Dịu Dàng Nói Tiếng Yêu Em

Chương 5

[*Truyện mình viết theo hai ngôi: Ngôi một và ngôi số ba nhé! Các bạn đọc truyện vui vẻ.]

__________________________________



______

BỐP!

Một cú đấm phang thẳng vào đầu Tùng Lâm. Tùng Lâm ôm đầu, mặt nhăn nhó:

-Chết tôi rồi… Đau quá… Chắc chỗ tóc này hói luôn quá…

-Câm! –Tôi gào lên –Anh nghĩ cái gì mà dám bịa chuyện nhạy cảm trước mặt bạn em thế chứ??? Lỡ bị hiểu lầm thì anh tính sao??? Em sau này không lấy được chồng thì anh tính sao hả??? Mà em là em không muốn bị đám fan nữ của anh chặn đường đánh hội đồng đâu nhé!

-Gì ghê thế? Anh chỉ đùa thôi mà. –Tùng Lâm bĩu môi. Nhưng sau đó lại nhe răng cười tỏa nắng -Với lại, nếu sau này không lấy được chồng thì anh tình nguyện chịu trách nhiệm cho em nè, Dương. Anh đành hi sinh tấm thân trong trắng của mình để gả cho em vậy.

Biến thái!!!

-Thôi, chúng ta xuống nhà, kệ lão ta đi. Lão ta lên cơn đấy. –Tôi đẩy đẩy lưng Gia Bảo ra ngoài cửa. Gia Bảo nở nụ cười hút hồn, cầm cuốn vở lên rồi bước xuống nhà. Tôi chạy theo, thả tên cờ hó chết tiệt đó lại trên lầu.

***



-Dương, bên này!

Tiếng một nữ sinh gào lên. Một quả bóng chuyền lao đến chỗ Dương với tốc độ mạnh.

-Tôi biết rồi! –Dương cũng gào lên đáp lại rồi đỡ nguyên quả bóng chuyền đó. Phía cổ tay đỏ ửng sưng tấy lên. Qủa bóng chuyền văng mạnh về phía bên kia lưới, đội đối phương không đỡ kịp, tiếng reo hò vang lên.

-Phù.. –Dương nới nhẹ cổ áo thể dục của mình ra thở phì một tiếng. Mồ hôi nhễ nhại. Đám nữ sinh kia cũng ngồi bệt xuống, thở hồng hộc. Tiết thể dục đúng là bắt buộc con người ta vận động kiệt sức mà. Cảnh tượng chiến đấu oanh liệt vừa nãy đã thu hút sự chú ý của đám con trai lớp bên.

-Con gái bên lớp 11A2 thật năng động quá nhỉ? –Một tên con trai ôm quả bóng chuyền trên tay nhìn sang bên kia, huých nhẹ tay cậu con trai đang đứng bên mình cũng mồ hôi nhễ nhại, gương mặt vì vận động quá sức mà đỏ ửng lên, những sợi tóc bết vào trán khiến đám con gái cùng lớp rú lên như phải gió. Thanh Tú không nói gì, kéo cổ áo thể dục ra phất nhẹ để giảm đi cái nóng, lặng lẽ nhìn sang lớp bên. Ánh mắt cậu dừng lại ở chỗ một cô gái đang cười khoái trá, ném những quả bóng căng về phía một cậu con trai có vóc dáng nhỏ bé. 11A2 và 11A3 học thể dục chung một buổi.

“Chết tiệt! Cô ta lúc nào cũng bạo lực đầy mình thế kia à?”

Thanh Tú thầm nghĩ. Thùy Dương cười hô hố, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Dáng vẻ tự nhiên thái quá gì thế kia? Cậu hơi nhếch môi rồi lại thôi, cái ngày nhập học lớp 10 đầu tiên ùa về, ngày mà lần đầu tiên cậu gặp Dương, khiến cậu cảm thấy có gì đó trống trải bất chợt xâm chiếm. Hình như, Dương quên mất sự việc lần đầu tiên gặp cậu, cũng quên luôn cậu rồi. Chỉ mình cậu ngu ngốc mới đi nhớ mãi cái kí ức đó mà xin làm quản lí thư viện vì thấy Dương hay đến đó thôi. Cậu thở dài, nói với đứa bạn đứng bên cạnh mình:

-Con gái, chúng vô tâm quá nhỉ?

