Đồ Lạnh Lùng... Tôi Thích Cậu

Chương 51

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

-Cứ giết cô ta thì cái bang Xích Thổ nhỏ xíu đó cũng sẽ tự đi theo hầu ngươi hết thôi , thật phiền phức khi dây dưa với con nhỏ này - Ba của hắn nói với giọng không có chút cảm xúc .

- Ông ....- Nó trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn ba của hắn , không ngờ đối với ông ta mạng người nhẹ như không muốn giết là giết .

-Ông phiền phức quá đấy ông già , bây giờ ông có chịu đi ra ngoài cho vợ chồng tôi nói chuyện được không - Phong đuổi khéo ông ta .

- Được rồi - Ông ta cuối cùng cũng chịu ra đi .

* rầm * Phong đóng cửa không thương tiếc khi ông ta vừa rời khỏi .

- Này ,Phạm Ngọc Băng hình như buổi nói chuyện ngày hôm trước của chúng ta vẫn chưa xong nhỉ ? - Phong

- Nói cái gì - Nó nhíu mày khó hiểu nhìn Phong

- Chẳng phải lần trước cô bị bắt cóc , tôi đã ra cho cô hai quyền lực chọn sao - Phong nhìn nó rồi cười đểu - Bây giờ tôi cũng sẽ cho cô hai quyền lựa chọn , một là tôi phá huỷ bang Xích Thổ của cô hai là cô phải gia nhập Hắc Long Bang .

- Cậu đang nói giỡn à - Nó nhíu mày nhìn Phong.

- Lựa chọn nhanh đi - Phong .

- Vậy cậu có thể cho tôi hỏi cậu vài câu trước khi đưa ra quyết định có được không - Nó nghiêm túc .

- Được thôi - Phong bình thản đáp .

- Tại sao cậu lại gia nhập Hắc Long Bang

- Vì tôi thích quyền lực và tiền

- Tại sao cậu lại thích những thứ đó

- Vì chúng sẽ không phản bội tôi

- Vậy bọn chúng có thể nói chuyện với cậu mỗi khi cậu thấy buồn không

- Không

- Câu hỏi cuối cùng , nếu cậu cầm tiền của chính mình làm ra và tiền phi pháp thì cái nào khiến cậu thấy an tâm hơn khi cầm nó

- .....- Phong lặng người suy nghĩ , được một lúc thì * Rầm * và sau đó tiếng chuông báo cháy vang lên :

- Có chuyện gì thế ? - Phong nắm áo một tên ở ngoài .

- Kho thuốc súng nổ rồi , là do bọn người Xích Thổ Làm

- Chết tiệt ! - Phong tức giận chạy đi mà quên khoá cửa , và đây là cơ hội tốt của nó để bỏ trốn khi nó chạy ra ngoài cửa thì đụng phải ông ta , ba của hắn .

- Này ông già chúng ta nói rõ ràng mọi chuyện đi, tại sao ông lại chia rẽ chúng tôi - Nó tức giận

------------------------------------

- Này , tại sao cậu không trốn đi , lại còn chạy vào đây làm gì - Jessi nhíu mày , trong khi cô và hắn đang về nhà thì đột nhiên hắn lại có linh cảm gì đó chẳng lành lập tức chạy đến căn cứ Hắc Long Bang .

- Cô nói nhiều quá , sao không chạy trước đi - Hắn tức giận khi Jessi cứ lải nhải bên tai hắn . Và khi hắn đến ngã ba định rẽ phải thì nhìn thấy nó và ba của hắn .

- ........phải, là do tôi ghét cô và ba cô , tôi không muốn con của ông ta quen con trai của tôi nên tôi đã tự dựng một vở kịch khiến nhằm chia rẽ hai người - Ông ta bình thản đáp sau đó lập tức chạy đi , khi bắt gặp ánh nhìn căm phẫn của hắn nhìn ông ta thì ông ta có phần ngạc nhiên nhưng sau đó ông ta liền trở lại trạng thái bình thường .

- Này cậu đợi tôi ở đây 1 lát tôi đi lấy bình cứu hoả đề phòng khi có chuyện - Nói rồi Jessi lập tức chạy đi

- Con của ta , tại sao con lại nhìn ta với ánh mắt đó - Ông ta bình thản nói .

