Đồ Lạnh Lùng... Tôi Thích Cậu

Chương 30

Vào một buổi sáng tinh mơ , nó bước đi hớn hở

- Tôi thích cô .... xin hãy chỉ nhìn về phía của tôi thôi đừng bao giờ nhìn hay nghĩ gì về đứa con trai khác cả - Huy với ánh mắt thoáng buồn nhưng lại mang một chút hi vọng , mong rằng nó sẽ chấp nhận .

- Mụt ruồi đen à , bà đây hiểu mà ,người đẹp như bà đây thì không sớm thì muộn chú cũng phải đổ thôi , cứ việc thích bà , bà chẳng quan tâm bởi vì bà thích thằng khác rồi - Nó tỏ vẻ bất cần .

- Chính cô nói đấy nhé , sau này đừng hối hận vì việc cho phép tôi tiếp tục thích cô đấy - Huy thì thầm vào tai nó , rồi bỏ đi không nói tiếng nào nữa trước sự ngạc nhiên của nó

- Hối hận sau ..... bà đây éo biết hối hận là gì đâu nhá , chú đừng có doạ bà , chính chú mới là người phải hối hận đấy - Nó hết sức tự tin nói lớn về phía Huy .

- Một ngày nào đó ...tôi sẽ khiến cô chỉ nhìn về phía của tôi thôi , cô hề à - Huy tiếp tục bước đi mang theo một nụ cười hết sức tự tin .

Về phần nó thì vừa chia tay Huy xong nó liền tìm chỗ đễ trốn ra ngoài , với cái lỗ bé bé xinh xinh ở ngay dưới bức tường ngay cạnh một bụi cây , ( Au:chắc bà con đã biết đó là lỗ gì rùi nhở , phải đó chính là lỗ chó :D)

- Ui ...ui da cái lưng của tui , chỉ có mấy tháng trời không chui vô đây , sau bây giờ nó nhỏ thế nhở ( Au : tại chị mập lên đó chị ơi ) . Nó đứng dậy , chạy thẳng vào shop quần áo mua một bộ quần áo mới ( Au : vì nếu nó cứ đi hiên ngang ở ngoài đường trong bộ đồng phục mà lại đang trong giờ đi học thì đảm bảo sẽ có người gọi điện cho nhà trường rước nó trở lại trường ) Nó bước ra khỏi shop với phong cách tuỳ ý đầu đội nói lưỡi trai , tóc đuôi ngựa , áo thun đen , quần jean , giày nike đen , nó đi dọc khắp các con phố nào là quầy kẹo bánh , nước ngọt , trái cây ..... Nó đều đã ghé qua đến khi ăn chán rồi thì nó mới chịu đi các chủ quầy ở đây thật ra là đã quá quen với sự tham ăn của nó rồi ( Au : khách VIP mà không quen mới lạ *cười gian *)

- Cướp ....cướp ....cướp ai đó bắt tên cướp này dùm tui đi - Một phụ nữ trung niên la thất thanh đuổi theo bọn cướp , nó đang nhâm nhi lon cô ca cô la thì lập tức ho sặc sụa do tiếng la của phụ nữ trung niên kia . Ban đầu nó cũng không có ý định giúp bởi vì còn đang ăn dang dở nhưng khi thấy hình xăm con rồng màu đen đang ở trên tay nó lập tức đứng dậy chạy theo tên cướp . Người đi đường không thể nào rời mắt khỏi cuộc chạy đua của nó và tên cướp thật sự rất hấp dẫn không thể nào rời mắt được vì sự thật là nó .... Vừa chạy vừa ăn mì . Tên cướp có hơi tức giận gì nó dám xem thường khả năng chạy của mình lập tức tăng tốc thể hiện sự khiêu khích đối với nó :

