Dị Thế Đoạt Tình

Chương 8

Thiên Hoa càng lúc càng chán nản. Ca ca bao giờ mới đến cứu cậu đây? Thiên Hoa biết ca ca nhất định sẽ đến, huynh ấy rõ ràng là một ca ca tốt, dẫu cậu có là loại đệ đệ nhặt thì anh nhất định sẽ bảo vệ tới cùng.

Bao giờ ah, hi vọng mình chờ được ca ca, không bị tên đó bức cho phát điên. Loại người gì mà mặt lúc nào cũng lạnh lùng như thế chứ? Coi như uy ăn, uhm, hôn với đồ ăn, thì mặt hắn vẫn chẳng thay đổi gì cả.

Tuy đã bị ép làm mấy chuyện mờ ám, nhưng cá nhân Thiên Hoa giờ đã hoàn toàn tin tên này chẳng có ý đồ phi lễ hay ‘ăn’ mình. Hôn thì hôn rồi, nằm cũng là cởi sạch đồ ôm nhau mà ngủ. Nhưng chẳng có chuyện gì cả. Trong sáng tuyệt đối, ôm chỉ là ôm rồi ngủ ngay, hôn cũng chỉ vì đồ ăn. Có khi ‘chuyện ấy’ của tên đó cũng có vấn đề, cái cậu cần lo chỉ là một ngày tên đó nổi cơn điên một chưởng đánh chết cậu thôi. Không cần phí tâm sức lo cho trinh tiết làm gì.

Thiên Hoa thở dài chán nản, tay nghịch nghịch dạ minh châu. Viên minh châu to bằng ngón tay cái, theo Lan Đặc lảm nhảm là giá trị liên thành, bao người bên ngoài đánh nhau vỡ đầu vì nó.



“Điện hạ bảo tặng nó cho ngài đấy!”

Lan Đặc cười chói sáng đầy tự hào.

Thiên Hoa nhìn nhìn, “Sao tên đó lại bảo ngươi đưa?” Dẫu sao cũng là lò sưởi của y, thường xuyên kề cận y, nên Thiên Hoa tạm biết tính tên điên, đó là y rất thẳng thắn, đi trực tiếp vào vấn đề, càng không nói dối. Ví dụ như nếu bảo sẽ bẻ xương cậu nếu cậu không nghe lời, thì cậu tuyệt đối sẽ bị bẻ xương thật, không thể giảm phạt xuống thành đánh roi, càng không là dọa suông.

Lan Đặc nụ cười hơi héo đi một chút, rồi lại bừng sáng như cũ, “Điện hạ nhà ta vốn dễ xấu hổ, không biểu lộ ra ngoài đâu.”

Cái tên lõa thể mà mặt vẫn lạnh tanh đó dễ xấu hổ? Vậy ta là cái gì hả?

“Ngài đừng nhìn bộ mặt điện hạ, ngài ấy mang dáng vẻ băng đá ngàn năm rồi. Ngài nên nhìn hành động này này,” Lan Đặc chỉ vào viên minh châu, “Đó mới là thật tâm thật ý, là tấm lòng của điện hạ đó.”

Rồi, ‘ tấm lòng của điện hạ ‘, cậu rất nghi ngờ tính trung thực của việc này.

Căn bản bị giam lỏng thì dạ minh châu để làm gì? Không bán lấy tiền tiêu được, cũng chẳng thể đeo ra ngoài khoe cho ai xem, đem chơi bắn bi hả?

Mà bắn bi có một viên thì chơi thế nào?

Thiên Hoa chán chường xoay nghịch viên dạ minh châu, nghĩ coi còn cách nào dùng nó ngoài chơi bắn bi. Uhm, có lẽ còn có thể dùng để soi đường, nhưng dùng lồng đèn vẫn sáng hơn chứ.

Cậu nghĩ nghĩ, rồi u buồn nhìn cái hồ xa xa. Nước hồ xanh, trong, đầy cá, Thiên Hoa đã từng chán tới mức đi ngồi bờ hồ, đặt tên cho từng con cá, nhưng rồi cuối cùng loạn nhầm hết cả tên nên mặc kệ chúng.

Hồ xanh trong…

ÙMMM!!

Thiên Hoa tròn mắt, đầu đông mà cũng có người nhảy xuống hồ tắm?

“Cứu!!!”

Cứu? Thiên Hoa không nghĩ nhiều, với bản năng của một công dân lương thiện, Thiên Hoa vội vàng chạy tới, nhảy xuống hồ cứu người. Trái với suy đoán của rất nhiều người, Thiên Hoa biết bơi, còn bơi giỏi.

Dẫu có bị coi là yếu ớt thì Thiên Hoa vẫn là thân nam nhi, không đánh nhau được thì thôi, ít ra cậu cũng không muốn mình phải la cứu mạng nếu lỡ bị rơi xuống nước. Trên bờ không ra sao thì dưới nước cũng nên có chút năng lực gì đó, đấy là quan điểm của Thiên Hoa.

