Danh Khuyển - Ngô Bách Vạn

Chương 43

Trước cửa phòng làm việc của Tưởng Thịnh có một cây tùng đen cao 2m6, tán rộng 4m3, nghe nói là do Tưởng Thiên Tứ đặc biệt mang từ Nhật Bản về tặng cho ba vợ, giá trị lên tới bảy chữ số.

 

Đinh Gia Văn đang ngồi thụp sau gốc cây tùng đắt hơn cả mạng mình, ánh mắt như chim ưng quét qua xung quanh, không bỏ sót bất cứ động tĩnh nào.

 

Dưới lệnh của Cận Dĩ Ninh, Tề Liên Sơn và nhóm của Bullet được chia làm bốn đội, thay phiên nhau canh gác trước phòng làm việc của Tưởng Thịnh suốt 24 giờ.

 

Ca nửa đêm hôm nay do nhóm của Đinh Gia Văn phụ trách, đi cùng cậu ta còn có một người Thái và sáu người khác.

 

Người ta nói trăng rằm mười sáu mới tròn nhưng đêm nay trời nhiều mây, mặt trăng trốn sau lớp mây dày, không ló mặt lấy một lần. Đinh Gia Văn và đồng đội đã mai phục trong bóng tối gần ba tiếng, đến cả một con mèo đi ngang cũng chưa thấy.

 

"Anh Gia Văn, anh Gia Văn."

 

Cuối cùng tên người Thái không nhịn được nữa, nhăn nhó chọc lưng Đinh Gia Văn, hạ giọng nói: "Em mắc đi nặng quá."

 

"Phiền chết đi được." Đinh Gia Văn bực bội hất tay gã, nhỏ giọng dặn dò: "Đi nhanh rồi về."

 

Nào ngờ, tên người Thái vừa đứng dậy thì một bóng người thoắt cái lướt qua góc tường, nhanh như bóng cây lay động.

 

Tới rồi! Đinh Gia Văn không rảnh quan tâm đến nỗi "bí bách" của tên người Thái, lập tức đè gã xuống.

 

Quả nhiên có người đang lén lút tiến vào, bóng đen đó men theo bức tường bao, chỉ trong chớp mắt đã lọt vào trong sân. Tiếc là ánh sáng quá yếu, Đinh Gia Văn không nhìn rõ mặt mũi, chỉ đoán được đó là một người đàn ông, vóc dáng cao lớn và cân đối.

 

Đinh Gia Văn hơi khom lưng, bước lên một bước, đồng thời ra hiệu "chuẩn bị" cho đồng đội phía sau. Chỉ cần người kia bước vào phòng làm việc, cả nhóm sẽ lập tức ập vào, vây người đó trong phòng như bắt rùa trong rọ.

 

Nhưng biến số lại xảy ra đúng lúc này. Khi Đinh Gia Văn cảm thấy thắng lợi đã nắm chắc trong tay thì bóng đen kia lại đột ngột dừng lại.

 

Sau một thoáng ngắn ngủi, hắn không đi tiếp mà bất ngờ rút lui, như thể đã phát hiện ra sự hiện diện của nhóm Đinh Gia Văn.

 

"Chết tiệt!" Đinh Gia Văn là người đầu tiên nhảy khỏi bóng cây, quát lớn: "Đuổi theo mau!"

 

Ngay khi lệnh của Đinh Gia Văn vừa phát ra, năm người trong bóng tối lao nhanh rồi đuổi theo bóng người vừa biến mất. Đối phương chỉ có một mình, trong khi bọn họ có đến sáu người, tính ra thì phe họ vẫn chiếm lợi thế hơn.

 

Nhưng điều Đinh Gia Văn không ngờ là đối phương không chỉ chạy nhanh như thỏ, mà còn cực kỳ thông thạo địa hình khu nhà chính. Trong tình huống cấp bách, hắn vẫn né được hết camera, lợi dụng các lối đi trong vườn, chưa bao lâu đã bỏ xa phần lớn người đuổi theo.

 

Cuối cùng chỉ còn một mình Đinh Gia Văn cố gắng bám theo.

 

"Đứng lại cho tao!" Đinh Gia Văn nghiến răng đuổi theo, thở hồng hộc như bễ lò rèn. Cậu ta biết mình không thể cầm cự lâu hơn nữa, nếu cứ tiếp tục thế này sẽ để đối phương chạy thoát.

 

Tình thế nguy cấp, cậu ta chẳng kịp nghĩ ngợi, rút dao bấm bên hông ra, tiện tay nhặt một chậu cây bonsai nhỏ bên đường, ném thẳng về phía người kia.

 

Đúng như dự đoán, đối phương phải chậm lại để né chậu cây bay tới. Đinh Gia Văn thừa cơ dốc hết sức lao lên, đâm mạnh một dao vào lưng người đó.

