Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 23

Kết thúc trận đấu Lâm Phong rút ra được kinh nghiệm rằng "đã đánh là không được chủ quan, kể cả đối phương có yếu hơn mình vẫn phải xuất ra toàn lực", bởi vì trong trận đấu vừa rồi Lâm Phong có hơi chủ quan mới dẫn tới chuyện để bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm tới hai lần, nếu hắn toàn lực ứng phó sẽ không mắc phải những lỗi cơ bản trong chiến đấu, cũng không vô ý giết chết Diêm Xích.

Người bên ngoài nhìn vào thấy Lâm Phong không bị thương chút nào đã giành được chiến thắng chớp nhoáng liền cho rằng Lâm Phong sử dụng Hắc Phong bao tay một cách thuần thục nhưng người ta không biết Lâm Phong còn chưa phát huy được một nửa tác dụng của Hắc Phong bao tay, ví dụ như phóng ra khói đen che mắt đối thủ hay sử dụng cơ quan kim khí được gắn trên bao tay.

Trên thực tế Lâm Phong thắng chủ yếu là do may mắn cộng thêm thực lực cao cường chứ không phải thắng dựa vào kĩ xảo chiến đấu, hắn đã hai lần bị buộc phải sử dụng chân khí thi triển chiêu thức thông qua Hắc Phong bao tay hóa giải nguy cơ, điều này không tính phạm quy nhưng cũng không đạt được mục đích đánh giá khả năng sử dụng vũ khí của quy tắc khiêu chiến.

Ngoài ra còn có một nguyên nhân khác khiến Lâm Phong gặp khó khăn đó là hắn không có kinh nghiệm chiến đấu với người được trang bị vũ khí, từ trước đến giờ Lâm Phong chỉ chiến đấu với tinh thú, mà tinh thú không có quỷ kế đa đoan như con người.

Cộng thêm điều kiện bắt buộc phải sử dụng vũ khí khiến cho việc đối phó với năm người Diêm Xích càng khó khăn hơn, nhất là Hắc Phong bao tay không phải do Lâm Phong đích thân chế tạo, sử dụng không được thuận lợi cho lắm.

Tạm thời bỏ qua chuyện đó, lúc này Lâm Phong không quan tâm đến chiến thắng, cũng không quan tâm đến tìm Cao Lãnh đòi nợ bởi trong lúc chiến đấu Lâm Phong đã vô tình chuyển hóa chân khí thuộc tính hỏa (nhiệt) thành năng lượng thuộc tính phong, hắn đang rất muốn tranh thủ thời gian để suy diễn ra phương pháp chuyển hóa năng lượng ngay và luôn, bỏ lỡ sẽ rất nuối tiếc.

Thế là Lâm Phong bỏ ngoài tai những lời chúc mừng cùng bàn tán vừa xuống đài đã kéo Thanh Ngọc đến kí túc xá đăng kí một phòng, nhờ vào uy danh lấy một địch năm nên việc đăng kí rất thuận lợi, hai người dễ dàng chiếm được phòng tốt nhất kí túc xá.

Bước vào phòng Lâm Phong liền nói với Thanh Ngọc:

-Anh có chuyện cần suy nghĩ, có lẽ khoảng thời gian tới sẽ không cùng em học được, em chịu khó mấy ngày nhé.

Thanh Ngọc rất hiểu chuyện nói:

-Em không sao, có gì đâu mà chịu khó, anh cứ tập trung làm việc của anh là được rồi, chúng mình còn nhiều thời gian mà.

Nghe vậy Lâm Phong nói tiếp:

-Vậy nếu có chuyện gì cấp bách hãy gọi anh, ngoài ra anh không muốn bị ai làm phiền, người nào tới em cứ việc nói anh bận rồi không ra gặp được.

Thanh Ngọc nghe ra sự khẩn trương trong lời nói của Lâm Phong không nói nhiều nữa mà chỉ gật đầu một cái rồi để lại không gian cho Lâm Phong suy nghĩ, còn nàng ra phòng bên ngoài lấy sách vở ra tự học một mình.

Nhìn Thanh Ngọc một mình đi ra phòng ngoài Lâm Phong thật có chút áy náy, hắn biết trong học viện có mỗi mình nàng là xuất thân nghèo khó trong khi những người còn lại không phải con ông cháu cha cũng là con cháu gia đình giàu có, điều đó khiến nàng rất khó để kết bạn.

