Lâm Triêu Lộ nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi hắn bỏ đi.
Độ ấy sắp đến ngày Tết, ai được nghỉ đông thì nghỉ, ai phải đi làm thì đi. Tất nhiên học sinh lớp 12 như Lâm Triêu Lộ vẫn phải học thêm. Mùa đông phương Bắc tuy rét căm căm nhưng lại là rét khô.
Một ngày nọ sau buổi học thêm, Lâm Triêu Lộ về nhà mới biết nhà đã cháy rụi, người bà luôn sống nương tựa với hắn đã không may mắn thoát khỏi vụ hỏa hoạn này. Hắn chẳng nhớ mình đã đón cái Tết năm đó như thế nào nữa, chỉ nhớ láng máng Tư Khanh có gửi tin nhắn chúc mừng rồi hắn trả lời gọn lỏn “Chúc mừng năm mới” là hết. Sau lễ Tết, hắn đi học một tuần, nhưng Tư Khanh chưa kịp gặp hắn sau năm mới thì hắn đã biệt tích.
Quãng thời gian đó tâm trạng hắn luôn u ám, suy sụp. Do bố mẹ xử lý các giấy tờ thủ tục sau hỏa hoạn nên hắn chỉ biết đại khái nguyên nhân vụ cháy là bà nội ngủ trong phòng mà quên chưa tắt bếp ga, lại mê man vì ngộ độc nên không phát hiện kịp thời. Ngoài ra, hắn còn được đền bù một khoản tiền khá lớn so với thời ấy. Dưới sự quả quyết của mẹ, hắn bị đưa sang thi đại học ở thành phố B. Tình thương của mẹ bất ngờ nảy sinh vẫn không cách nào sưởi ấm cõi lòng hắn. Hắn chưa kịp thoát khỏi nỗi đau thương thì mẹ đã thu xếp tất cả mọi thứ. Mất nhà, hắn phải ở lại chỗ bố ở thành phố S, cảm giác thuộc về một tổ ấm đã không còn khiến hắn ngày càng trở nên lầm lì hơn.
Khi ấy hắn từng rất nhớ Tư Khanh.
Hắn tự hỏi bây giờ Tư Khanh đang làm gì, em ấy sẽ khuyên nhủ mình ra sao. Hiềm nỗi hắn không liên lạc với Tư Khanh lấy một lần, bởi hắn cho rằng mình không nên đưa bất hạnh của mình vào cuộc đời của cậu.
Đêm trước khi đi, Lâm Triêu Lộ trằn trọc thức trắng. Hắn nghĩ mình có nên chào một câu không nhỉ. Nếu nói câu tạm biệt, chắc hẳn Tư Khanh sẽ giận lắm, sẽ hỏi lý do, và có lẽ sẽ không bao giờ quan tâm tới hắn nữa. Hắn nhớ Tư Khanh từng hỏi ước mơ của hắn là gì, lúc đó hắn chưa trả lời, còn giờ thì hắn đã có ý tưởng mới. Hắn muốn làm lính cứu hỏa, muốn dốc hết sức mọn cứu tất cả những ai gặp hỏa hoạn. Có điều mong muốn này đối với Tư Khanh chắc là như hai thế giới, thì tương lai liệu có khả năng nào gặp lại nhau không?
Khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ xẹt qua đầu hắn. Hay là mình cứ bỏ đi không lời từ biệt đi. Có thể mới đầu Tư Khanh sẽ lo lắng, sẽ tức giận hoặc thậm chí là căm ghét mình; song làm như vậy cũng hay, em ấy sẽ nhớ mình lâu hơn chun chút. Dĩ nhiên cũng có khả năng em ấy sẽ quên mình, hệt như con người ta hay quên tiệt mọi thứ sau khi tốt nghiệp vậy.
Hôm sau Lâm Triêu Lộ đi tới giao lộ mà Tư Khanh buộc phải đi qua để đến trường. Ở một nơi khuất tầm nhìn, hắn ngắm trông người đó đạp xe lao vùn vụt.
Vẫn đầy sức sống như mọi ngày. Tốt quá.Cuối cùng Lâm Triêu Lộ cũng đi, đi trong thầm lặng, ngay cả chủ nhiệm cũng chỉ biết hình như hắn chuyển nhà sang thành phố B do có việc gia đình.
“Anh xin lỗi vì năm xưa đã không chào em mà đi.” Lâm Triêu Lộ vân vê tay nom có vẻ thấp thỏm. Hắn sẽ sàng thuật lại lý do và thời gian rời đi bằng giọng bình bình. Bao năm trôi qua, hắn đã hờ hững hơn với việc này.