______

Tôi cầm chai nước tu một hơi ừng ực. Bỗng nhiên nhìn lại thấy Thanh Tú đang nhìn mình, tôi dừng ngay việc nuốt ngụm nước trong cổ họng, giương mắt nhìn về phía cậu ta. Thanh Tú thấy thế, lạnh nhạt quay đi. Khi con gái không đụng vào cậu ta thì cậu ta luôn dáng vẻ hờ hững, cool đấy chứ.

-Dương!!! Cẩn thận!!!

Có tiếng gào dội lên thất thanh.

-Hả? –Tôi trố mắt hạ chai nước xuống quay lại, nhưng vừa quay mặt lại thì một quả bóng chuyền phi đến đập thẳng vào mặt tôi.

BỐP!

Tôi ngã lăn ra đất, cảm thấy cơn đau nhói ập đến. Mọi thứ trước mắt tôi nhoáng nhoàng.

-Dương! Dương!

Tai tôi bập bùng tiếng kêu của đám bạn xung quanh nhưng không thể nhúc nhích mà trả lời được cái gì. Bỗng nhiên, cả người tôi được ai đó vòng ngang qua người xốc mạnh lên. Rồi bàn tay đó đỡ lấy đầu tôi hạ xuống gối vào tay cậu ấy.

-Dương, nghe tôi nói không?

Tôi mở hờ mắt. Thì ra, người xốc tôi lên chính là Gia Bảo. Trước mắt tôi, Gia Bảo đang đỡ lấy cả người tôi, vỗ nhẹ má tôi hỏi dồn dập:

-Dương, cậu ổn chứ? Này, có sao không??? Dương???

Tôi nhíu chặt mày, ôm lấy mũi mình, có cảm giác như có gì đó muốn trào từ bên trong mũi ra. Tôi lắc lắc đầu, cười khó khăn nhìn lên Gia Bảo:

-Không… Không sao… Tôi ổn mà… Hốc hốc…

Gia Bảo nhíu mày nhìn tôi, gương mặt lo lắng. Bỗng đáy mắt cậu như có tia điện xẹt qua, cậu cởi vội chiếc áo thu đông khoác bên ngoài của mình ra rồi ném vào mặt tôi, vội vàng bế xốc tôi lên quát to:

-Không sao nỗi gì??? Xịt cả máu mũi rồi kìa!!! Tôi mang cậu đến phòng y tế!

Tôi hoang mang cầm chiếc áo của Gia Bảo kéo xuống, sờ lên mũi mình. Có vệt máu dính trên lòng bàn tay, rồi tiếp tục nhỏ xuống áo. Tôi ngửa cổ lên trời, đưa tay mình bịt kín mũi lại ngăn cho nó trào ra.

-Gia Bảo, không sao đâu. Tôi tự đi được…

-Im! –Cậu ta nóng mặt gắt lên. –Khôn hồn thì ngồi yên! Tại sao cái gì cậu cũng cứng đầu cứng cổ thế? Cậu nói tôi là bạn cậu mà? Nếu đã là bạn thì cũng phải biết tin tưởng mà dựa vào nhau chút chứ? Sao cậu cứ thích tự mình giải quyết hết thế?

Tôi im lặng không đáp vì cơn xâm xoàng ập đến. Gia Bảo hai tay đang bận bế tôi, vội đưa chân đá mạnh vào cửa phòng y tế. Không có cô bên trong, cậu ta thả mạnh tôi xuống giường rồi bước nhanh về phía tủ thuốc. Tôi đưa tay gạt nhẹ máu mũi. Bỗng một bàn tay vươn đến nắm chặt lấy cổ tay tôi, tôi ngạc nhiên nhìn lên.

-Để yên! –Gia Bảo nắm lấy cổ tay tôi kéo xuống, mát lạnh. Nhẹ nhàng đứng dậy rồi nhúng ướt chiếc khăn trên tay, vắt khô. Rồi cũng rất dịu dàng, cậu ta kéo tôi nằm xuống gối lên chân cậu ta.