Thế mà vừa tới hắn đã để nàng ở một mình không áy náy sao được, bất quá cơ hội là phải nắm bắt, Lâm Phong không muốn bỏ qua cơ hội suy diễn này, đợi sau này sẽ bù đắp lại cho nàng vậy.

Bỏ qua mớ suy nghĩ vẩn vơ, rất nhanh Lâm Phong liền tiến nhập trạng thái thôi diễn sâu không để ý tới thời gian, một khi đói khát hắn lật tay lấy ra một nhánh linh dược hấp thu chuyển hóa năng lượng là không đói khát nữa, có thể nói lúc này trong đầu Lâm Phong không nghĩ tới cái gì khác ngoài phương pháp chuyển hóa năng lượng.

Về phần Thanh Ngọc không có Lâm Phong ở bên cạnh đúng thật rất buồn chán, thời gian biểu ngày nào cũng như ngày nào, buổi sáng nàng tới khu học tập một mình một góc nghe giáo viên giảng dạy về khoa học kỹ thuật, những điều không hiểu nàng sẽ ghi vào sổ tay sau đó về suy nghĩ lại, nếu vẫn không hiểu đợi sau khi Lâm Phong ra ngoài sẽ hỏi hắn.

Buổi tối thì nàng dùng số tiền Lâm Phong đưa cho nàng mua thực phẩm về phòng để luyện tập nấu ăn, không lẽ cứ để Lâm Phong nấu hoài, mặc dù nàng rất thích đồ ăn Lâm Phong nấu cho nàng nhưng nàng càng thích cảm giác được chăm sóc Lâm Phong hơn.

Đồng thời Lâm Phong vẫn ở kí túc xá nên Thanh Ngọc cũng ở lại để có vấn đề gì tiện chăm sóc Lâm Phong hơn.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, hôm nay đã được 2 tuần từ khi Lâm Phong bế quan, trong hai tuần này mọi người đều biết Thanh Ngọc có mối quan hệ không tệ với Lâm Phong nên không có ai tìm nàng gây phiền phức, ngược lại trong ba ngày đầu tiên Thanh Ngọc được một đống nữ sinh tới kết bạn.

Thế nhưng đại đa số trong đó tỏ ý làm quen với Thanh Ngọc đều hỏi về Lâm Phong nên nàng không thích chỉ quen xã giao, ngược lại sau ba ngày tỏ ý xã giao nàng cũng bị người khác ghét không có nhiều người tới nói chuyện với nàng nữa.

Nói thật điều này làm Thanh Ngọc hơi tủi thân, không phải nàng không muốn kết bạn mà là nàng nói chuyện không hợp với người ta, không hợp làm sao kết bạn được. May mắn đến ngày thứ bảy nàng đã quen được hai người bạn thật sự gọi là Như Tuyết và Yên Nhiên, nàng cảm thấy hai người này tính cách giống như nàng không có nhiều toan tính, lại còn hay trao đổi kiến thức với nàng nữa.

Đang lúc trên đường tới nhà ăn Thanh Ngọc có gặp được một nam sinh khá bảnh bao, trên ngực áo có treo 3 ngôi sao đến bắt chuyện với nàng:

-Tôi là Trần Tử Long, cũng là học sinh của học viện, hôm nay tôi muốn mời bạn học Thanh Ngọc ăn cơm trưa, không biết có được hay không.

Thanh Ngọc không thích kết giao với nam nhân nào khác ngoại trừ Lâm Phong từ chối thẳng:

-Xin lỗi, hôm nay tôi có việc bận rồi.

Bị từ chối Trần Tử Long không tỏ vẻ xấu hổ gì cả chỉ nói:

-A, không sao, vậy bạn học có thể cho tôi hỏi khi nào Lâm Phong mới xuất hiện không, đã 2 tuần tôi muốn tìm Lâm Phong nhưng không gặp được.

Thanh Ngọc nhìn Trần Tử Long bằng ánh mắt cổ quái, không lẽ Lâm Phong còn hấp dẫn cả nam nhân sao, điều này có chút không đúng a, Lâm Phong chỉ tính là hơi đẹp trai chứ đâu phải siêu cấp soái ca, mắt phải Lâm Phong còn bị mờ nữa kìa. Trần Tử Long thấy ánh mắt Thanh Ngọc nhìn mình biết nàng nghĩ tới cái gì nhịn không được giải thích:

-Bạn học đừng hiểu nhầm, ngày trước tôi có xem trận đấu của Lâm Phong nên tôi suy đoán Lâm Phong rất hiểu biết về khoa học kỹ thuật, bởi vì Lâm Phong mới dùng Hắc Phong bao tay lần đầu đã khá thành thạo rồi. Ở đây tôi muốn kết giao với Lâm Phong để trao đổi kiến thức về khoa học kỹ thuật chứ không có ý gì khác.

