Định Mệnh... Nước Mắt

Chương 1

Một buổi sáng trong lành, từng giọt nắng loe hoe chiếu sáng yếu ớt, mặt trời vẫn chưa lên hẳn,không gian phảng phất cái hơi lành lạnh của những giọt sương đêm còn sót lại. Tại thành phố X, một dáng người nhỏ bé bước trên đường, miệng khẽ hát 1 bài hát nào đó.Cô gái ấy mang vẻ đẹp đến lạ lùng, đó chính là Trương Mỹ An, một cô bé 17 tuổi và hôm nay là ngày đầu tiên cô vào lớp 11.

*Giới thiệu tí về nhân vật chính:Trương Mỹ An: 17t, thuộc chòm sao Xử nữ+Tính cách: dễ thương, tốt bụng, đôi lúc hung dữ với ai đó, thích sự hoàn hảo, mắc bệnh sạch sẽ quá mức.+Gia cảnh: con của 1 gia đình công dân bình thường (chỉ là vỏ bọc, còn thân thế thực sự đọc truyện sẽ rõ), ba mất từ khi lên 7, sống với mẹ tại thành phố X. Luôn mang trong người kỷ vật của ba, đó là 1 sợi dây chuyền bạc, bên trong mặt dây chuyền có ảnh gia đình.+Diện mạo: mái tóc màu hạt dẻ xõa ngang vai, đôi mắt trong veo màu nâu sẫm, đôi chân mày thanh tú gần như hoàn mỹ, khuôn mặt xinh đẹp trắng hồng, tinh khiết tựa thủy tinhQuay lại truyện nhé các bạn:

***

Đang bước đi trên đường thì tự nhiên ở đâu hiện ra 1 tên con trai đẹp miễn chê đứng trước mặt cô. Tên đó đột nhiên ôm chầm lấy tấm thân bé bỏng xinh xắn của cô bằng vận tốc ánh sáng. Chuyện gì đang xảy ra thế? Cô choáng toàn tập,bối rối,đơ trong giây phút! Cô chưa từng ôm con trai bao giờ ngoài ba của mình! Chắc chắn 100% người con gái nào như vậy cũng sẽ có phản ứng giống như cô.

Định đưa tay đẩy tên biến thái đó ra thì cô lại nghe vang bên tai 1 giọng nói nhỏ:

“Đứng im”- Rồi cậu siết cô chặt hơn.Cô như 1 con rối, lập tức tuân lệnh vô điều kiện mặc dù vô cùng không cam tâm=]]. Ngay sau đó có 1 toán người mặc vest đen ùa tới, mặt mài biến sắc, họ kinh ngạc thốt lên: “Cậu chủ! Cậu có người yêu rồi à?”

“Thể loại gì đây trời!?”- Cô nói nhỏ đủ để mình nghe thấy trong khi căng mắt nhìn đám người áo đen và bị tên con trai ôm cứng ngắt, định lên tiếng bác bỏ câu nói điên rồ ấy thì 1 câu nói đã tung ra trước khi cô phản bác: “Đúng vậy! Thế nên đừng ép tôi xem mắt nữa!”

Đôi mắt trong veo màu nâu sẫm của cô mở to,rồi hít 1 hơi thật sâu, cô nhe răng cạp vào vai cậu ta 1 cú đau điếng rồi bỏ chạy với vận tốc ánh sáng mong thoát khỏi cái tình cảnh điên rồ này… Nhưng không may, cô đã bị tóm bởi 1 kẻ mặc vest đen chỉ trong tích tắc .

***

“Vì cô là bạn gái của cậu chủ nên sáng ngày mai,chúng tôi sẽ đến nhà cô thu dọn đồ đạc”- Một người trung niên trong toán người áo đen nói nhẹ bâng.(lúc sau cô mới biết ông ấy là quản gia Đinh)

Thu dọn đồ đạc?Ý gì đây? Cô đang bức xúc và ngơ cả ra vì cái sự tình quái quỷ này thì đám người đáng ghét đó đã nối đuôi nhau bỏ đi nhưng kẻ đáng ghét nhất vẫn còn ở đây. Cô hít 1 hơi thật sâu, dùng toàn bộ nội công, hét to nhất có thể:"Chuyện này là sao? Anh là ai hả?” - Cô hét to đủ để cậu bịt chặt tai và cô trở thành “tâm điểm” của tất cả ánh mắt nơi đây,nếu là bình thường thì cô sẽ ngượng chín mặt mà bỏ chạy nhưng hiện tại cô đang nổi điên nên chẳng quan tâm nữa.

Cậu ta dùng ngón út ngoáy ngoáy vào tai, tay còn lại xoa bên vai lúc nãy bị cô cắn tóe ít máu (phải tóe máu thôi, vì cô dùng hết sức để cắn mà), đôi chân mày thanh tú nhăn lại, bất cần nói:

“ Xin lỗi! Vậy được chưa?”

“Chưa!”

“Cô muốn sao đây?” - Câu nói rất bình thường nhưng cái nhíu mày của cậu cho cô thấy rõ sự đe dọa .

“Muốn anh bồi thường thiệt hại và bảo đám người lúc nãy không được đến nhà tôi”- Cô bất chấp sự đe dọa, gân cổ cãi.

“Tôi sẽ cho cô 6 triệu để bồi thường cái ôm lúc nãy”- Cậu dửng dưng nói.

6…6 triệu? Cô có nghe nhầm không vậy? Cậu ta đúng là loại người tiêu tiền như nước mà! Với lại cô đâu có ép cậu đưa số tiền nhiều như vậy, nhưng tiền trên trời rớt xuống mà, có kẻ ngốc mới không lấy và cô không phải kẻ ngốc.