- Ông già kia tôi sẽ giết ông - Nó khi chạy gần đến chỗ của ông ta thì lập tức la lớn . Ông ta có hơi ngạc nhiên , đột nhiên cái ống thông gió cỡ to rơi xuống ngay trên đầu của hắn , Ông ta đã có thể cứu hắn nhưng vì sợ chết nên đã chạy đi mặc kệ sự sống chết của hắn . Còn về phần nó thì khi nhìn thấy hắn đang gặp nguy hiểm thì lập tức đẩy hắn ra chỗ khác và cái ống thông khí rơi thẳng vào đầu nó khiến cho đầu nó chảy máu rất nhiều :

- Chạy .....đi - Nó dùng sức lực cuối cùng để nói chuyện với hắn .

- Cô .... tại ....sao - Hắn lo lắng , bất lực , lại một lần nữa nó liều của mạng sống để cứu hắn , thế mà hắn đã luôn đối xử lạnh lùng và tệ bạc với nó . Rốt cuộc hắn có xứng đáng để nó làm vậy không . Hắn lập tức lấy cái ống thông khí ra khỏi người của nó và nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của nó .

- Tôi ...tôi ...x.xin ...lỗi- Hắn nghẹn ngào , hắn rất muốn khóc nhưng lại không thể .

- Này tui đến rồi đây - Jessi cầm bình cứu hoả tới thì đã thấy cảnh tượng trước mắt lập tức xanh mặt .

- Để ...tui ...gọi...người tới ...giúp - Jessi chạy đi , thật ra cô cũng không phải người ác độc đến mức thấy người mình yêu đau khổ mà vẫn có thể cười được . Khi cô gặp được người thì Jessi lập tức gọi :

- Này , cậu gì đó ơi , có người bị thương cậu có thể gọi xe cứu thương đến đây được hay không - Jessi nắm góc áo của cậu con trai kia .

- Được rồi - Khi cậu con trai đó quay mặt lại thì hai người lập tức ngạc nhiên nhìn đối phương .

- Là cậu/cô - Huy và Jessi đồng thanh , không ngờ rằng hai người họ lại gặp bạn thanh mai trúc mã của mình trong hoàn cảnh như thế này .

- Chúng ta nói chuyện sau đi , việc cần làm bây giờ chính là cứu Phạm Ngọc Băng , cô ta thực sự rất yếu rồi - Jessi nghiêm túc .

- Chúng ta phải nhanh lên , cảnh sát sắp đến rồi , để dính tới cảnh sát là phiền phức lắm - Huy lặp tức gọi cứu thương đến .

---------------------------------------------------

Tóm tắt sực việc xảy ra : Đầu tiên nó được mang đến bệnh viện , và sau đó cảnh sát đến , tên Phong đã tự động đầu hàng , trước khi lên xe cảnh sát Phong đã nói với hắn * chuyển lời tới Phạm Ngọc Băng dùm tôi , tôi sẽ dùng tiền của tôi tự làm ra để tổ chức đám cưới của tôi và cô ta * . Còn ba của hắn thì đã trốn sang 1 nước khác hiện tại thì cảnh sát vẫn chưa tìm ra . Đa số người của Hắc Long Bang bị bắt còn 1 số thì may mắn thoát được , nhưng vài ngày sau đó thì lập tức bị bắt . Vậy là kể từ ngày hôm đó Hắc Long Bang đã hoàn toàn bị xoá sổ .

2 tháng sau

Tại văn phòng hội học sinh trường Phantomhive :

* Cốc cốc *

- Vào đi - Huy lạnh lùng .

- Này , tôi có thể tham gia hội học sinh không vậy - Jessi trong bộ đồng phục của trường Phantomhive ngại ngùng nhìn Huy .

- Được thôi - Huy nói với chất giọng khá thờ ơ - Nhưng nói trước tôi nghiêm khắc lắm đấy - Sau khi nó xong Huy lập tức nâng tách trà lên uống .

- Cảm ơn cậu - Jessi ngay lập tức chạy đến ôm cổ của Huy làm cậu phun hết trà trong miệng ra .

-Hehe , cậu không hề thay đổi sau mấy năm nhỉ - Nói rồi Jessi lập tức lấy khăn tay lau miệng cho Huy khiến cho ai đó đỏ mặt .

----------------------------------------

Tại nhà của anh :

- Hú hú , chúng ta chơi game đi Tuấn đập trai - Nhỏ liên tục quấy rối khiến cho anh không tập trung được :

- Được rồi , tôi sợ cô luôn

quá trình chơi game diễn ra như sau

- Ah yeah tui thắng cậu rồi nhá bây giờ cậu phải thưởng cho tui - Nhỏ tỏ vẻ háo hức

- Ah yeah , tui thắng cậu rồi nhá , bây giờ cậu phải thưởng cho tui - Nhỏ tỏ vẻ háo hức .