Nghe Trần Tử Long giải thích Thanh Ngọc có hơi xấu hổ, vậy mà nàng lại nghĩ xấu cho người ta a. Bất quá Thanh Ngọc không biết Lâm Phong có muốn kết bạn không, từ lúc nàng quen Lâm Phong đến giờ chỉ thấy Lâm Phong quen biết Trần Hùng nhưng đó là do lợi ích giữa hai bên, nàng chỉ nói:

-Câu hỏi của anh tôi không biết trả lời thế nào nữa, khi nào Lâm Phong ra ngoài tôi sẽ nói lại cho anh ấy về anh, nhưng không chắc anh ấy có đáp ứng hay không.

-Vậy tôi cám ơn bạn học, không có gì nữa tôi đi trước. Phải rồi, nếu bạn học có gì không hiểu cứ đến hỏi tôi, mặc dù tôi không phải học sinh xuất sắc nhưng cũng hiểu biết rất nhiều.

Nói xong Trần Tử Long biết điều rời đi, hắn nhìn ra ý tứ không muốn nói chuyện của Thanh Ngọc, ở đây Trần Tử Long không biết Thanh Ngọc đích thực là có hẹn ăn trưa với Yên Nhiên, Như Tuyết làm sao có thời gian ăn trưa cùng Trần Tử Long được.

Tạm biệt Trần Tử Long xong Thanh Ngọc một đường đi tới nhà ăn, khi tới Thanh Ngọc đã thấy Yên Nhiên và Như Tuyết ngồi chờ mình rồi.

Sau đó ba người gọi đồ ăn rồi nói chuyện rất vui vẻ, vì Thanh Ngọc mới vào học nên nàng chủ yếu ngồi nghe hai người Yên Nhiên nói rất nhiều chuyện thú vị như là đã có người chỉ sử dụng một thanh trường kiếm mà đạt tới 5 sao, có người trong lúc chế tạo vũ khí dẫn nổ rất lớn phá tan cả một căn phòng thí nghiệm, có người đã có thể áp dụng Phong thuộc tính để lơ lửng trên không trung mà không sử dụng bất kì dụng cụ hỗ trợ nào...

Sau một lúc hết chuyện kì hoa để nói Như Tuyết hỏi Thanh Ngọc:

-Thanh Ngọc nè, chị nghe nói em với Lâm Phong ở chung một phòng có phải không. Theo chị thấy mặc dù hai đứa quan hệ không tệ nhưng một nam một nữ cũng không nên ở chung một phòng như vậy chứ.

Yên Nhiên hùa theo:

-Đúng, Như Tuyết nói đúng, nếu em không có tiền để thuê một phòng riêng ở kí túc xá có thể nói với hai chị, vấn đề này hai chị có thể giúp đỡ em được, ai biết tên kia khi nào giở trò chứ, nam nhân là thứ không đáng tin nhất.

Đây là những lời khuyên thật lòng, hai người thấy Lâm Phong và Thanh Ngọc ở chung một phòng chỉ nghĩ tới mối quan hệ người yêu chứ không nghĩ tới họ là vợ chồng, họ sợ Thanh Ngọc bị Lâm Phong lừa đảo để lại hậu quả rồi bỏ trốn, lúc đó Thanh Ngọc sẽ rất khổ.

Thanh Ngọc biết hai người Như Tuyết không có ý nói xấu Lâm Phong mà chỉ lo cho mình nên mỉm cười giải thích:

-Hai chị yên tâm, con người Lâm Phong rất tốt, nếu em không muốn thì anh ấy không ép em làm gì cả, khi nào Lâm Phong kết thúc thí nghiệm em sẽ giới thiệu 2 chị với anh ấy, nhưng mà hai chị không được có ý đồ với anh ấy đâu đó, nếu không em không chơi với 2 chị nữa.

-Được rồi, được rồi, Yên Nhiên xem em ấy bênh vực người ta chưa kìa, chả bù với chúng ta có người yêu cũng như không có vậy, mấy tên kia toàn là thí nghiệm rồi lại thí nghiệm thôi.

