Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh

Chương 48.2

Gió vẫn thổi nhè nhẹ. Gió làm những tán lá cây ring rinh, vài chiếc lá khô theo gió bay lao xao.

Ông Hoàng ngồi bên con gái, đôi mắt hiền từ nhìn con.

- Con gái! Ba tin anh ta sẽ làm con hạnh phúc.- Nắm bàn tay của con.

Cô vẫn nằm đây, cô đã chìm vào một giấc ngủ dài. Giấc ngủ bình yên không phải đau, không phải buồn và không còn thù hận. Cô lạc vào giấc ngủ không biết chính xác ngày tỉnh lại. Có thể là một tháng, vài tháng, một năm hay vài năm và cũng có thể vĩnh viễn không tỉnh lại. Một thiên thần khổ đau liệu giấc ngủ sẽ bình yên?

- Sky!- Ông Hoàng gọi lớn.

- Có tôi thưa chủ tịch!- Sky bước vào phòng nhìn tiểu thư của mình mà xót xa.

- Hãy chuyển con bé về biệt thự. Chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết. Chúng ta sẽ đánh cược.- Ông Hoàng nhìn con gái.

- Tôi rõ thưa chủ tịch.

Một ván cược được đặt ra và ván cược này lại cược chính mạng sống của cô. Ván cược thắng cô sẽ tỉnh lại còn thua thì cô sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Ông Hoàng đã đánh cược với hi vọng mãnh liệt cô sẽ tỉnh lại. Đau xót nhưng không biết phải làm sao. Còn tia hi vọng cuối cùng nào để cứu con gái ông cũng phải làm.

--------------------

Moon đi vòng quanh khu vườn, nơi đây không khí thật trong lành. Khu vườn hoà hợp với thiên nhiên tạo cho ta lúc như đang lạc vào rừng cây xanh mát lúc thì lại là một vườn hoa thơm ngát với những chú bướm đủ màu sắc bay lượn. Moon thả mình vào theo làn gió mát, gió thổi bay mái tóc đen của Moon. Thật ấm áp!

- Nơi này thật tuyệt!- Moon khẽ nói khi đang thả hồn theo gió.

Bước đi sâu vào trong khu vườn, mọi vật như lắng đọng. Trước mắt Moon những chậu lan đất đang nở hoa và một vài khóm hoa hồng trắng, không khí thật trong lành. Đảo đôi mắt xung quanh Moon ngạc nhiên về cuối góc của khu vườn nơi đây chỉ có vài chậu cây cảnh và những bông hoa tigôn nhưng đặc biệt tại đây lại có một cây hoa đào to trơ trụi vài lá nhưng nó vẫn vươn cao hơn so với cây trong vườn. Trên thân cây có vài vết khắc đường nét nhưng không rõ là gì vì nó đã mờ nhạt theo thời gian. Gió vẫn thổi nhè nhẹ làm cho những chiếc lá và cành cây rung rinh tạo ra âm thanh vui tai và trầm lắng như muốn ru ngủ mọi vật vậy. Moon tiến lại phía thân cây đào xù xì đó, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào thân cây. Thật thô giáp và xù xì nhưng nó lại có một cảm giác ấm áp.

- Biến!- Đôi mắt sâu hút như rực lửa, Duy nhìn Moon bằng cái nhìn tức giận.

Giật bắn mình khi bị quát bất ngờ, Moon quay lại tìm người quát. Trước mắt Moon Thiên Duy đang đứng với vẻ tức giận. Ánh nhìn như muốn giết Moon ngay lúc này. Thoáng có chút rùng mình nhưng rồi lại lấy lại bình tĩnh.

- Mi làm gì mà dữ vậy chỉ là cái cây thôi mà. Ta coi chút có sao đâu? - Moon vẻ trách móc.

- Biến!- Duy xiết chặt bàn tay tạo thành nắm đấm.

- Biến thì biến gì mà dữ vậy?- Moon bực tức.

Bước ra nơi có cây đào, Moon nhìn chằm chằm vào Duy.

- Bộ bị khùng hay sao mà làm dữ vậy tên kia?- Moon lớn giọng.

-...- Im lặng.

Duy chỉ bước đi mặc câu nói của Moon.

Tức giận khi Duy không nói gì Moon tiến thẳng chỗ Duy huých trỏ cho Duy một cái.

- Là mi dựng đấy nhá!- Moon đi một mạch không nhìn lại.

Còn Duy nhìn theo bóng Moon mà cảm thấy hơi bất ngờ. Cả khu vườn lại chìm trong sự tĩnh lặng.

Moon bước vào trong nhà mà có bao câu hỏi đặt ra.

" Sao cây đào đó ở vị trí lạ vậy? Sao hắn ta lại nổi nóng nhỉ? Cây đào đó có gì? "

Thoáng Moon cảm thấy rùng mình vì ánh mắt sắc nhọn đó. Ánh mắt đó như muốn giết Moon ngay tức khắc.

( Bạn nào không nhớ về Mộc Vy có thể xem lạí!)
Bình Luận (0)
Comment