 

Tiếng va chạm vang lên, chậu cây vỡ tan, trong bóng tối vang lên một tiếng rên nén lại. Tuy rất khẽ nhưng vẫn lọt vào tai Đinh Gia Văn.

 

Nhát dao này đâm rất sâu. Vừa rút dao ra, bàn tay cậu ta đã bị máu nóng làm ướt sũng.

 

"Chạy không thoát đâu!" Đinh Gia Văn chớp thời cơ lập tức tung thêm một nhát nữa.

 

Nhưng nhát dao này lại chém vào khoảng không, đối phương quả thật không phải dạng tầm thường. Bị rạch một vết sâu sau lưng mà vẫn cố chịu đau, quay người tung cú đá móc vào bụng Đinh Gia Văn.

 

Đúng lúc đó, mặt trăng cuối cùng cũng ló ra khỏi mây, ánh sáng dịu dàng trải khắp mặt đất. Dưới ánh trăng, Đinh Gia Văn bị cú đá kia hất văng ra xa, đập mạnh vào thân cây phía sau.

 

"Lạo xạo" Lá cây rơi lả tả. Cú đá kia không hề nương tay, cơn đau nơi bụng khiến Đinh Gia Văn toát mồ hôi lạnh, cậu ta ôm bụng vùng vẫy mãi mới đứng dậy được, còn bóng người kia đã sớm biến mất không thấy tăm hơi.

 

Giữa trận mưa lá bay tán loạn, Đinh Gia Văn bước mấy bước, rồi đứng sững lại. Cậu ta nhìn chằm chằm về hướng bóng người kia biến mất, không biết là vì đau đớn hay vì thất vọng vì nhiệm vụ thất bại, đôi chân cậu ta như bị đóng đinh, không thể nhúc nhích nổi nữa.

 

Lúc này, tên người Thái dẫn người chạy đến tiếp viện. Nhìn thấy Đinh Gia Văn đứng dưới ánh trăng, sắc mặt trắng bệch, cả nhóm vội vã vây lại, hỏi han liên tục: "Anh Gia Văn, anh không sao chứ?"

 

"Anh ổn chứ? Hay bị thương ở đâu rồi?"

 

"Thằng đó đâu rồi?"

 

"Chạy rồi." Đinh Gia Văn giấu con dao bấm vào tay áo, giấu tay ra sau lưng, quay người lại, mặt không biểu cảm, đạp lên vết máu dưới đất: "Đừng đuổi nữa."

 

"Phía cậu có phát hiện gì không?"

 

"Không có."

 

"Tôi cũng tìm hết rồi, không thấy gì."

 

"Được rồi, tiếp tục tìm đi!"

 

Một nhóm đàn ông mặt mày dữ tợn tràn vào khu phố náo nhiệt của Thành phố Cảng. Nghe nói tối nay biệt thự nhà họ Tưởng có trộm, người của Tập đoàn Tứ Hải đang ráo riết truy lùng những kẻ khả nghi khắp thành phố.

 

Từng loạt bước chân hỗn loạn vang vọng, xen lẫn là tiếng chửi bới và âm thanh dao gậy va chạm lẫn nhau. Đến khi con hẻm khuya khoắt trở lại yên tĩnh, Biên Đình mới thở phào một hơi, thả lỏng cơ thể, tựa lưng vào lan can sắt sơn đỏ, chậm rãi ngồi xuống.

 

Lúc này Biên Đình đang ở trên cầu thang sắt cũ kỹ nối với bên ngoài của một khu chung cư cũ. Vì nơi này thấp hơn mặt đường và có một cục nóng điều hòa lớn ở góc tạo thành một điểm mù tầm nhìn, giúp cho cậu chỗ ẩn nấp tạm thời.

 

Sau khi trốn ra khỏi nhà họ Tưởng, Biên Đình đã liên tục chạy trốn, cuối cùng chạy tới được đây.

 

Đinh Gia Văn ra tay rất hiểm. Vết thương sau lưng cậu rất sâu, lại chảy máu suốt dọc đường. May là cậu mặc áo khoác sẫm màu nên không lộ máu loang, nếu không đã khiến người đi đường kinh hãi.

 

Tạm thời tình hình đã an toàn, Biên Đình khó khăn cởi áo khoác. Lúc đầu cậu tính vứt xuống đất nhưng nghĩ ngợi một chút lại nhặt lên, khoác tạm lên lan can.

 

Vì đây là áo của Cận Dĩ Ninh.

 

Chỉ hai động tác đơn giản, vết thương bị máu che lấp lại tiếp tục nứt ra. Cậu kéo vạt áo sơ mi, xé vài mảnh vải buộc tạm lên vết thương, chẳng cần quan tâm sạch sẽ hay gọn gàng.

 

Vừa sơ cứu tạm thời, Biên Đình vừa nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì. Vết thương này tuyệt đối không thể để người khác phát hiện, nên tạm thời không thể ở cạnh Cận Dĩ Ninh, cũng không thể về nhà mình. Phải kiếm cớ ở bên ngoài vài hôm, chờ lành vết thương rồi tính tiếp.

