Đi Đi, Em Ổn Mà!

Chương 1

Anh, anh biết không?

Ngày anh đi, nắng trong tim em bỗng vụt tắt, mọi thứ xung quanh em cũng theo đó mà trở nên thật cô tịch, thật khác lạ. Có lẽ là bởi vì thiếu đi hơi ấm của anh, thiếu đi hơi ấm của một người em yêu.

Anh, em nhớ anh nhiều lắm. Liệu anh có thể trở về được không? Anh nói sẽ chỉ đi một thời gian ngắn rồi về, cớ sao đã lâu như vậy, em vẫn còn chưa thấy anh? Hình như, là anh gạt em thì phải.

Em nói là em yêu anh, em nói là em nhớ anh, liệu ở nơi xa xôi đó, anh có thể nghe thấy được? Nếu là nghe được, thì anh hãy về với em đi, em vẫn đang chờ anh đó. Còn nếu chẳng may không nghe thấy được, thì anh cũng về đi, em sắp không đợi được anh nữa rồi.

Em nói anh nghe này, chắc em cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, ngày ngày chỉ có thể vô vọng thầm cầu mong, mong rằng bản thân gắng gượng được đến lúc anh trở về. Nhưng điều đó thật sự rất khó anh à, em đau lắm, cơ thể chắc cũng chẳng chịu đựng được bao lâu nữa. Vậy nên, mau trở về đi anh à!

Anh biết không, kể từ ngày anh đi, bản thân em cũng chỉ còn biết sống dựa vào những kí ức, ngày ngày đều lôi nó ra rồi lại chẳng nỡ cất vào. Nhưng, sống dựa vào những kí ức đó cũng chẳng đủ, và, không lúc nào là em không thôi nhớ về anh.

Anh à, trời lại bắt đầu trở rét rồi. Không biết chỗ anh thì như nào, nhưng ở đây rét lắm, rét thấu cả vào trong tim em, đau buốt. Bệnh tình của em cũng vì thế mà càng đáng lo ngại, cũng không chắc là có gắng gượng qua nổi mùa đông này nữa hay không. Nhưng điều đó đối với em cũng chẳng còn quan trọng, quan trọng là, em còn có thể gặp được anh lần nữa hay không.

Anh, hôm qua em nằm mơ thấy anh. Mơ thấy anh bỏ em mà đi, mơ thấy anh nói không cần em, mặc cho em có gọi, có gào khóc như thế nào đi chăng nữa, thì nhất định, anh cũng không chịu ngoảnh lại nhìn em. Em giật mình tỉnh giấc, nước mắt cũng không biết là chảy ra từ lúc nào, chỉ biết rằng bản thân thực sợ hãi. Giá như, lúc này có anh bên cạnh thì tốt biết mấy, anh sẽ ôm em vào lòng, siết nhẹ mà nói rằng ''Không sao đâu, anh ở đây, ngay bên cạnh em''. Suốt cả đêm đó em trầm mặc, em thổn thức, nước mắt dù làm thế nào cũng không thể ngăn chúng ngừng rơi. Anh, em sợ lắm, em nhớ anh lắm, cầu xin anh, quay trở về đi mà!

Anh, hôm nay trời mưa lớn lắm, mưa suốt từ đêm qua tới giờ mà vẫn chẳng chịu tạnh. Em trằn trọc mãi mà chẳng thể ngủ được, vì hễ cứ nhắm mắt, kí ức hôm nào lại ùa về trong tâm trí em, dày vò tim em đau đến nghẹt thở. Ngày anh đi, cũng là một ngày trời mưa rất lớn.

Anh, là em đã nói dối anh, cũng là em đã tự nói dối tim mình. Giá như, lúc anh còn ở đây, em có can đảm để nói ra tình cảm của mình, nói ra để trái tim không bị gặm nhấm bởi chính sự hèn nhát, ngu ngốc của bản thân. Giá như, ngày anh đi, em có cái gọi là dũng khí để cản anh lại. Giá như, ngày đó, em suy nghĩ thấu đáo một chút mà nói với anh rằng ''Làm ơn, anh đừng đi, đừng đi mà, anh đi rồi, em không ổn một chút nào, làm ơn, hãy ở lại với em''. Cũng là giá như, tất cả những điều đó em đều có thể chạm tới được, dù chỉ là gần hơn một chút nữa thôi.

Anh, hôm nay em lại phải trải qua một cơn đau đớn, nhưng lạ là ở chỗ, cơ thể em không hề cảm nhận được bất kì cơn đau nào. Em dần mất đi ý thức, nhưng hình như, trái tim vẫn còn cảm nhận được nối đau nào đó, một nỗi đau mà em cũng chẳng thể gọi được tên. Em ngủ thiếp đi như vậy, mọi thứ sau đó như thế nào em cũng chẳng biết nữa, chỉ biết là bản thân không thể gắng gượng tới ngày anh về, không thể tiếp tục chờ đợi anh.

Ngày, tháng, năm.

Một ngày trời rất lạnh, hơi lạnh thấm vào cả tim em, em đành bỏ cuộc mà gục ngã, không thể tiếp tục đợi anh.
Bình Luận (0)
Comment