-Bất cẩn, quá bất cẩn. Tôi mà biết thằng nào đã phi quả bóng vào cậu thì tôi sẽ giết chết nó. –Gia Bảo lầm bầm rồi lấy khăn nhẹ nhàng lau máu cho tôi. Đôi mắt cậu ta tập trung nhìn tôi chăm chú. Từng cử động cũng thật dịu dàng. Bất giác tôi ngẩn người. Với khoảng cách gần thế này, tôi có thể thấy rõ đáy mắt của cậu ta, đường nét hoàn mĩ trên gương mặt cậu ta. Đẹp.. Đẹp quá. Mà quan trọng nhất, giờ đây, cậu ta thật dịu dàng.

-Gia Bảo, cậu thực sự tốt quá.

Tôi buột miệng lên tiếng. Gia Bảo bất chợt dừng lại, gương mặt dường như bất ngờ nhìn sững vào tôi. Trên gương mặt cậu ta bỗng xuất hiện chút hồng hồng. Không khí chợt dịu đi đến kì lạ. Bất giác, những ngón tay thon dài của cậu ấy vươn nhẹ lên gần chạm đến gương mặt tôi. Tôi thoáng đờ đẫn, cuối cùng vội vàng lên tiếng cắt ngang bầu không khí khác lạ này.

-Được rồi Gia Bảo, tôi không sao. Không sao hết. Cậu ra học đi kẻo bị vào sổ đầu bài trốn tiết bây giờ. Cảm ơn cậu nhá! –Tôi vội xua tay rồi kéo chiếc khăn trong tay Gia Bảo ra –Cô y tế chắc là sắp về rồi. Cậu yên tâm đi.

-Vậy…-Gia Bảo chần chừ nhìn tôi.

-Cứ đi đi! Yên tâm đi nào! –Tôi xua xua tay.

-Ừ, thế tôi đi nhé. –Gia Bảo hơi cười rồi nhẹ nhàng vén mớ tóc lộn xộn của tôi sang một bên tai, sau đó, cậu chậm rãi xoay người bước đi. Bóng cậu khuất sau cửa phòng y tế. Tôi khẽ thở dài, nằm xuống giường nhìn lên trần nhà. Tại sao tôi lại xui xẻo đến mức này? Hụ hụ…

___

Ồn ào.. Ồn ào.. Nhốn nháo…

-Chết tiệt! Tao có ngờ là con bé đó ở đấy đâu. Tao lỡ tay mà! –Một tên con trai lớp 12 làu bàu với thằng bạn bên cạnh mình. Thằng bạn cười khổ vỗ vai cậu trai lớp 12 đó:

-Cậu cũng quá đáng, đã phi quả bóng chuyền vào cô bé đó rồi còn không chịu đến xin lỗi một tiếng.

-Tại sao chứ? Ai bảo con nhóc đó ngồi trước mũi bóng của tao làm cái gì???

Vừa dứt lời, một quả bóng chuyền từ phía xa lao tới đập thẳng vào mặt tên con trai lớp 12. Cậu con trai đó bật ngửa ra sau. Sừng sộ quát lên:

-Thằng nào????

-Ồ, tôi lỡ tay. –Thanh Tú nhàn nhạt bước đến, cầm trái bóng chuyền đang lăn lóc dưới đất lên tung nhẹ -Ai bảo ông anh đứng trước mũi bóng của em làm gì?

-Mày! –Gã lớp 12 điên tiết túm lấy cổ áo Thanh Tú giằng lên nghiến răng.

-Sao vậy ông anh? Cũng giống như ông anh vô tình đánh quả bóng chuyền vào mặt cô nữ sinh hồi nãy thôi mà?

BỐP!

***

Tôi đếm thời gian. Cô y tế đi đâu mà lâu thế nhỉ? Đang nghĩ thì cánh cửa bỗng bật mở. Tôi nhíu nhẹ mày nhấc người dậy. Cô y tế về phòng rồi sao? Nhưng đến khi nhìn lên thì giật mình, trước mặt tôi là Nguyễn Thanh Tú!

Thanh Tú dường như cũng bất ngờ, cậu ta mở to mắt nhìn tôi một hồi lâu rồi lặng lẽ đi thẳng về phía tủ thuốc.

-Cậu bị sao thế? –Tôi nhìn Thanh Tú nhướn người hỏi.

Cậu ta nhàn nhạt đáp:

-Bị tai nạn trong lúc thi đấu bóng chuyền.

