng tò mò đến xem.
Tên tổng quản đọc lớn quy tắc:
-Ai săn được thú quý hiếm nhất thì sẽ chiến thắng!
Hàng trăm thanh niên điên cuồng lao vào khu rừng hoang vắng mà trổ tài, mặc kệ những tin đồn quỷ quái về nơi này.
Bạch Thiên Thu đứng kề cạnh bên Ma Kim.
-Như hệt lời của Kha huynh nói, đây thật sự dàn xếp, vào tới vòng ba mà còn tận hai trăm người.
Chỉ sợ là có âm mưu đen tối đằng sau.
-Chúng ta vẫn là nên đi săn cùng nhau.
-Được thôi, taị hạ đồng quan điểm.
Khu rừng phía Đông lần này có chút u ám, thú dữ ở đây khá nhiều, ấy mà mấy tên kia vì danh lợi che mờ mắt mà mạo hiểm vào đây.
Hai người họ cẩn trọng tiến vào sau.
-Lưỡi hái của huynh ngầu thật đấy, vừa mới mua sao?
-Ừa ngốn của ta kha khá đấy, ta lấy hết vốn liếng của dì Như rồi.
Mà cây kiếm của đệ trông cũng không tệ.
-À, chỉ là vũ khí gia huynh tặng ta thôi.
Tiếc là ta không thể sử dụng thành thạo.
-Không sao, chỉ cần chăm chỉ là được.
Ma Kim vội đẩy Bạch Thiên Thu chúi ra phía trước rồi hét lớn:
-Cẩn thận, có mai phục!
Một mũi tên vừa xoẹt ngang qua người, may mà hắn phản xạ kịp.
Từ trên cây, năm tên bịt mặt nhảy xuống, tay cầm gươm đao:
-Đầu hàng đi, ta đây sẽ tha cho các ngươi một con đường sống.
-Được thôi.
(Ma Kim bỏ lưỡi hái xuống)
Bạch Thiên Thu vội lao đến đám cướp kia chém điên cuồng:
-Bọn chúng giả vờ đấy, Kim huynh đường mắc mưu.
Một mũi tên từ sau lưng bắn tới, Ma Kim không cần quay đầu, dùng tay đưa ra sau bắt lấy.
Tên cung thủ hoảng sợ, vội bỏ chạy "Khốn khiếp, tên này là quái vật!", tuy là thức thời nhưng mà cũng phải bỏ mạng, Ma Kim chỉ cần dùng tay không, ném mũi tên ghim thẳng vào đầu của tên xấu số đấy.
Bạch Thiên Thu bên này nhảy lên quét kiếm ngang, liền kết liễu được hai tên đạo tặc.
Ma Kim cúi người xuống cầm lưỡi hái lên chọi chết thêm một tên rồi dùng tay không giao chiến, bẻ cổ một tên nữa.
Tên cuối cùng chưa động thủ đã bỏ chạy, Bạch Thiên Thu tính đuổi theo nhưng Ma Kim vội can ngăn:
-Tha cho hắn thôi.
-Ờ ừm, theo lời của huynh vậy.
-Chúng ta lôi xác bọn chúng về nào.
-Hả?
-Muốn ở lại một mình à?
-Không, không, ta đi theo huynh.
Thế là hai công tử lôi xác năm tên cướp quay lại điểm tập kết khiến cho mọi người ở đấy kinh hãi, tuy nhiên vì thân thế của Bạch công tử nên không ai dám làm bừa.
-Bọn chúng là những tên đạo tặc, tính thừa cơ giết người cướp của.
May mà võ nghệ hai ta cao cường mới phản kích được.
(Ma Kim vội biện hộ sau đó hắn cũng đi vào thành làm chút việc)
Tám tiếng sau, tới giờ quy định, tầm bốn mươi người thanh niên mới trở lại với rất nhiều thương tích.
Những người đến xem liền hoảng loạn:
-Số người còn lại đâu?
-Con trai ta đâu rồi?
-Này, có ai thấy gia huynh của ta không?
-Đệ đệ của ta, cầm cây thương khắc đầu bạch hổ, ngươi có thấy qua không?
Bầu không khí bắt đầu nhốn nháo cả lên.
Đám thanh niên vừa trở về rên la đau khổ:
-Bọn họ, đã bị ma thú ăn thịt rồi!
-Trong rừng có con ma thú khổng lồ, nó đáng sợ lắm.
-Con sói hai đầu, nó săn bọn ta.
...
Khoảng nửa canh giờ sau, binh lính cũng kéo đến, bao gồm cả vị quan phụ trách cai quản tòa thành này.
Quân đội chưa dám xông vào, bỗng nhiên từ xa xa, một người kéo lê xác con ma thú trở ra.
"Đúng thật là tên hôm bữa!" Ma Kim nhếch mép cười.
Đám đông lần nữa lại nháo nhào.
-Vị anh hùng đó đã giết được ma thú rồi.
(Một tên trong đám thương binh kìa hét lớn lên)
Mặc dù đang rất đau buồn, nhưng mọi người cũng đứng lên hò hét, cổ vũ:
-Hoan hô, ma thú đã bị diệt trừ.
Hoan hô!
Đến cả tổng quản Phạm gia cũng hùa theo.
-Như vậy, kết quả đã rõ, vị anh hùng đây chính là phu quân của....
-Khoannnnnn! (Ma Kim la lớn)
-Vị công tử đây có ý kiến gì sao?
-Không công bằng, rõ ràng là đã quá giờ quy định.
-Nhưng mà người anh hùng đây đã giết chết ma thú!
Đến những người dân xung quanh cũng hùa theo bênh vực cho tên kia:
-Này, tên khốn nhà ngươi.
Đại hiệp đó đã diệt trừ ma thú cho Hoàng Hà Thành, ngươi còn liêm sỉ không hả.
-Tên kia, người ta đem xác ma thú về không hề tự cao tự đại một chút nào, ngươi đem xác người về mà còn ý kiến gì thế?
-Này, đại nhân, mong ngài kiểm tra xem tên khốn này có phải giết người vô tội không?
-Đúng vậy, hắn chỉ trong vòng nửa canh giờ đã giết người lôi xác ra ngoài.
Đây là hành vi chỉ có ác nhân mới làm.