Nước hồ lạnh cóng làm cậu run lên, nhưng tình hình khẩn cấp, chẳng có thời gian nghĩ nhiều. Cậu vội vàng ôm cô nương lên bờ. Cô ấy đã bất tỉnh, chắc phải hô hấp nhân tạo thôi.

Là hô hấp nhân tạo hoàn toàn trong sáng ah!

Cậu đặt nàng xuống đất, nghe tiếng xé gió vun vút, một đám cao thủ trong trang phục thị nữ người hầu đáp xuống đất, một người kêu lên,

“Đây là Tiểu Y mà, Diệp công tử, nàng sao vậy?”

“Bị uống nhiều nước, im nào, để ta hô hấp nhân tạo cho nàng.”

“Hô hấp nhân tạo?”

Chẳng thèm nhiều lời nghĩ xem đám người này có biết hô hấp nhân tạo không, Thiên Hoa hít một hơi, ấn tay lên ngực, bịt mũi nàng, rồi cúi xuống…

Thiên Hoa chớp chớp mắt, ngẩn ngơ nhìn xuống, nàng đâu rồi?

Hình như hắn vừa bị người ta xách cổ nhấc đi bằng tốc độ ánh sáng?

Thiên Hoa ngẩn người đần độn ngó lên, vị điện hạ lạnh lùng kì quái vẫn xách cổ áo cậu, cậu vẫn lơ lửng lơ lửng cách mặt đất một đoạn.

Thiên Hoa thoáng nhớ ngày xưa lúc nhấc mèo con, cậu cũng toàn nhấc cổ kiểu đó.

Gương mặt tên đó vẫn không chút biểu cảm, đôi mắt tím lạnh nhạt nhìn xa xa đám người hầu đang hình như vận công gì đó cứu cô nương kia, rồi nhìn cậu.

Có lẽ là ảo giác, nhưng chẳng hiểu sao Thiên Hoa thề là mình đã thấy ánh gợn sóng lóe lên trong đôi mắt đó.

“Không được hôn nàng ta!”

“Uy, không phải hôn, là hô hấp nhân tạo!”

Tên khùng không nghe cậu cãi lại, không nói gì thêm, cứ thế thả phịch cậu rơi xuống đất, rồi bỏ đi.

Thiên Hoa ê ẩm ngồi dậy, người đầy bùn đất, nhìn bóng lưng trắng bạch bước đi tao nhã hoàn hảo, càng lúc càng xa.

Thế là thế quái nào?

***

Buổi sáng sau khi thức dậy, điều gì sẽ làm một ngươi vui vẻ, cảm thấy ấm áp từ đáy lòng?

Đó là có một cành hoa đặt bên cửa sổ!!

Tuy bị bắt ngủ cùng với một tên khùng, nhưng tên đó luôn dậy sớm, còn Thiên Hoa  lại có thói quen ngủ nướng, cậu cứ toàn ngủ đến tầm ăn sáng mới chịu dậy.

Nhưng hôm nay không ngờ có một điều bất ngờ đang chờ đợi cậu. Đó là cành hoa cho cậu. Hoa cho Cậu nha!!

Thiên Hoa biết mình có chút ngây thơ thiếu khí khái khi là nam nhi nhưng lại thích những thứ lãng mạn nhỏ nhặt. Ví dụ như thế này này, sáng dậy, thấy một cành hoa đặt trước cửa sổ!!! Thật sự rất rất dễ làm người khác cảm động ah! Cậu thích, thật sự thích nó lắm! Cứ bảo cậu trẻ con đi, nhưng những thứ nhỏ bé bất ngờ này rất tuyệt vời, làm người ta hạnh phúc.

Thiên Hoa cầm cành hoa lên, đưa lên mũi ngửi, thơm nhẹ… Rồi nhìn tờ giấy cài vào cành hoa đó. Uhm, cậu mù chữ, nhưng ít ra cũng biết tên mình viết đầu tiên, cũng không hẳn tên cậu, nhưng cậu đọc được ba chữ ‘Diệp công tử’, nên rõ ràng bông hoa là cho cậu chứ không phải cho một tên khùng cùng phòng.  Chữ còn lại không đọc được, nhưng Thiên Hoa theo bản năng tin chắc đó là những lời tốt đẹp!!! Đi kèm với hoa cơ mà!

Không biết là ai ah??? Ở sơn trang quỷ ám này có người nào lãng mạn vậy chứ???

Thiên Hoa nở nụ cười, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời trong xanh, gió hơi se lạnh… dù người đó là ai thì cậu cũng thật lòng cảm ơn họ.

Thiên Hoa không hề biết mình đang bị nhìn, càng không biết người vốn được coi là hàn băng ngàn năm đó đã cau mày, tử mâu thoáng ánh mờ mịt khó hiểu trước khi bỏ đi.
Bình Luận (0)
Comment