Tôi nhìn cậu ta. Cậu ta lúc xấu hổ thì nhìn dễ thương hơn đấy, cái kiểu hời hợt thế này thật quá ngứa mắt. Tôi nhảy xuống giường, vẫn bịt kín mũi đi đến chỗ cậu ta:

-Cậu bị tai nạn như nào?

-Hỏi làm cái gì chứ? –Thanh Tú làu bàu. Không kiên nhẫn nổi, tôi nắm lấy cằm cậu ta kéo mạnh lên. Trên gương mặt mĩ nam của cậu ta, máu mũi chảy tong tong.

-Nguyễn Thanh Tú! Cậu bị xịt máu mũi!!! –Tôi gào lên rồi lôi cổ cậu ta ném lên giường.

-Khoan… Cậu.. –Thanh Tú bối rối nhổm người dậy. Tôi lục lọi tủ thuốc. “Thuốc xịt mũi chống xung huyết chứa oxymetazolin”. Đây rồi! Tôi cầm lọ thuốc chạy đến, đạp cậu ta xuống gào lên –Tôi bảo nằm yên. Để tôi sơ cứu cho!

Nói xong tôi đã cúi người vươn tay đến. Thanh Tú hốt hoảng đưa tay lên nắm chặt cổ tay tôi cự lại. Mặt cậu ta đỏ lên đầy đáng yêu.

-Nguyễn Thùy Dương! Đừng có đụng vào tôi! Tự tôi làm được!

Có gì đó trong mũi tôi lại muốn trào ra, cảm giác ớn lạnh. Tôi bịt nhanh lấy mũi mình rồi lắc nhẹ đầu. Máu mũi của Thanh Tú lại trào ra không ngừng, tôi bắt đầu thấy lo lắng cho cậu ta. Chảy máu cam nhiều như cậu ta thực không đơn giản đâu!

-Nằm yên, tôi giúp cho! Cậu làm sao mà tự nhìn mặt mình được hả?? Tin tôi trói cậu vào cột không???

-Nhưng… -Thanh Tú lúng túng, gương mặt cậu ta đỏ lựng vội quay mặt đi hướng khác. Hai tay cậu ta vẫn khư khư nắm lấy tay tôi nhưng lực trên tay cậu ta đã lỏng dần. Sao tôi lại có cảm giác như tôi và Thanh Tú đổi giới tính cho nhau thế? Không, cậu ta cũng rất cool mà.

-Nếu cậu xấu hổ thì xem tôi là con trai đi! –Tôi gào lên. Rồi bịt chặt mũi cậu ta lại. Đỡ cậu ta gối đầu trên chiếc gối cao.

-Để tôi tự làm! –Thanh Tú giật mạnh chai thuốc trên tay tôi. Gương mặt cậu ta vẫn đỏ lên như thế. Thanh Tú quay người, ngửa đầu lên xịt thuốc vào. Tôi nhìn cậu ta, khóe miệng cười cười, cuối cùng chọc nhẹ vào người cậu ta. Ngay lập tức, người cậu ta cong lên như bị điện giật, cả đầu nóng bừng bốc khói:

-Nguyễn Thùy Dương!!!

-Hoàng Thanh Tú! Hahaha! Cậu đúng là quá hài mà! –Tôi phá lên cười sằng sặc.

Thanh Tú đứng dậy, gương mặt lạnh tanh bước đi. Nhưng vừa chạm đến cửa thì một đám nữ sinh ập đến.

-Anh Thanh Tú! Anh có sao không???

-Thanh Tú! Cậu ổn chứ???

-Thanh Tú!

-Thanh Tú!

Thanh Tú hốt hoảng nhìn đám nữ sinh đang xông vào phòng y tế. Cố tránh đi những cánh tay đang vươn về phía mình. Đám nữ sinh này hổ báo thật!

-Này… Chờ đã… Khoan…

Thanh Tú bất lực nhìn đám nữ sinh xung quanh đang cố chạm vào mình. Tôi ngơ ngác nhìn. Hốt hoảng vươn tay ra kéo cậu ta. Thanh Tú giật mình loạng choạng nghiêng người về phía tôi vài bước rồi tựa hẳn vào người tôi. Tôi kéo cậu ta về phía mình, nhìn đám con gái kia:

-Này! Đừng làm thế! Cậu ta nhát gái lắm!

