Đúng, chính xác là hắn.
Tên cảnh sát này đi vào thẩm vấn với khuôn mặt xám xịt như tro tàn. Cơ mà da mặt hắn cũng thật đa sắc bây giờ lại đổi màu.
- Họ tên.
Lặng im, Tuấn Hào vẫn không trả lời. Vẫn nhắm hai mắt dường như đang ngủ.
- Không nghe gì sao?
Tuấn Hào vẫn không trả lời, chợt như nghĩ ra điều gì đó vội vàng lên tiếng.
- Nè, đây là cách tiếp khách của cảnh sát sao? Trà đá, cà phê sữa đâu? Mau mau mang ra để còn uống, không thấy ta còn nhiều việc sao. Ta còn đi học, để làm chủ nhân tương lai của nước.
Cái con em gái ngươi?
Tên cảnh sát giận tím mặt, định lên tiếng quát rồi fạy dỗ cho Tuấn Hào vài trận nhưng cảm thấy không tiện vì đây là phòng thẩm vấn, bốn góc còn có camera quan sát. Cái mồm của hắn cố gắng nặn ra nụ cười, nhìn ghê tởm, hãm L hết sức, trợn trừng mắt nói.
- Thằng nhóc, tao không cần biết mày là ai, một khi vào đây nên biết điều một chút, ngay cả con ông cháu cha cũng vậy, nếu không chỉ có đường...
Dường như muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi, hắn dùng hành động thực tế để chứng minh lời nói của mình. Dùng tay moi vào trong đũng quần lôi khẩu súng ra đặt trên bàn rồi xoay tròn một vòng sau đó giơ một ngón tay lên lạnh lùng nói.
Chết!
Này này, chỗ cất súng cũng quá bá đạo đi à nha. Súng to như vậy cũng nhét vừa đũng quền, phương diện yy kia hẳn rất bé và yếu.
Con ông cháu cha cái em gái ngươi!
Chết cái con mẹ ngươi!
Ngay cả mặt mẹ, mặt cha hắn cũng chưa từng nhìn thấy, vậy thì mặt con ông cháu cha thì nhìn thấy sao? Chết ư? Đòi tính mạng của Tuấn Hào hắn còn chưa đủ tư cách. Nếu bản thân có đủ thực lực thì Tuấn Hào cũng sẽ không để những kẻ có đủ khả năng uy hiếp tới tính mạng của hắn. Đáng tiếc, bây giờ chưa phải lúc. Việc gì cũng phải từ từ.
Tên cảnh sát " đa sắc màu " này thấy Tuấn Hào đang trầm tư thì lại ảo tưởng theo tình huống ngược lại nghĩ rằng Tuấn Hào đang sợ, cố làm ra vẻ bình tĩnh. Thầm nghĩ cách làm này cũng quá hiệu quả, lần sau phải tiếp tục tăng cường sử dụng, nên đút súng vào đâu để có có hiệu quả tốt nhất.
Bá đạo tà ý!
- Họ tên.
Tuấn Hào hai mắt nheo lại, sát ý trào ra mãnh liệt. Chính bản thân đã tôn trọng đối phương, mà đối phương còn tiếp tục lấn ép quá đáng, không cần để lại gì nữa, tôn trọng cũng không cần, tuôn lời.
- Tao là Cung Bọ Cạp.
- Cung Bọ Cạp?
Tên cảnh sát nói lại với khuôn mặt mờ mịt, vắt óc suy nghĩ một hồi, dường như nghĩ ra được điều gì đó, trán nổi gân xanh.
- Thằng nhóc tao khuyên mày nên thành thật một chút, nếu không ăn quả đắng đấy.
Tuấn Hào cũng không chịu yếu thế, máu nóng xông lên đầu. Đã thay đổi lớn vai vế xưng hô thành " tao " hiển nhiên đã không cần cho đối phương mặt mũi nữa.
Muốn chơi?
Ta chơi tới bến