- Tôi đâu có hứa là thắng sẽ có thưởng đâu - Tuấn nhíu mày .

- Không chịu đâu ..không chịu đâu , Tuấn ăn gian - Nhỏ nằm vạ .

- Được rồi , tôi sợ cô luôn , muốn thưởng gì - Anh nhún vai chịu thua .

- Đây - Nhỏ chỉ lên má của mình - Cậu hôn tớ đi

- Cô...cô , giỡn à - Tuấn đỏ mặt .

-Ý kiến à - Nhỏ nhíu mày lườm anh .

- Được rồi .......


----------------------------------------------------

- Này , bà chằn lửa - Hạo đang ngồi uống nước cùng với cô thì đột ngột lên tiếng .

- Gì - Cô nhăn mặt .

- Nếu một ngày tôi chết rồi cô sẽ ở giá chứ - Hạo bình thản .

- Cậu là gì của tôi , mắc gì khi cậu chết tôi phải ở giá - Cô đỏ mặt , lúng túng .

- Thì tôi là chồng tương lai của cô mà - Hạo cười tươi .

- Cái gì? - Cô ngạc nhiên .

- Cô không thích người chồng tương lai như tôi sao - Hạo nhíu mày .

- Không ......................

-----------------------------------------------

Khi nó tỉnh lại

- Cuối cùng cô cũng chịu tỉnh rồi - Hắn mừng rỡ khi thấy nó hoàn toàn tỉnh lại sau 2 tháng .

- Cậu là ai ? - Nó ngu ngơ nhìn hắn , lời của nó nói như con dao cứa vào trái tim của hắn vậy .

-Tôi là Lê Hoàng Lâm đây , chẳng lẽ cô không nhận ra tôi hay sao - Hắn lo lắng .

- Không , tôi không gì về cậu hết , cậu là cha tôi hay là anh trai của tôi - Nó ngu ngơ hỏi hắn .

- Không , tôi không phải .

- Vậy cậu có phải là ....hàng xóm của tôi phải không

- Cũng không phải

- Vậy cậu là gì - Nó nhìn thẳng vào mắt hắn chờ câu trả lời

- Tôi ... tôi là bạn ... - Hắn lúng túng không thốt thành từ .

- Bạn trai của tui phải không

- Ừm - hắn gật đầu .

- Vậy chứng minh đi , đưa tay đây - Nó bình thản nói .

- Để làm gì mới được - Hắn nghi hoặc nhìn nó .

- Thì cậu cứ đưa đi - Khi hắn chìa tay ra thì đột nhiên nó kéo tay hắn ra đằng sau , do quán tính nên hắn nghiêng người về phía nó và * chụt * nó đã hôn lên má hắn .

- Cô ...cô làm cái gì thế hả - Mặt hắn bây giờ đã đỏ hơn cả quả cà chua chín .

* Phụt * hahahaha ... trông ...cậu..mắc ...cười quá - Nó ôm bụng cười hắn thì chả biết trời trăng mây gió gì .

- Cô ...lừa tôi à - Hắn nhíu mày trông có vẻ tức giận .

- Hahaha , mắc cười quá đi , trông cậu nhìn mắc cười ứ chịu nỗi

- Cô ....dám lừa tôi - Hắn trông có vẻ tức giận nắm vai nó .

- Tui ...tui - Nó bàng hoàng vì nghĩ có lẽ nó đã đùa quá trớn . Nhưng đột nhiên hắn đã hôn lên môi nó .

Nhưng đột nhiên hắn đã hôn lên môi nó

- Tôi thích cậu

- Tôi cũng vậy

-Không tin , cậu chứng minh đi , hét lên cho cả thế giới biết đi

Hắn nói nhỏ vào tai của nó

- Tôi thích em

- Tại sao cậu lại nói vào tai tôi .

- Bởi vì em là thế giới của tôi , tôi yêu em .................















Happy ending .......







--------------------------------------------------------

Rất cảm ơn những bạn đã ủng hộ bộ truyện này của mình ,

Mình thật sự rất vui lúc đầu mình định sẽ viết dài lắm nhưng có vẻ là do ý tưởng cạn kiệt nên sẽ tạm End , nếu ý tưởng trở lại mình sẽ viết tiếp phần 2

* cúi đầu *

- thật ra thì mình viết truyện khá là vụng về lại còn hay viết sai về các cấu trúc câu , liên kết câu cũng dở tệ * xúc động *

Bộ truyện đầu tay của mình kết thúc tại đây , một lần nữa cảm ởn các bạn rất nhiều * cúi đầu *

Bình Luận (0)
Comment