“Nhưng cô chẳng nhận được gì đâu, vì 6 triệu đó là dùng để chữa vết cắn do cô gây nên ở vai tôi!” - Cậu cười gian xảo.

Rầm... Câu nói của cậu kéo cô từ 9 tầng mây xuống 18 tầng địa ngục, giấc mơ nắm 6 triệu trong tay tan vỡ trong chốc lát, cô hóa đá sau khi nghe câu nói tàn nhẫn xấu xa ác độc ấy. Tên chết bầm, tên chết giẫm, tôi ước cho anh chết không toàn thây, hồn phách tiêu tan, ngàn năm không được đầu thai, bị đày xuống 18 tầng địa ngục!

“Oh! Hóa đá rồi à? Thế đứng tiếp đi nha, tôi đi học đây, bye bye! ” - Cậu cười gian ơi là gian (mặc dù rất quyến rũ) và buông câu nói chết tiệt ấy sau khi gõ vào đầu cô mấy cái.

Cô nổi đóa, định chạy theo giết chết cái tên chết bầm đó thì bị khựng lại bởi cụm từ “đi học” trong câu nói đáng ghét ấy… “Chết rồi! Hôm nay là ngày đầu tiên mình vào lớp 11 mà! Sao lại như vậy chứ? Trễ rồi trễ rồi trễ mất rồi !”- Cô quýnh lên, xém chút nữa là la làng giữa thanh thiên bạch nhật rồi.Cô chạy nhanh hết sức có thể, cắm đầu chạy không biết trời trăng mây đất gì nữa! Chạy và chạy.

***

Hộc..hộc, tới trường rồi! Thật may vì khi cô cắm đầu cắm cổ chạy như con điên vừa trốn khỏi nhà thương điên đã không va phải ai!

Reeng… Reeng… Reeng! Tiếng chuông báo vào học vang lên khiến cho nơ-ron thần kinh của cô kịp xác nhận hoàn cảnh thực tại và cũng khiến đôi chân cô cuống quít chạy vào trường.

“11A5…11A5”- Cô vừa thở vừa chạy vừa lầm bầm tên lớp, mắt thì láo liêng dòm mấy cái bảng tên .12A1,12A2,12A3... Trời ạ rốt cuộc khối 11 ở đâu cơ chứ, lúc nãy rối loạn với cả đang gấp rút nên An có xem sơ đồ lớp đâu, ai dè hậu quả của nó lại như vầy.

Trong lúc đang thất vọng tràn trề vì đã 7h vẫn chưa tìm được lớp thì có 1 giọng nói cứu sống cô: “Khối 11 phía bên kia!” - Vừa nói “ân nhân” ấy vừa chỉ tay về phía đối diện. Định cám ơn người đó thì nơ-ron thần kinh cô đã kịp xác định, “ân nhân” này chính là cái tên đáng ghét khiến cô bị trễ học. Cô lập tức thay đổi vẻ mặt. “Hứ” 1 cái rồi một,hai,ba… Cô chạy hết sức có thể sang phía đối diện…

Hộc… hộc… cuối cùng cũng lết bộ dạng người không ra người, ma không ra ma của cô đến được trước cửa lớp 11A5. Cô cố lê tấm thân tàn tạ vào lớp, cô chủ nhiệm ngạc nhiên hết sức có thể nhìn cô, mọi người trong lớp cũng mắt chữ A mồm chữ O kinh khiếp nhìn cô.Gì chứ? Tôi đâu phải quỷ đâu mà nhìn tôi dữ vậy? Tôi biết bộ dạng hiện tại của tôi rất rất thấy ghê nhưng làm gì đến mức như vậy chứ? Cô nghĩ rồi đưa mắt nhìn xung quanh tìm chỗ, gần cuối lớp còn 1 chỗ trống. Thế là cô vật vờ vất vưởng như người sắp chết đi đến chỗ đó. Chính cô cũng chả biết là đi hay là lết nữa.Đúng là thảm hại mà .

Cô đã “lết” được đến chỗ đó, để người mình “rơi tự do” xuống chiếc ghế thân yêu. Sau khi “đáp ghế” an toàn, bà cô chủ nhiệm lập tức gọi lớn tên cô không để cô được yên: “Trương Mỹ An! Mới ngày đầu tiên mà em đã đi trễ thế này rồi! Lại còn đến lớp với bộ dạng tiều tụy đến như vậy! Em có phải học sinh lớp 11 không… bla bla bla” - Bà cô tuôn 1 tràng khiến cô nhức cả óc, cô đang rất rất mệt nên chả buồn đứng dậy, chỉ đáp nhẹ như người sắp chết sau 1 tràng hùng hồn của bà cô: “Vâng…sẽ không... có... lần sau đâu ạ.”Bà cô chỉ lắc đầu rồi điền tiếp cái gì gì đó cô cũng chả biết.

Mọi người vẫn đưa những cặp mắt ngạc nhiên về phía An, kể cả nhỏ ngồi cạnh, cô bất cần, dùng tí sức cuối cùng đáp trả: “Tôi là người chứ có phải quỷ đâu mà nhìn dữ vậy?Mà tôi có máu điên đấy nhá, nhìn nữa là tôi không biết mọi người sẽ như thế nào đâu, để tôi yên!” - Nói xong cô đã hoàn toàn hết năng lượng, gục mặt xuống bàn mà… ngủ ngon lành đến hết buổi…
Bình Luận (0)
Comment