Đến Bao Giờ Có Nắng?

Chương 54

Trên dãy hành lang bệnh viện có một cô gái mặc cả bộ váy dạ hội hớt ha hớt hãi tìm kiếm gì đó, gương mặt cô trông rất hoảng hốt.

Từ xa Hân Di vô tình đảo mắt thấy Hiểu Khang đang ngồi trầm mặc, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu. Cô vội nâng tà váy đi nhanh về phía anh.

- Khang? Sao rồi?

Cô lớn tiếng gọi, trong giọng nói không giấu nổi sự lo lắng. Hiểu Khang quay sang thấy Hân Di thì không khỏi thêm phần rầu rĩ, anh cất giọng.

- Vẫn đang cấp cứu!

- Tại sao con bé lại ngất? Bệnh tình của nó đã ổn định hơn rồi mà?

Hân Di ngồi xuống chiếc ghế chờ bên cạnh nói với thắc mắc chưa được giải đáp. Lúc nhận được điện thoại của Hiểu Khang cô đã hoảng sợ biết nhường nào. Những ngày tháng ảm đạm, đau khổ đấu tranh giữa sự sống và cái chết gần trong gang tấc mười năm trước đó dường như mới chỉ ngày hôm qua. Cô không muốn nó lặp lại, lần này cô không đủ sức để chống chọi nữa, tâm của cô đã mệt lắm rồi, tim của cô đã đau lắm rồi. Lần này cô cũng không còn khả năng biết trước được tương lai gì nữa. 

Mười năm trước sau khi Đăng Nguyên rời đi cô đã từng bị tai nạn giao thông, nằm hôn mê bảy ngày bảy đêm. Kể từ lần tai nạn đó cô đã không còn nhìn thấy trước được tương lai của bất kỳ ai, có lẽ đó là sự trách phạt của ông trời vì cô đã thay đổi tương lai của rất nhiều người. Cũng tốt, không còn thấy được tương lai cô không cần phải dằn vặt đau khổ, không cần đánh đổi cũng không cần phải trả giá. 

- Em không rõ, cô ấy đang ăn thì nôn ra hết, nôn rất kinh khủng sau đó thì khó thở rồi ngất. 

Hiểu Khang vừa dứt lời cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũn mở ra. Cả hai hốt hoảng chạy đến hỏi han vị bác sĩ.

- Sao rồi bác sĩ?

- Hai người bình tĩnh, cô ấy không có gì đáng ngại chỉ là bệnh nhân bị bệnh tim lại mang thai nhưng không đủ dinh dưỡng dẫn đến kiệt sức nên ngất thôi.

Vị bác sĩ từ tốn, tâm tình Hiểu Khang chợt chấn động sau mỗi câu chữ, còn Hân Di thì ngạc nhiên không nói nên lời. Bác sĩ thấy biểu cảm sững sờ trên gương mặt của cả hai thì không khỏi thắc mắc.

- Hai người không biết bệnh nhân có thai sao? Đã gần 8 tuần rồi, tôi nghĩ khoa phụ sản thích hợp với cô ấy hơn.

Bác sĩ cười cười vỗ vai Hiểu Khang một cái rồi rời đi, lúc này Hiểu Khang mới bừng tỉnh miệng lắp bắp quay sang hỏi Hân Di.

- Cô ấy... có thai.. thật hả chị?

Hân Di gật đầu, tâm trạng nhẹ nhỏm hơn. Còn Hiểu Khang nghe thấy liền vui mừng đứng cười ngây ngốc, cô hiểu tâm trạng của Hiểu Khang lúc này. Hai người bọn họ kết hôn tính đến nay cũng được 5 năm rồi mà Linh Đan vẫn chưa mang thai, cô đã từng nhiều lần thắc mắc là Linh Đan không muốn hay Hiểu Khang không muốn. Bây giờ xem ra là em gái cô chứ không phải Hiểu Khang rồi, trông anh vui mừng thế kia mà.

- Thôi em vào với Đan đi, không sao là tốt rồi. Chị về đây!

Giờ Hiểu Khang mới kịp để ý thấy Hân Di chưa thay lễ phục đã chạy đến đây bèn cảm thấy có lỗi. Anh đề nghị.

- Để em đưa chị về, giờ cũng khuya rồi. 