- Xời đừng xem thường bà , bà đây từng đoạt giải ma ra tông cấp quốc tế đấy nhá - Nó bây giờ đã ăn xong chuẩn bị tăng hết tốc lực thì ....tên cướp đã biến mất để lại cái túi , người phụ nữ kia thấy chiếc túi của mình liền cảm ơn nó liên tục , nhưng về phần nó thì có cảm giác bất an , tại sao tên cướp lại bỏ lại cái túi chứ , thế là nó tiếp tục lần theo với hy vọng tìm ra tên cướp và đồng bọn của tên đó Hắc Long bang , khi nó đi ngang một cái hẻm nhỏ thì nó đã thấy một tên con zai với mái tóc đỏ quen thuộc đang đánh nhau với người của bọn Hắc Long bang do quá ngứa tay nên nó cũng xông vào đánh luôn :

- Chết mày nè , dám đụng đến người của bà , bà cho mày ăn cháo đến hết đời nhà con - bởi vì còn rất ít người nên nó quơ tay múa chân có vài cái đã xử xong , nó phủi tay định bước đi thì đột nhiên tên con trai có mái tóc màu đỏ kia kéo nó lại :

- Buông bà ra , bà còn phải đi làm việc quan trọng nữa - Nó vùng vẫy nhưng sức của chàng trai đó quá mạnh , phải rồi sức mạnh này là ....người mạnh hơn nó chỉ có thể là .....

- Chào nhỏ rắc rối , cuối cùng tôi cũng đã gặp được em rồi

- Cậu .... bạn chí cốt của tui lâu ngày không gặp - Nó hớn hở đánh nhẹ vào ngực cậu như một cái chào

- Ờ lâu rồi không gặp , em vẫn vui vẻ như ngày nào nhỉ - Phải người đó chính là anh ( Nguyễn Thanh Tuấn bạn nào không nhớ thì xem lại mấy chương trước nhá )

- Đương nhiên rồi , lị mà cưng - Nó hất mặt lên tỏ vẻ tự hào

- Em có bạn trai chưa ?

- Đương nhiên là có rồi - Nó hơi khựng lại

- Nói thật đi - Anh áp sát nó vào tường, khoảng cách của hai người giờ đây gần như bằng không .Ban đầu , nó có hơi ngạc nhiên khi nhìn thẳng vào mắt anh , đôi mắt màu hổ phách ấy như đang nhìn thấu tâm can của nó , nó nuốt cái gì đó ở cổ từng giọt mồ hôi lăn đầy trên trán nó :

- Chưa ....chưa có - Nó lắp bắp , thật sự thì anh là người đầu tiên có thể làm nó sợ đến vậy , ( Au :Alex và Hạo tuy biết võ nhưng lại thua xa nó , hắn thì cũng chỉ có thể đánh ngang ngửa nó thôi) Nó thở dài trong vô vọng thật sự thì hôm nay là ngày gì vậy chứ , ai cũng hỏi ngay vào vấn đề nó không muốn trả lời nhất đó chính là câu * có bạn trai chưa * , đâu phải nó muốn FA chỉ tại hắn không cho nó một câu hứa hẹn nào cả nên nó đành phải chấp nhận số phận này thôi .

- Mà này cậu có thù gì với Hắc Long bang vậy bạn chí cốt - Nó đánh trống lãng

- Chỉ là người của bọn chúng đã cướp đi lô hàng quý giá của công ty tôi nên tôi đang tìm tung tích của bọn chúng thôi có khả năng vài ngày nữa sẽ tìm ra - Anh với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói .

- Ô hô vậy chúng ta có chung kẻ thù rồi , tui cũng có mối thù với bọn chúng nhưng không thể làm gì được vì bọn đàn em của tôi đã nhập viện hết rồi - Nó nói với vẻ mặt nửa đùa nửa căm phẫn

- Tôi sẽ trả thù cho em , nhưng với một điều kiện - Anh mở nụ cười hình bán nguyệt cực kì yêu nghiệt .

- Điều kiện gì ? - Nó nhìn anh với nửa vui mừng nửa lo sợ

- Em ... -phần sau au không biết à nha :)

--------------------------

Như những lần sau có gì xin hãy góp ý ạ
Bình Luận (0)
Comment