Thanh Tú nhìn sang tôi, gương mặt phớt đỏ hoảng hốt nhìn tôi. Chết mịa, lỡ lời rồi! Đám nữ sinh nhìn tôi rồi phá lên cười:

-Không thể nào! Thanh Tú không thể nào nhát gái được, anh ấy cool thế mà!

Đúng lúc đó, cô y tế bước vào phòng. Và sự hung dữ của cô đã đuổi được đám nữ sinh rắc rối đó ra khỏi phòng y tế.

___

-Rốt cuộc là cậu cũng bị bóng chuyền đập vào mặt. –Tôi hít nhẹ mũi, xoa xoa tay –Kì ghê, trùng hợp quá đấy. Thế tại sao trên mặt cậu lại có các vết xước nữa?

Tôi nhìn chằm chằm vào các vết thương trên má và tay Thanh Tú. Thanh Tú thoáng lúng túng, cậu ta nhìn chỗ khác, lờ đi tôi”

-Tôi hoạt động ở câu lạc bộ Karate, bị thương một chút thì không quá lạ, đúng không?

Tôi cũng không hỏi nữa. Lẳng lặng lấy trong cặp mình ra một cái băng cá nhân ra, nhìn lên cậu ta:

-Cúi xuống đây.

-Hử? –Thanh Tú nhìn tôi đầy khó hiểu. Tôi đưa tay kéo đầu cậu ta xuống rồi nhanh tay lấy băng cá nhân dán lên vết xước trên mặt. Thanh Tú ngây người mở to mắt nhìn tôi. Tôi liếm môi rồi nhìn cậu ta cười:

-May cho cậu là còn một cái lúc nãy lấy ở phòng y tế. Chứ để thế thì hết đẹp trai giờ.

Thanh Tú vẫn mở to mắt nhìn tôi, rồi cậu ta cúi mặt, má phớt đỏ:

-Ah… À…

Tôi im lặng nhìn Thanh Tú. Dáng vẻ bối rối đó dễ thương không chịu được. Tôi bâng quơ cất tiếng hối lỗi:

-Mà này, Thanh Tú. Xin lỗi chuyện lúc nãy…

-Chuyện gì? –Thanh Tú nhíu mày nhìn sang tôi.

-Chuyện tôi buột miệng lỡ nói cậu nhát gái… Nhưng tôi nghĩ đó là căn bệnh dễ thương đó chứ? Ha, đúng không? –Tôi cười toe nhìn cậu ta.

Thanh Tú nhìn tôi, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc khiến tôi thu răng lại không cười nữa. Tôi bước nhanh hơn cậu ta vài bước rồi đứng lại, hếch mặt nhìn cậu ta:

-Được rồi Thanh Tú. Là lỗi do tôi! Tôi đã chuẩn bị bia đỡ đạn sẵn sàng rồi. Cậu muốn đánh muốn đấm gì thì cứ làm đi!

-Cậu nghĩ tôi sẽ đánh con gái à?

-Nếu không thì cậu cứ rủa xả tôi thoải mái! Hôm nay tôi sẽ không chống cự đâu! –Tôi vỗ vỗ cái tai của mình ra vẻ sẵn sàng tiếp chiến.

Thanh Tú bật cười nhè nhẹ, rồi rất nhanh chóng lấy lại bộ dạng nhàn nhạt bất cần của mình, cậu ta thở một tiếng:

-Được thôi. Nhắm mắt lại, nghiến răng cho chặt vào.

Tôi nhắm tịt mắt lại. Cảm thấy căng thẳng. Lỡ như hắn bắt con gì dí vào mặt tôi thì sao? Không, Dương! Mày dám làm thì phải dám chịu!

-Sẵn sàng rồi chứ?

-Sẵn sàng rồi.

Ngay khoảnh khắc đó, có làn môi ấm áp chạm nhẹ vào má tôi. Rồi rất nhanh chóng làn môi đó rời ra ngay. Tôi giật mình mở choàng mắt. Trợn mắt nhìn Thanh Tú trước mắt tôi. Mặt cậu ta đỏ bừng lên, lạnh lùng nhìn tôi nói:

-Tôi, tha thứ cho cậu…

Cái..

CÁI GÌ THẾ NÀY???

Bình Luận (0)
Comment