Thanh Ngọc không có hứng thú với người yêu của hai người nên không hỏi gì cả, còn chuyện thí nghiệm rồi lại thí nghiệm thì Lâm Phong cũng vậy a, nói Lâm Phong là con ma thí nghiệm cũng không sai.

Cuối cùng Như Tuyết và Yên Nhiên tỏ ý muốn tới phòng của Thanh Ngọc chơi để cùng nhau học nấu ăn, Thanh Ngọc đang định từ chối vì sợ làm phiền Lâm Phong đã thấy Lâm Phong đứng ở sau lưng mình rồi.

Lâm Phong hướng ánh mắt nhu hòa tới Thanh Ngọc nói:

-Anh xin lỗi, không ngờ anh suy nghĩ mất tới 2 tuần để em vừa vào học viện đã phải một mình rồi. Còn 2 người này là...

-Không sao, em cũng có bạn mà, đây là chị Như Tuyết, còn đây là chị Yên Nhiên, hai chị ấy là bạn mà em mới quen biết. Cả 2 chị đều rất tốt.

Thanh Ngọc cười hì hì, trong mắt mang theo vui vẻ, nàng nói thế thôi chứ hai tuần không được gặp Lâm Phong nàng rất nhớ Lâm Phong, so sánh giữa bạn và Lâm Phong nàng vẫn muốn ở cùng Lâm Phong hơn.

Nghe Thanh Ngọc nói có bạn Lâm Phong khá vui vẻ chào hai người Như Tuyết:

-Xin chào bạn học Như Tuyết và bạn học Yên Nhiên, cám ơn hai người đã quan tâm tới Thanh Ngọc.

Như Tuyết nhún vai:

-Không cần khách sáo, chúng ta coi Thanh Ngọc như chị em trong nhà, ngược lại tôi thấy anh mới giống người ngoài a.

Lâm Phong biết tại sao Như Tuyết nói như vậy xấu hổ nói:

-Thực ra tôi và Thanh Ngọc đã là vợ chồng rồi.

Như Tuyết, Yên Nhiên kinh ngạc thốt lên:

-Cái gì?

Đừng nhìn hai người gọi Lâm Phong là "anh" nhưng đó là phép lịch sự thôi, theo họ biết Lâm Phong mới mười bảy tuổi, mười bảy tuổi kết hôn có chút sớm a.

Thanh Ngọc xác nhận:

-Anh ấy nói không sai đâu, em với anh ấy đã đăng kí kết hôn rồi, chỉ còn chờ ngày tổ chức hôn lễ.

Nghe vậy Yên Nhiên, Như Tuyết một lần nữa cho rằng Lâm Phong không phải người tốt và Thanh Ngọc đơn thuần trong sáng đã bị Lâm Phong lừa rồi, bất quá chuyện này không tiện nói ra, hai người không có lí do gì ngăn cản quyết định riêng tư của Thanh Ngọc cả.

Lại nói muốn khuyên Thanh Ngọc cũng phải chờ Lâm Phong đi chỗ khác, khi chỉ có ba chị em mới dễ nói a.

Tạm thời chấm dứt chủ đề này Lâm Phong lên tiếng:

-Hôm nay là cuối tuần tôi muốn về nhà ở ngoài học viện, nếu bạn học Như Tuyết và Yên Nhiên muốn có thể cùng đi, dù sao biết nhà sau này cũng tiện liên lạc với Thanh Ngọc hơn.

Như Tuyết đáp ứng:

-Vậy cũng được, chiều hôm nay không có tiết học, anh dẫn đường đi.

Có quyết định bốn người cùng nhau về nhà Lâm Phong, trên thực tế mục đích Lâm Phong muốn về nhà vì hắn biết công pháp cho Thanh Ngọc đã được Trần Hùng đem tới, hắn muốn về để lấy công pháp còn chuyện "biết nhà" coi như tiện đường thôi.

Căn nhà của Lâm Phong cách học viện không xa, chỉ đi bộ khoảng ba mươi phút đã tới nơi.

Hai người Như Tuyết nhìn căn hộ tuyệt vời với vẻ mặt không thể tin nổi, đây là đi nhầm hay thật đây là nhà của Lâm Phong? Hai người biết nhà ở vị trí này rất khó mua, chỉ có người dư tiền mới ở nổi a, cái ý nghĩ Lâm Phong là con ông cháu cha đi lừa gạt Thanh Ngọc lần nữa ăn sâu vào đầu hai người hơn.