Cô không từ chối, Hiểu Khang sau khi hỏi han phòng bệnh cũng như tình trạng của Linh Đan thì vội vàng lấy xe đưa Hân Di về. Ngồi trên xe Hân Di lơ đễnh nhìn ngắm cảnh đêm bên ngoài nhưng chỉ thấy một màn đêm yên tĩnh. Bây giờ cũng đã ba giờ giờ sáng, tất cả các cửa hàng đều đóng cửa, nhà nhà đã chìm vào giấc ngủ từ lâu rồi. Bất chợt Hân Di nhớ đến những chuyện xảy ra trước khi đến bệnh viện, cô đưa tay chạm nhẹ lên môi cảm giác ngọt ngào cùng cuồng nhiệt của nụ hôn trước đó vẫn chưa tản đi hết. Cô dường như cảm nhận được mùi hương bạc hà nam tính kia vẫn thoang thoảng đâu đây vây lấy tâm trí cô. Đêm nay Đăng Nguyên rất lạ. Nhớ lại những cử chỉ quan tâm của anh tối nay trong lòng không khỏi mơ hồ cảm thấy dường như đó chỉ là giấc mơ. Anh sao có thể vì một chút vết thương nhỏ trên tay cô mà lo lắng mà quan tâm chứ, hẳn là cô nhìn nhầm có thể anh băng giúp cô vì đỡ phải áy náy thôi, cô là vì ở chỗ anh mà bị đứt tay nên anh mới tốt bụng ra tay cứu giúp. Nhưng còn nụ hôn kia thì phải giải thích thế nào đây? Nụ hôn kia không phải giả. Mọi cảm giác cũng không phải giả. Đăng Nguyên rốt cuộc là hận hay vẫn còn yêu cô? Mí mắt Hân Di dần dần rũ xuống, cô nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ bỏ lại câu hỏi chưa kịp có câu trả lời.

Đến chung cư, Hiểu Khang định quay sang thông báo thì thấy Hân Di đã ngủ từ bao giờ, có lẽ cô rất mệt, anh không biết nên làm sao lay hoay một hồi thì quyết định bế Hân Di lên vì không nỡ đánh thức cô. Thang máy mở ra Hiểu Khang bế cô đi thẳng đến phòng 981, anh ấn vội mật khẩu rồi bế Hân Di vào phòng. Lúc cửa phòng đóng lại Hiểu Khang không kịp nhìn thấy ở ngã rẽ có bóng người rời đi. 

Hồng Nhung bị tiếng động trong nhà đánh thức vội vàng bật dậy, cô đi ra ngoài thì nhìn thấy Hiểu Khang đi ra khỏi phòng Hân Di liền thắc mắc hỏi.

- Sao em lại ở đây?

- Em đưa chị Di về, chị ấy ngủ say nên không nỡ đánh thức.

- À chị đợi nó cả đêm vừa mới chợp mắt.

- Thôi em về đây. Tạm biệt chị!

Tiễn Hiểu Khang ra cửa Hồng Nhung trở lại phòng ngủ tiếp.

Sáng sau khi chuẩn bị đầy đủ hành lí Hồng Nhung gõ cửa phòng Hân Di những không có tiếng động gì bèn đẩy cửa bước vào, trông thấy Hân Di vẫn đang ngủ say Hồng Nhung đành thở dài viết một tờ note dán ở bàn trang điểm rồi khép cửa phòng lại rời khỏi. 

Cô vừa xuống đã thấy Duy Anh đứng dựa lưng vào cửa xe đợi sẵn, dưới ánh nắng vàng nhẹ phủ xuống khiến bóng anh càng thêm anh tuấn bội phần. Cô mỉm cười bước tới.

- Xin lỗi đã để anh chờ!

- Không sao. Đưa hành lí cho anh!

Duy Anh đón lấy hành lí từ tay cô rồi mở cửa giúp cô, Hồng Nhung vui vẻ ngồi vào. Anh sau khi cất hành lí cũng trở lại ghế lái, chiếc xe dần lăn bánh rời khỏi khu chung cư hòa vào dòng xe tấp nập. 

Hôm nay cô và Duy Anh phải đến Đà Nẵng công tác mấy ngày, định sẽ chào Hân Di một tiếng ai ngờ hôm nay Hân Di ngủ say quá cô đành chờ đến nơi mới gọi điện. Hồng Nhung đưa mắt quan sát cảnh vật hai bên đường rồi lại dời tầm mắt quan sát không gian trong xe. Tầm mắt cô dừng lại ở một chậu hoa khô được đặt ngay ngắn, gọn gàng ở một góc xe.

