Hạ Ly từ từ mở mắt, cô nhìn lên trần nhà trắng xóa kì lạ, tay xoa nhẹ lên đầu
"Ưmm..đây là đâu..."
Giang Trạch ngồi kế bên nghe thấy tiếng động, anh tỉnh lại thấy cô đang ngồi dậy lo lắng hỏi
"Em..tỉnh rồi à...anh sợ...."
"Em không sao nhưng sao em lại ở đây..."
"Em không nhớ gì à..."
"Em..chỉ nhớ là bị nhốt trong nhà kho của thư viện xong...em không nhớ"
Giang Trạch vuốt tóc cô, chỉnh cho cô nằm xuống
"Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ cho người điều tra..."
"Không cần thiết đâu anh, em biết là ai làm mà..."
Giang Trạch nhiền cô khó hiểu, định nói gì đó lại thôi, anh ra ngoài mua chút cháo cho cô.
Hạ Ly nhìn bóng anh đi khuất, một cảm giác vô hình nào đấy cho thấy cô hơi thất vọng vì người cứu cô không phải Hàn Lãnh.
Ha! Cô quên mất, anh đã có Tuyết Trinh rồi, cô cũng chỉ là công cụ làm ấm giường cho anh thôi, nghĩ vậy nhưng cô lại tủi thân....
"Anh mua cháo rồi...em ăn chút đi..."
"Vâng...anh đừng tốt với em quá...em không xứng..."
"Không em hoàn toàn xứng"
Giang Trạch đưa đôi mắt kiên định nắm chặt tay cô nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ấy
"Anh muốn điều tốt nhất cho người phụ nữ anh yêu"
"Em..."
Hạ Ly hơi rụt tay về, cô không xứng để anh làm vậy nhưng cô không nỡ tổn thương anh, không nỡ tổn thương người con trai yêu mình như vậy, lương tâm cô thấy tội lỗi lắm
"Em hơi mệt...cảm ơn anh...em lại nợ anh rồi..."
"Không...anh tình nguyện mà...em nghỉ ngơi đi"
Giang Trạch để ý thấy cô muốn tránh né, anh liền kéo chăn đắp cho cô rồi rời khỏi phòng liền thấy Hàn Lãnh
"Anh tới đây làm gì..."
Hàn Lãnh không quan tâm đi lướt qua anh vào thẳng phòng.
Giang Trạch đưa tay ngăn lại
"Anh không được vào..."
Hàn Lãnh tức giận đấm thẳng vào mặt Giang Trạch khiến anh ngã ra đằng sau
"Mày là cái thá gì"
Bọn vệ sĩ thấy Giang Trạch ngã liền đỡ dậy
"Giang tổng...ngài không sao chứ..."
Giang Trạch chống người đứng lên, anh vung tay đánh lại nhưng Hàn Lãnh né được.
Hai người ẩu đả vang lên tiếng ầm ầm đến khi cửa phòng bệnh mở ra
"Hai người đủ chưa..."
Hạ Ly nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài đành ra xem thử thì thấy màn ẩu đả của nam nhân khiến cô không khỏi bất ngờ
"Các người không biết đây là đâu hả"
Giang Trạch bỏ Hàn Lãnh ra, anh định tiến lại chỗ cô liền bị cô né.
Hạ Ly khó chịu nhìn hai nam nhân, đi thẳng ra khỏi bệnh viện còn không quên cảnh cáo
"Đừng đi theo tôi"
Giang Trạch tính chạy theo liền bị lời nói của cô đứng lại liếc mắt nhìn Hàn Lãnh
"Tôi chưa xong với anh đâu"
Hàn Lãnh cười cười quệt vệt máu ở miệng
"Giang Trạch cậu nên biết điều, Hạ Ly là người phụ nữ của tôi"
"Hahaha hai người đã chia tay cách đây 2 năm rồi, anh bỏ Hạ Ly trong lúc cô ấy đau khổ nhất thì lấy tư cách gì nói cô ấy là của anh..."
"Chúng tôi đã ngủ với nhau rồi"
Hàn Lãnh ghé sát vào tai Giang Trạch thì thầm, anh vỗ nhẹ vai liền bỏ đi cùng vệ sĩ.
Giang Trạch nghe Hàn Lãnh nói thì chết sững, thì ra đây là lý do cô nói không xứng và luôn nằng nặc từ chối anh, nhưng chuyện này bắt đầu từ bao giờ.
Anh đăm chiêu liền rút điện thoại bấm một dãy số
"Điều tra cho tôi họ qua lại với nhau từ khi nào"
"Vâng Giang tổng"
Giang Trạch ra khỏi bệnh viện lái xe thẳng đến nhà cô.
Anh gọi cho Hạ Ly rất nhiều cuộc nhưng không ai bắt máy làm anh sốt ruột không thôi....
Về phần cô sau khi rời khỏi bệnh viện, cô bắt taxi đi thẳng về nhà, Hạ Ly khó chịu bước vào uống ngụm nước vào bụng, mở điện thoại ra biết bao nhiêu cuộc gọi của Giang Trạch nên cô đành bắt máy
"Alo..."
"Hạ Ly mở cửa cho anh....em..."
"Anh về đi em không muốn gặp anh..."
"Hạ Ly...làm ơn...mở cửa xin em..."
Cô im lặng không nói gì, cô muốn giải quyết dứt điểm không muốn phiền anh, cô đành ra mở cửa
Giang Trạch thấy cô liền vui mừng ôm chầm lấy cô
"Em..không sao chứ.."
Hạ Ly đẩy anh ra
"Có chuyện gì anh nói đi từ nay đừng tìm em nữa..."
"Không...em sao thấy..anh rất yêu em..."
"Em...không..xứng..."
"Tại sao...chẳng lẽ em đã ngủ với anh ta..."
Giang Trạch tức giận nắm chặt bả vai khiến cô đau đớn cau mày, giọng lạnh
"Phải...em đã ngủ với Hàn Lãnh...em thật dơ bẩn...anh hiểu không?"
Nước mắt uất ức của cô rơi xuống khiến Giang Trạch dịu đi vài phần.
Anh thả lỏng vai cô ra, giọng nói có phần dịu đi
"Được...anh hiểu rồi....từ nay sẽ không làm phiền em nữa..."
Giang Trạch đau đớn xoay người đi, anh hy vọng cô có thể chối, anh hy vọng cô giữ anh lại, anh hy vọng cô có tình cảm với anh, anh hy vọng nhiều như vậy nhưng đáp lại anh là sự im lặng tuyệt vọng của cô
"Hạ Ly anh yêu em suốt 10 năm nhưng em lại yêu hắn..."
Giang Trạch gọi điện cho ông nội anh là Giang Chiến
"Cháu tiếp nhận đi huấn luyện..."
"Tốt"
"Anh đã dùng mọi cách bình thường nhất để yêu em nhưng có lẽ không được rồi.
Vậy anh chỉ có thể cướp em thôi..."
Giang Trạch cười để lộ khuôn mặt hung ác trước nay chưa từng thấy trên khuôn mặt thư sinh của anh
"Hàn Lãnh...anh đợi đấy...Hạ Ly chỉ là của tôi"
__________