Lâm Phong không để ý tới suy nghĩ hai người Như Tuyết mà để ý tới một người thấy hắn trở về liền đặt thứ gì đó vào hòm thư, xem ra người Trần Hùng sai tới rất biết điều, ý nói Trần Hùng rất muốn kết giao với hắn nên đợi hắn về mới giao "tận tay".

Ở đây Lâm Phong không biết hai tuần trước Trần Hùng chỉ sai người đặt công pháp vào hòm thư, sau đó cái tên Lâm Phong trở thành cái tên hot nhất Cực Hưng Thành Trần Hùng mới an bài lại.

Về đến nahf, Lâm Phong mở cửa để Thanh Ngọc cùng hai người kia vào nhà trước hắn mới ra lấy công pháp, sau đó hắn để ba nữ tự do hành động trong khi hắn tranh thủ xem xét công pháp cho Thanh Ngọc.

Sau mấy tiếng nghiên cứu Lâm Phong biết đây là một bộ Nhu Thủy công pháp chuyển hóa nội khí thành chân khí mang thuộc tính thủy, rất thích hợp với phái nữ, đồng thời Nhu Thủy công pháp có 9 chiêu thức kèm theo, đều là dùng kiếm, bất quá Lâm Phong không có ý định để Thanh Ngọc đánh nhau nên chiêu thức tính sau.

Theo Lâm Phong công pháp này mang theo đặc tính trị thương rất tốt, vài vết thương ngoài da chỉ cần vận chuyển vài chu thiên là đã khỏi hẳn, đồng thời nếu xét về cơ bản Nhu Thủy công pháp có lẽ cao cấp hơn Cửu Dương Quyết của hắn nhiều, có điều do thể chất của Lâm Phong nên Cửu Dương quyết trở thành công pháp độc nhất vô nhị không giới hạn đẳng cấp.

Sau đó Lâm Phong âm thầm vào bếp nấu đồ ăn, qua thêm một lúc bày sẵn đồ ăn ra một cái bàn tròn hắn ra ngoài gọi ba người kia lại:

-Đây là quà đền bù vì không ở cạnh em trong 2 tuần. Hai bạn học cũng ngồi xuống ăn chung cho vui.

Nhìn cái bàn tròn đầy món ăn hấp dẫn hai người Như Tuyết, Yên Nhiên thầm nghĩ:

-Không biết tên này có ý đồ gì, liệu hắn có bỏ thuốc vào đồ ăn hay không?

Bất quá khi hai người thấy Thanh Ngọc ngồi vào bàn với ánh mắt tràn đầy mong chờ hai người cũng ngồi xuống, dù Lâm Phong có xấu xa cũng không đến mức hại cả Thanh Ngọc.

Một lát sau....

Như Tuyết và Yên Nhiên bỏ qua thành kiến về Lâm Phong mặt dày mày dạn nói:

-Đây là lần đầu tiên chúng ta được ăn ngon thế này, sau này nếu có dịp chúng ta tới đây ăn ké nữa được không?

Lâm Phong cười cười:

-Được chứ, tôi còn mong hai bạn thường xuyên đến chơi với Thanh Ngọc còn không được.

Nghe vậy Như Tuyết một mặt vui vẻ nói:

-Thanh Ngọc nè, bây giờ chị đã biết tại sao em lại yêu Lâm Phong rồi, nói thật ngay cả người khó tính như chị còn cảm thấy Lâm Phong quá tuyệt vời, nào là chiến đấu giỏi, nào là kiến thức nhiều, đến bây giờ cả nấu ăn cũng giỏi.

Thanh Ngọc trêu đùa:

-Chị không được thích anh ấy.

Như Tuyết hạ thấp giọng nói:

-Em nghĩ chị là loại người gì thế hả.

Thanh Ngọc vội vàng nói:

-Em đùa thôi mà, chị đừng giận.

-Chị cũng đùa thôi. Trời không còn sớm nữa chị về trước nha, em với Lâm Phong ở lại "vui vẻ" a.

Tám chuyện mấy câu nữa hai người Như Tuyết, Yên Nhiên ai về nhà nấy, về phần Lâm Phong và Thanh Ngọc tiễn hai người về xong liền theo kế hoạch bắt đầu luyện công.
Bình Luận (0)
Comment