“Em từng ghét anh không?”
“…”
“Anh chắc chắn là có. Khi ấy tâm trạng anh vô cùng tồi tệ, người như trúng tà vậy. Anh từng nghĩ tới chuyện tìm em nhưng sợ em giận.” Lâm Triêu Lộ trông ra ánh đèn xa xăm, “Anh cứ ngỡ hai ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Giờ được gặp lại em rồi, tốt quá.” Lúc thốt câu cuối cùng, hắn nhìn Tư Khanh rồi cười: “Em tha thứ cho anh nhé?”
Hình như Tư Khanh chưa xốc lại tinh thần. Anh đứng dậy bảo em đi tắm đây, bỏ lại một Lâm Triêu Lộ bối rối không biết nên đứng hay ngồi. Trông có vẻ anh đang rất muốn tắm rửa, cầm quần áo vào phòng vệ sinh mãi không ra.
Tư Khanh hơi buồn và muốn khóc, thế nên anh không muốn trò chuyện tiếp nữa, anh quyết định đi tắm như một cách trốn tránh. Anh cực kỳ muốn ôm Lâm Triêu Lộ. Anh nghĩ Lâm Triêu Lộ của mười năm về trước chắc chắn rất cần một người trao cho hắn cái ôm dày rộng, trao cho hắn những lời khích lệ vỗ về, vậy mà khi ấy hắn chẳng nhận được gì cả.
Cơn giận thoáng dấy lên trong lòng anh. Anh giận vì hắn ra nông nỗi đó nhưng không chịu tìm mình. Anh cảm thấy mình không được hắn tin tưởng, và anh khá là tổn thương. Anh nhớ sau khi Lâm Triêu Lộ bỏ đi, anh đã dáo dác hỏi tin khắp nơi. Anh sang lớp hắn, anh đến nhà hắn thì mới phát hiện ra nơi đó đã trở thành đống hoang tàn. Anh bèn chuyển mục tiêu sang nhà bố của hắn thì biết được rằng người bố ấy không thương hắn. Thời điểm đó anh đã nghĩ Lâm Triêu Lộ phải mạnh mẽ chừng nào đây? Anh tưởng tính cách người ấy vốn dĩ đã trầm, chứ nào hay nguyên nhân hình thành nên nó. Và anh còn nhớ hôm Tết anh nhắn tin chúc dài thật dài cho Lâm Triêu Lộ đặng tỉ tê những câu chuyện thú vị ngày Tết và kế hoạch sau kỳ nghỉ dài này. Khi Lâm Triêu Lộ chỉ trả lời bằng một câu “Chúc mừng năm mới” cụt lủn, anh còn nghĩ tại sao anh Lâm của mình lại khô khan thế.
Lâm Triêu Lộ thấy Tư Khanh vào phòng vệ sinh thì xoay người ngồi xuống tiếp. Vụ việc này luôn là tấm ngăn giữa hai người kể từ lúc gặp lại đến nay, chỉ là chưa đúng dịp để hỏi nên họ vẫn im lặng đó giờ. Đến hôm nay khi đã nói ra được, cõi lòng hắn vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy bồn chồn.
Sau vài tháng sống chung, Lâm Triêu Lộ ngờ ngợ nhận ra Tư Khanh đối xử với mình khá đặc biệt. Tư Khanh luôn để mắt tới hắn kể cả khi đang chuyện trò cùng người khác. Hễ thấy hắn rơi vào thế lúng túng khó xử thì gạt bỏ giúp hắn những bối rối đó. Những khi nghỉ trùng lịch và nấu nướng bên nhau, hắn có thể cảm nhận được niềm hân hoan toát lên từ đáy lòng Tư Khanh. Điều duy nhất hắn chưa tỏ là anh có đồng ý làm bạn trai mình không.
Hắn đã băn khoăn rất nhiều về việc này. Hiện tại hắn đã đủ sức để thử gánh vác tương lai của cả hai lên vai mình rồi. Hắn cũng hiểu thích nam hay nữ là quyền tự do của mỗi cá nhân, miễn là luôn giữ vững sự lựa chọn của mình là được. Trừ mỗi việc công việc hơi bận, ít có thời gian bầu bạn với người yêu thôi, cơ mà vài năm nữa điều nhiệm sẽ đỡ hơn nhiều.
Lâm Triêu Lộ chợt nghĩ, giờ mình đi tỏ tình liệu có bị đá khỏi nhà không nhỉ?
Hắn đứng dậy, cõi lòng không cách nào bình tĩnh nổi. Hắn đi đi lại lại ngoài ban công. Hắn nghĩ mình cần tiếp thêm can đảm cho bản thân.