- Hoa đó trông quen quá?

Cô cố gắng nhớ lại xem mình đã từng thấy ở đâu nhưng nhất thời không nhớ ra, Duy Anh trả lời mắt vẫn nhìn phía trước tập trung lái xe.

- Hoa Linh Lan!

- À... Em nhớ rồi bạn em cũng có một chậu. Nhưng sao lại là hoa khô vậy anh?

- Tầm tháng năm Linh lan mới nở một lần.

Duy Anh vẫn từ tốn giải thích, Hồng Nhung gật đầu tỏ vẻ hiểu, cô nhớ ra ở phòng khách nhà Hân Di cũng có trưng bày một chậu, Hân Di thích hoa Linh lan từ khi nào thế không biết. Cô lại nhìn Duy Anh ngồi bên cạnh tập trung lái xe mà không khỏi suy nghĩ, anh đúng là một người ít nói chỉ khi nào cô hỏi mới trả lời còn không sẽ im lặng, giống như lúc này vậy. Chẳng lẽ tính cách này của anh là từ bé đến giờ? Hồng Nhung thở dài, nhìn không được lại kiếm chuyện hỏi.

- Anh thích linh lan hả?

Lần này Duy Anh không trả lời ngay mà trầm mặc hồi lâu, đến lúc Hồng Nhung tưởng chừng như anh sẽ không trả lời thì bên tai truyền đến giọng nói của anh.

- Không, là một người khác.

Câu trả lời này của Duy Anh làm dấy lên trong đầu Hồng Nhung rất nhiều suy nghĩ. Anh nói là một người khác, vậy người đó là ai? Người anh yêu ư? Nghĩ đến đây tâm tình Hồng Nhung bỗng trùng xuống. 

Linh Đan ngồi bên cạnh ngắm nhìn Hiểu Khang đang cẩn thận gọt trái cây cho cô, từ lúc cô tỉnh lại nghe anh thông báo mình đã mang thai thì anh đã trong tình trạng này- cười tủm tỉm. Cô biết Hiểu Khang rất thích trẻ con, nhưng vì cô nói cô chưa thực sự sẵn sàng nên anh cũng chưa từng đề cập đến. Thật ra cô cũng muốn có con nhưng lòng lại lo sợ nhiều thứ và điều mà cô lo sợ nhất chính là bản thân mang bệnh tật biết đâu đứa nhỏ sinh ra lại bị di truyền giống mẹ thì thật khổ. Không ngờ hôm nay lại mang thai, ý người đúng là không thắng nỗi ý trời, cô còn biết làm gì hơn. Nhìn Hiểu Khang vui như vậy cô không hiểu sao lại thấy vui lây. Có lẽ cô cũng như anh đều mong ngóng đứa con này quá lâu rồi.

- Anh nói tối qua chị hai có đến hả?

- Ừ, nghe tin em không sao chị mới rời đi!

Hiểu Khang vừa trả lời vừa đút cho Linh Đan miếng táo vừa gọt xong, cô vui vẻ há miệng rồi mỉm cười hài lòng nói.

- Để em gọi điện cho chị ấy.

Tiếng chuông không ngừng vang lên trong điện thoại như hai cuộc ba cuộc vẫn không có người bắt máy, Linh Đan lo lắng.

- Không ai nhấc máy!

- Em gọi thử lần nữa xem.

Linh Đan nghe lời Hiểu Khang gọi lại một lần nữa nhưng cũng như những cuộc trước đó.

- Sao kì vậy anh nói sáng nay chị ấy không có lịch quay mà? Em lo quá hay là có chuyện gì rồi anh?

Hiểu Khang vội trấn an Linh Đan.

- Em đừng lo quá, để anh ghé sang nhà xem sao.

- Ừ anh đi ngay đi, có gì gọi cho em nhé!

- Dì Năm đang trên đường đến, em uống thuốc rồi nằm nghỉ đi.

Anh dặn dò vài câu rồi rời đi. Đến nơi Hiểu Khang ấn chuông cửa mấy lần vẫn không ai ra mở, dự cảm có chuyện chẳng lành Hiểu Khang ấn mật khẩu vào nhà. Đẩy cửa phòng mới phát hiện Hân Di bị sốt cao nằm mê man, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, môi cũng khô gương mặt tái nhợt. Hiểu Khang vội vã gọi điện cho bác sĩ gia đình đến rồi xuống bếp lấy một ít nước ấm lau trán giúp Hân Di hạ sốt. 