 

Ngay khi Biên Đình định liên lạc với Tần Miện, cầu thang sắt bên dưới lại vang lên tiếng "két két" chói tai.

 

Có người đang bước lên.

 

"Ai đó!" Biên Đình lập tức cảnh giác, ngừng tay lại, lạnh giọng hỏi.

 

"A!" Một tiếng hét thất thanh của cô gái vang lên. Là một cô gái, cô bị giật mình vì bất ngờ thấy người ở đây. "Sao lại có người ngồi đây vậy trời!"

 

Sao giọng này nghe quen quen?

 

Chưa kịp nhận ra ai, một luồng ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mặt Biên Đình. Phải công nhận cô gái này cũng gan dạ, giữa đêm hôm khuya khoắt gặp cảnh thế này mà không bỏ chạy, ngược lại còn bật đèn pin điện thoại soi thẳng vào cậu.

 

Khi nhìn rõ mặt người trong bóng tối, tiếng kêu của cô gái chuyển thành câu hỏi đầy nghi vấn: "Biên Đình hả?"

 

"Khang Ni?" Biên Đình cũng gọi ra tên cô gần như cùng lúc.

 

Hóa ra cô gái giữa đêm khuya xuất hiện ở con hẻm tối này, chính là Khang Ni– người mà Biên Đình gặp ở quán karaoke Kim Quỹ trong tiệc sinh nhật của Đinh Gia Văn.

 

"Sao cậu lại ở đây?" Khang Ni bước nhanh lên mấy bậc, rồi lại dừng lại, "Thôi khỏi nói, chuyện của các người tôi biết càng ít càng tốt."

 

"Xin lỗi, làm chị sợ rồi." Biên Đình nghiêng người che đi lưng đầy máu, "Muộn thế này chị còn ra ngoài làm gì?"

 

"Về nhà chứ sao." Khang Ni hất cằm chỉ lên trên, ra hiệu Biên Đình nhìn theo. Biên Đình ngẩng lên, cậu mới thấy ở cuối cầu thang có một cánh cửa nhỏ.

 

Thì ra nhà của Khang Ni nằm ngay đây.

 

"Xin lỗi nhé." Cậu nghiêng người nhường lối cho cô.

 

"Không sao." Khang Ni bước lên, thong thả đi qua, sắp rời đi thì bất ngờ quay đầu lại: "Đi thôi, lên nhà trước đi đã."

 

Ánh mắt cô dừng lại trên vết máu thấm đẫm sau lưng cậu: "Ít nhất cũng phải cầm máu cái đã."

 

"Cảm ơn chị."

 

Biên Đình không ngờ Khang Ni lại mời cậu lên nhà nên hơi ngạc nhiên, nhưng hiện giờ đúng là cậu cần nơi an toàn để nghỉ ngơi tạm.

 

Thế là cậu vịn tường đứng dậy, không từ chối nữa, đi theo Khang Ni lên cầu thang: "Vậy làm phiền chị rồi."

 

Nhà Khang Ni nằm trên tầng cao nhất của khu nhà cũ, ban đầu, nó vốn là phòng kỹ thuật bị bỏ hoang. Chủ nhà dùng ván gỗ làm vách ngăn tạm, cải tạo lại thành căn hộ nhỏ một phòng ngủ, một phòng khách, có cả bếp và nhà vệ sinh.

 

Vừa mở cửa, mùi mỹ phẩm nồng nặc xộc ra. Ánh đèn được bật lên, nơi nào trong phòng cũng chất đầy váy áo; tất chân; nội y, chẳng còn chỗ đặt chân.

 

"Tôi vào có phiền không?" Biên Đình đứng ngoài, hơi do dự.

 

"Không sao đâu." Khang Ni chẳng bận tâm, cô cởi giày cao gót đặt bên cửa, đá mấy bộ đồ sang bên, rồi gọi cậu: "Vào đi."

 

Sau khi vào nhà, Khang Ni gom hết đống đồ trên sofa vứt xuống sàn, bảo Biên Đình ngồi xuống rồi vào phòng lục tìm hộp thuốc, tiện tay ném ra mấy bộ quần áo không biết của ai, vừa hát nghêu ngao vừa vào phòng tắm tẩy trang và tắm rửa.

 

Biên Đình thay đồ, xử lý sơ vết thương, ngồi trên ghế chờ Khang Ni ra để cảm ơn rồi rời đi. Ai ngờ nửa tiếng trôi qua, trong phòng tắm vẫn không thấy cô ấy ra.

 

Tối nay Biên Đình đã tiêu hao quá nhiều thể lực, lại thêm vết thương hành hạ, cơ thể cậu đã đến giới hạn.

 

Tiếng nước chảy ào ào như ru ngủ, cậu ngồi trên ghế sô pha, chẳng hay ngủ quên từ lúc nào.

Bình Luận (0)
Comment