Tôi đã rất ngạc
nhiên có thể nào là hắn ta giúp tôi hoàn thành bài luận gửi cho giáo
sư??? Nhưng không là hắn thì làm gì còn ai trong cái biệt thự rộng lớn
này chứ, xem ra tôi nên cảm ơn hắn một tiếng mới được.
Ấy cái lúc muốn cảm ơn thì lại chả thấy hắn. Là hắn không muốn nhận đấy nhé
Hôm nay cũng không thấy hắn nhưng Hằng và Kha lại xuất hiện với nụ cười
tươi chết người hơn hết lại còn nhìn tôi rất chi là đểu.
-Linh, mày là đứa bạn tốt nhất trên đời của tao. Tao là tao quý mày nhất ý Linh ạ...
-....
-Mày biết không ngay từ lần đầu tiên gặp mày tao đã biết mày là chân mệnh
thiên tử quý nhân phù trợ của tao. Tao gặp khó khăn hay nguy hiểm là mày lại có mặt. Hằng dùng cái giọng ngọt như mía nùi ''câu dẫn” tôi
Nhìn cái mặt tươi ơi là tươi của con nhỏ Hằng mà tôi rợn hết cả óc, cái con hâm này lại có âm mưu gì nữa đây
-....
-Phải phải Hạ Linh cô đích thị là người tốt, cô giúp tôi và Hằng lại còn lo lắng cho cô ấy chăm sóc cô ấy nhiều như vậy
Lại còn thêm cả lão Kha nữa hai cái kẻ này định hùa nhau đưa tôi vào bẫy gì đây. Tôi nhìn hai kẻ đang nhe nhởn bằng đôi mắt khinh thường mỗi lần
con nhỏ Hằng nó dở cái giọng đó là y như rằng có chuyện nhờ vả. Xem ra
lần này chuyện lớn không nhỏ đã chả rủ thêm đồng bọn
Tôi nhìn nhỏ thở dài
-Hai vị có việc gì nhờ vả bổn tiểu thư, mau mau nói ra
Cứ như chỉ chờ có vậy hai kẻ trước mặt vui ra mặt, rồi cả hai bắt đầu
khua môi múa mép, súng liên thanh còn thua tốc độ thuật lại chuyện của
hai kẻ này. Và sau 15 phút phân bủa họ đã thành công trong việc khiến
tôi điên đầu loạn óc.
Tóm lại là họ muốn tôi xin Sếp tha lỗi cho Huy, mô tê là lão Huy đó làm
hỏng chuyện dò rỉ tin mật của công ty gì đó, còn bị đối thủ hẫng tay
trên khiến công ty thiệt hại đơn hàng cả chục tỷ Hàn Vũ nổi cơn tanh
bành là đương nhiên, tôi có thể thông cảm với anh ta. Nhưng mà hai kẻ
điên kia tại sao lại tìm tôi để đi xin tha nhể
Đùa tôi chắc?
-Tại sao lại là tao? chả phải các người là huynh đệ tình thâm sao?
Tôi hếch cằm nhìn Kha
Kha khẽ ớn lạnh, huynh đệ cũng không bằng bà xã được, chỉ cần cô nói 1 câu có khi lão đại cho mỗi đứa một viên kẹo đồng giữa trán. Ai chứ Hàn Vũ
kia dám lắm chứ
-Tóm lại chỉ có cô xin thì may ra thằng Huy còn cơ hội sống sót
Kha nói.
-Mấy người cứ như xã hội đen ấy. Doạ người chắc?
tôi lắc đầu cười
-Kinh khủng hơn thế ý, không nói nhiều nữa mau đi không sẽ không kịp nữa đâu
mạng người quan trọng, còn những việc khác tôi sẽ giải thích với cô sau
Tôi cứ thế bị hai đứa mọn rợ kia kéo đi xềnh xệch. Kha có nói dăm ba câu
chuyện về 3 bọn họ... rằng cuộc đời Hàn Vũ không phải màu hồng như mọi
người vẫn mơ ước, thì ra so với đứa trẻ mò côi như tôi hắn còn đáng
thương hơn nhiều
-Ở công ty mọi người bàn tán về cô khá nhiều đấy
- Vì tôi khác biệt, nên tôi bị bàn tán. Là một triết lý hiển nhiên giữa
cuộc đời này? Tôi chẳng mong được thấu hiểu từ bất kì ai. Vốn dĩ ai có
lòng, tự khắc sẽ thấu. Không có lòng, có giải thích hay chứng minh suốt
cả cuộc đời, đến lúc nằm xuống, tôi vẫn sẽ mang tiếng xấu như vậy thôi.
SỐNG Ở ĐỜI, AI HIỂU CHO TÔI THÌ TÔI CÁM ƠN, AI KHÔNG HIỂU THÌ TÔI CHỊU VẬY
nghe câu nói thản nhiên và nụ cười của Hạ Linh Kha thấy nhẹ lòng sa sao ấy
kiểu như một cô gái như Linh lại tràn đầy lạc quan như vậy hơn hết lại
không đổ nỗi cho ai mà còn nhận lại nỗi do mình
Tôi được kha đưa tới một nơi tách biệt khu đô thị cảm giác ở nơi này rất nguy hiểm, mùi chết chóc
-Đi theo tôi.
Kha đưa tôi đi... có mùi lưu huỳnh và thuốc súng nồng đượm. Tôi đánh bạo hỏi
-các người tàng trữ súng?
Kha lắc đầu
-Chúng tôi chế tạo và bán chúng. có thể coi là nhà buôn bán vũ khí
Tự dưng tôi thấy lạnh cả người, như trong phim ấy nhỉ.... đi rất lâu mới tới một căn phòng ánh điện nen nỏi... rất đáng sợ....
Tôi ngửi thấy nước hoa của thần chết... Mùi máu tươi