Hân Di mở mắt nhìn quanh căn phòng lại nhìn bầu trời sớm đã tối đen bên ngoài cửa sổ, cô chống tay xuống thành giường ngồi dậy lại cảm thấy tòan thân vô lực, đầu đau nhức và choáng váng vô cùng. Bây giờ là mấy giờ rồi? Cô đã ngủ bao lâu rồi? Hân Di thắc mắc, cùng lúc đó điện thoại trên bàn bỗng reo lên, cô đưa tay với lấy ấn nút nghe.

“ Cả ngày nay Di đi đâu mà mình gọi mấy cuộc rồi cũng không bắt máy? Làm mình lo chết được.”

Cả ngày? Chẳng lẽ cô đã ngủ cả ngày sao? Hân Di đưa điệp thoại ra xem ngày đúng là cô đã ngủ cả ngày hôm nay rồi. 

- Mình bận quá, Nhung đi đâu rồi sao chưa về?

“ Trời ạ, mình đi công tác ở Đà Nẵng, Di không thấy tờ giấy note mình để trên bàn hả?”

Lúc này Hân Di mới kịp đưa mắt nhìn lên bàn liền bắt gặp tờ giấy note màu vàng dán trên đấy.

- Vậy à? Mình không để ý.

“ Thật là.”

- Nhung đi công tác mấy ngày?

“ Bốn ngày. Khi nào về mua quà cho Di.”

Cả hai nói chuyện thêm mấy câu thì tắt máy, lúc này Hiểu Khang mới đẩy cửa bước vào, trên tay đang bưng tô cháo nghi ngút khói và mấy viên thuốc. 

- Chị tỉnh rồi thì ăn ít cháo đi rồi uống thuốc.

- Em đến từ lúc nào thế?

- Từ chiều, Linh Đan gọi điện chị không bắt máy nên em sang xem sao không ngờ chị sốt cao.

Hân Di đón lấy tô cháo từ tay Hiểu Khang chậm rãi ăn từng muỗng, bụng cô đói cồn cào vậy mà mới ăn có mấy muỗng lại cảm giác miệng đắng ngắt, bệnh đúng là bệnh, thật khó chịu.

- Chị ăn thêm chút nữa đi.

Thấy Hân Di có ý định bỏ tô cháo xuống Hiểu Khang bèn nói, Hân Di lắc đầu cầm mấy viên thuốc nuốt vào rồi mới mở miệng.

- Chị ổn rồi, em về đi kẻo Linh Đan nó lo.

- Ừ vậy em về đây.

Hân Di mệt mỏi nằm xuống, Hiểu Khang khép cửa đi ra ngoài vừa đến cửa thang máy điện thoại trong túi anh reo lên.

- Alo.

“ Không xong rồi anh có đang ở nhà chị Di không?”

Giọng của Trúc Linh vang lên phía bên kia, Hiểu Khang tự nhiên đáp.

- Anh chuẩn bị ra về, có gì không?

“ Anh đừng ra cổng trước, đi bằng cổng sau đi, tụi em đang đợi anh ở đấy.”

- Có chuyện gì vậy?

Lúc này Hiểu Khang mới ý thức được có chuyện gì đó từ giọng nói của Trúc Linh.

“ Anh lên đọc báo đi. Chị Di và anh bị vướng tin đồn tình cảm. Không biết ai tung tin nói chị ấy là tình nhân của anh còn có hình chụp anh bế chị ấy vào nhà nữa.”

Hiểu Khang tắt máy vội vàng lên mạng, vừa gõ tên Đường Hân Di rất nhiều bài báo hiện ra, anh bấm vào một trong số chúng để xem. Đúng là như những gì Trúc Linh nói, tấm hình này là tối qua Hân Di ngủ nên anh đã bế cô lên sao ký giả lại chụp được. Nhà của Hân Di trước giờ đều được giữ bí mật, lúc anh lái xe đến cũng cố tình chạy vòng qua nhiều con đường để đảm bảo cắt đuôi nhà báo không ngờ vẫn bị họ tìm ra. Thật đau đầu mà. Hiểu Khang nhanh chóng di chuyển ra cổng sau rồi cùng mọi người về công ty để xử lý vụ scandal này.
Bình Luận (0)
Comment